Leonardo diCaprio
Tờ Nature đã làm một cuộc thăm dò cả ba nhóm văn hóa khác nhau gồm Á Đông, Phi Châu, Âu Mỹ, để xem mẫu đàn ông nào được mọi người mến chuộng nhất hiện nay. Kết quả thật ngạc nhiên được tiến sĩ Kieran Lee của đại học St Andrew bên Tô Cách Lan công bố.
Mẫu người hấp dẫn nhất bây giờ thì giống nét của Johnny Depp hay Leonardo diCaprio trong phim Titanic. Nghĩa là người đàn ông có nét đơn thành và mềm dịu, chứ không phải là những nét quá khôn lanh và xông xáo như mẫu John Wayne người hùng của những thập niên trước đây. Tiến sĩ Kieran Lee nhấn mạnh rằng không phải vì Leonardo diCaprio đẹp trai đóng vai chánh với Winslet trong phim Titanic mà được ưa thích, nhưng chính vì những nét ăn khách thời đại của anh chàng búng ra sữa và nghệ sĩ này mà đạo diễn Cameron đã chọn.
Nhà nhân chủng học David Perrett giải thích thêm rằng vì người có dáng hùng và hung hăng bọ xít thì mạnh kích thích tố testorsterone nên ít kiên nhẫn và chung thủy, lại hay gây gỗ khiến gia đình khó bề ổn định bền lâu.
Johnny Depp
DẤU CHỈ NÀO TỪ NHỮNG ĐỔI THAY?
Thôi thì các nhà nghiên cứu cứ tha hồ mổ xẻ mà tuyên bố những khám phá mới. Có người bảo rằng đây là dấu phụ quyền đang chuyển giao, vì cả vợ cùng chồng đều phải lao động như nhau thì cùng chia sẻ quyền lợi trong nhà bằng nhau, chứ không ai lấn lướt ai theo kiểu văn hóa Tàu xưa "một nam là có, mười nữ cũng vất đi" (nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô)!
Chỉ biết chắc một điều là Leonardo thủ vai Jack Dawson con nhà nghèo mà thảnh thơi, ngô nghê mà chung thủy, nghệ sĩ mà hạnh phúc. Chả cần phải gò bó vào thủ tục rườm rà làm mất nét vui nhộn tự nhiên như đám hành khách hạng nhất với những bữa tiệc kiểu cách ngột ngạt. Jack Dawson không có được viên bích ngọc hình trái tim như người hôn phu tỷ phú tặng cho Rose, nhưng chàng có một trái tim bằng thịt biết rung động nhạy cảm làm cho Rose say mê chết được. Nắm bắt được cái cốt tủy của đời sống lại không phải là nét thu hút sao?
Biết đâu có thể một ngày gần đây người ta lại làm cuộc thăm dò khác về mẫu người đàn bà hấp dẫn nhất là những người sống nét đẹp tự nhiên trời cho thay vì quá sửa sang trưng diện. Đúng là thời điểm con người tìm về những gì giản đơn và tự nhiên chứ không phải là những phiền toái bày vẽ che đậy với những ước lệ làm mờ mắt.
Truyện vui kể về một bà mới trung tuổi mà đã bị bệnh chết. Đến cửa thiên đàng bà ta khóc lóc kêu xin tội nghiệp rằng bà còn nhiều con phải lo lắng. Thấy vậy Chúa động lòng thương cho bà được về sống thêm ba mươi năm nữa.
Bà ta hớn hở trở lại trần thế sống tiếp tục săn sóc gia đình. Nhưng một ngày kia bà nổi hứng nảy ra ý tưởng đi sửa sắc đẹp cho bớt tiêu điều, vì còn sống lâu tới ba chục năm nữa cơ mà. Vậy là bà đi sửa môi hình trái tim, sửa mũi cho cao ráo, sửa mắt cho mở lớn ngơ ngác giống nai vàng, căng da mặt cho bớt lồi lõm và hút mỡ cổ cho thon... Xong công tác "tái thiết cơ sở", bà ta ung dung trở về nghĩ bụng phen này thiên hạ sẽ lác mắt. Nhưng chẳng may, vừa tới gần nhà thì bị xe đụng chết tại chỗ. Tới cửa thiên đàng bà ta trách Chúa liền rằng tại sao hứa với bà cho sống ba mươi năm nữa mà chưa chi đã nên nông nỗi này. Chúa nhìn lại kỹ bà ta mới giật mình: "Ủa, con hả? Cha cứ tưởng ai chứ! Sao con đổi khác quá vậy?!"
NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHIM HÓT
Truyện kể về một đệ tử cứ phàn nàn với sư phụ:
- Thầy vẫn giấu con bí quyết cuối cùng của đời sống.
Và anh ta bắt đầu hồ nghi Thầy mình. Một ngày kia sư phụ rủ anh đi dạo trên đồi, có tiếng chim hót líu lo. Thầy mới hỏi:
- Con có nghe thấy tiếng chim hót không?
