BBT CGVN
“EPHATA, HÃY MỞ, MỞ RA...”
Quý độc giả Ephata thân mến,
Chắc hẳn rất nhiều bạn đọc đồng ý với tôi về việc hồi sinh tuần báo Ephata là một việc cần làm. Phải nói thật, cảm giác thiếu và nhớ đã đeo đuổi tôi suốt cả năm qua, cha Quang Uy có lý do “chính đáng” để tạm ngưng Ephata, dành sức lo cho trang web Hướng Về Đại Hội Dân Chúa, dĩ nhiên chúng ta tôn trọng ngài, nhưng bên cạnh những kết quả tích cực từ việc ngưng Ephata, thì xen lẫn vẫn có không ít những cái không tích cực.
Thời gian đi qua mà không bao giờ chờ đợi ai, hơn một năm khá uổng phí, bây giờ “Đại Hội Dân Chúa” cũng xong rồi, chẳng còn gì nhiều để mà hướng về nữa.
Cách đây vài ngày tôi gặp một cô “người mẫu”. Cô reo vui và báo cho tôi rằng: “Cha ơi, Ephata tái bản rồi”. Cô “người mẫu” này gắn với Ephata bằng một biến cố khá vui. Ngày ấy trong một buổi diễn có quay phịm để truyền hình, với bộ trang phục công sở, cô đã cố tình cầm trên tay sấp báo Ephata, mặt bìa báo quay ra ngoài. Cuộc diễn kết thúc tốt đẹp, nhưng khi những thước phim ấy chuyển sang làm hậu kỳ trong phòng biên tập, đạo diễn phát hiện ra chi tiết Ephata và quyết định cắt bỏ, cô “người mẫu” được Ban Tổ Chức gọi vào “làm việc” vài lần vì “tội” mang theo “công cụ” này. Thật lạ lùng, cho đến cái tự do tối thiểu là cầm một cái gì trên tay cũng phải được cho phép.
Tôi muốn nhắc lại ở đây lời của Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng các Dân Tộc khi đến Việt Nam với vai trò là Đặc Sứ Tòa Thánh, Đức Hồng Y trong bài diễn văn đã trích lại một lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 khi ngài phát biểu trong buổi tiếp kiến các ngoại giao đoàn vào ngày đầu năm dương lịch 2011:
“Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình Giáo Hội Công Giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình” ( Bênêđictô XVI, Diễn văn cho Ngoại Giao Đoàn cạnh Tòa Thánh, 12.5.2005 ).
Vâng, những người con của Giáo Hội cũng không xin đặc ân gì, chúng tôi chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của chúng tôi. Tôi nghĩ, những điều chính đáng cho sứ mệnh của mình, mình phải nói, không nói, im lặng quá lâu mà lại còn ghét những người nói thì thật là quá đáng !
Có những điều không chỉ là “điều kiện tự do chính đáng”, nhưng còn chạm đến cái sống cái chết, cái khổ đau, cái mất mát của mình..., nếu mình không nói, nếu mình không lên tiếng, mình có còn là con người không ? Tôi luyến lưu Ephata vì Ephata dám nói, Ephata có cách nói của Ephata, Ephata chấp nhận những gì theo sau những điều Ephata đã dám nói.
Năm cũ sắp trôi qua, năm mới lấp ló ngoài khung cửa, lại những ước mơ được xây dựng và những hy vọng được nảy sinh, những lời khấn xin và những lời cầu chúc, vội vã, gắng gượng che lấp những thất bại, những muộn phiền. Thôi thì cứ ước mơ và cứ cầu chúc, ai đó đã nói, không thể sống mà không có ước mơ, dẫu thực tế lại dạy ta bài học ngược lại thì ta vẫn cứ ước mơ và cầu chúc.
Chung quanh tôi lúc này im vắng, không có ai mở máy nghe nhạc nhưng sao tự nhiên tôi lại nghe văng vẳng lời một bài Thánh Ca của cha Thành Tâm, sáng tác đã mấy mươi năm rồi, vẫn là một lời nguyện tha thiết cho hôm nay, lúc này: “Lạy Chúa, xin mở mắt con... Lạy Chúa, xin mở môi con... Lạy Chúa, xin mở tay con... Ephata hãy mở, mở ra, Ephata, hãy mở ra...”
Ước mơ và cầu chúc Ephata năm mới cứ can đảm mà “Ephata”, mở ra cho mọi người, nhất là người nghèo, những người gánh chịu những nỗi đau bất công và khốn cùng, mở ra để được nhiều, được nghe, được nói, được nối những vòng tay, được sống… Cũng là một cách thế để nhắc nhau là hãy thôi, đừng bưng, đừng bít, đừng bịt, đừng sợ hãi nữa…
Ước mơ và cầu chúc...
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Sàigòn, thứ bảy 15.1.2011