Lần đầu tiên đệ tử sực nghe được tiếng chim hót mà trả lời: Thưa Thầy, có ạ.
Sư phụ nói ngay: "Vậy bây giờ con đã biết Thầy không hề giấu con điều gì?"
Đệ tử đáp lại: "Vâng, con đã hiểu".
***
Nhà tu đức Anthony de Mello khi kể chuyện trên thì hỏi ngay: Có bao giờ bạn thực sự nghe được tiếng chim hót, thực sự thấy được một cành cây?
Bạn nói sao? Rằng bạn đã nghe cả ngàn con chim hót và đã thấy hàng triệu cây rừng? À, bạn đã thực sự thấy cành cây hay chỉ là nhãn hiệu? Khi mà bạn nhìn một cành cây và bạn chỉ thấy đó là cành cây thì quả thật bạn chưa thấy cành cây.
Khi nào nhìn một cành cây mà bạn bỗng thấy một phép lạ, bấy giờ bạn mới thực sự biết nhìn cành cây! Có khi nào tâm hồn bạn tràn ngập những kinh ngạc không diễn tả được thành lời khi nghe tiếng chim hót không?
TIN VUI GỬI VỀ MỘT NHÀ THUYẾT GIÁO (CN 24c)
Mẫu đàn ông hay đàn bà thu hút nhất bây giờ không ngờ lại là những nét đơn thành của cuộc sống, nhận ra được phép lạ của cuộc hiện hữu: màu sắc tươi tỉnh của chậu cây đang mỉm cười trên bàn đây, con sóc đang đùa giỡn ngay trước cửa sổ... Từng cái nhìn, từng cử động, tất cả đều kinh ngạc quá. Một người mù không bao giờ thấy được cảnh trí này. Một người bất toại không thể nhấc tay đánh máy như thế này được. Vậy chả lẽ cứ đợi cho đến khi bị mù hay bị liệt hoàn toàn mới thèm khát phút giây này hay sao?! Những ơn ban thì nhiều quá, tại sao mình không biết mở tay ra mà đón nhận với lòng biết ơn, lại cứ đi so bì để rồi thu mình lại, lấp phủ đi bằng cái vỏ dầy cộm khiến trở thành tù túng và đời sống trở thành nghèo nàn đi một cách tội nghiệp! Mà chính cái đua đòi càng ngày càng làm cho mình khổ sở thêm ra, đâu còn giờ mà hưởng được cái thú đã luôn sẵn đó.
Có lần được hân hạnh nói chuyện với nhà thuyết giáo nhà họ Đinh về nét đặc sắc của đường tu đức Việt, tức là sống Tin Vui Đạo Chúa theo tâm thức của người mình, tôi được chỉ ngay là Chữ Hiếu. Một cách mộc mạc là nhận biết ơn, cảm được ơn. Cứ nhìn cụ thể một chén cơm, đâu phải tự nhiên mà có chén cơm trước mặt đây. Từ một cây lúa ở một cánh đồng với mưa nắng vất vả trồng cấy. Rồi phải trông trời trông đất trông mây, bao tháng mong mỏi với ánh mắt tràn trề hy vọng, khi thấy đòng đòng bật lên rồi đâm bông, cho đến khi chín vàng. Mùa gặt với mồ hôi nhễ nhãi, rồi đập, rồi xay... có được một hạt gạo đâu phải là dễ! Rồi từ hạt gạo đến thành hạt cơm đâu phải của trời ơi. Rồi cái chén kia nữa. Bao công trình tim óc và nghệ thuật. Chả lẽ mình cắm đầu ăn mà không nhìn thấy gì sao? Biết nhìn thì nhận được biết bao kỳ diệu mỗi phút giây.
Hôm nay ngồi vào bàn ăn mình bỗng chiêm nghiệm cái chén cơm của nhà thuyết giáo mà thấy cuộc đời mình sao sung mãn quá. Và bỗng hổ thẹn khi sực nhận ra xưa nay mình giống hệt đứa con đi hoang trong Kinh Thánh, đòi chia gia tài riêng cho mình. Kho trời đất thì lồng lộng bao dung vô tận, mà mình chỉ lo thu mình lại thành vỏ ốc hạn hẹp to vo khiến phải đói khát đi ăn mày ăn xin những đồ phế thải ở vệ đường cuộc sống mà cũng chẳng ai thèm cho. Mình giống như người con thứ nói với cha rằng:
12 "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.” Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!” (Luca 15:12-17)
PHÚT NGHE NẶNG TỪ TÂM
Và tim mình bỗng đánh nhịp bản hoan ca trở về khi cảm nhận được lượng từ tâm bao la và giầu có của đất trời.
“17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn đang ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Luca 15: 17-20)
Mình mượn tâm tình của nhà thơ Tô Thùy Yên trong bài thơ “Ta Về” mà tạ tội với trời và với đời:
Tiếng biển lời rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ xuân sang.
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi.
-
Mời vào Tin Vui Thời Điểm trên Mạng Lưới Dũng Lạc dunglac.org
Trần Cao Tường, Lm.