Bạn và tôi khi đứng trước khổ đau của con người, thường ngẹn ngào, xúc động, tôi và bạn sẽ cảm nhận đến rơi lệ và đôi khi chúng ta đã lên tiếng than vãn, trách móc người này người kia, nhiều khi tôi và bạn, chúng ta cũng chẳng loại trừ Ông Trời, hay Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tôn thờ.
Trong đời sống của chúng ta không thiếu những đau khổ, những bất công thường xảy ra, những không nhất thiết phải có, và đáng lẽ không nên có trong đời sống. Vấn đề người đau khổ cũng đã được đề cập đến trong Kinh Thánh, với tác phẩm GIÓP được viết cách đây khoảng 2.500 năm, đây không phải là một sách khảo luận về khổ đau, nhưng cái hay, cái muốn nói là kể lại những kinh nghiệm đau thương của người không có tội lỗi gì mà phải hướng chịu mọi đau khổ tinh thần và thân xác. Khuôn mặt quái ác của đau khổ đang bao quanh trên cuộc đời của ông Gióp khiến các mối liên hệ của ông đối với Thiên Chúa, đối với vợ con, đối với bạn bè đang bị khủng hoảng.
Tưởng rằng tôi và bạn nên soi gương cổ sử để thấy từ những đau khổ thường ngày của mỗi người, để gạn đục khơi trong, để thăng hoa mà làm rạng sáng cho tương lai là thế.
Xin được mạn phép thay mặt cổ sử “GIÓP” để hàn huyên tâm sự cùng bạn về cuộc đời chẳng có gì là vững bền. Tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc, thì bổng nhiên các đau khổ cứ đua nhau thăm viếng. Bạn xem, tôi mất của cải, mất con cái, mất hết mọi sự, đến như sức khoẻ cũng chẳng giữ lại được một chút nào. Bạn xem, tôi đang là một nhà tỉ phú, giờ đây tôi biến thành thân tàn ma dại, kẻ bị khinh rẻ, bạn bè xa lánh, cả đến vợ con cũng buông những lời nguyền rủa, và giờ đây tôi một thân một mình ngồi trên tro bụi mà cam phận với tấm thân đang bị dòi bọ rúc rỉa. Bạn xen, đau khổ đang tẩy chay tôi khỏi thế giới loài người và xem ra Đấng tôi tôn thờ cũng bỏ rơi tôi.
Bạn hỏi tôi tại sao lại vậy? Đấng tôi tôn thờ lại không căn thiệp mà cứ yên lặng và xa lánh, xin thưa rằng đây là điều làm tôi đau khổ nhất. Bạn nói tôi là người sống ngay lành, nhưng tại sao biết bao vận hạn đó do đâu mà đến. Bạn nói, nên lòng tôi cứ dâng trào những câu hỏi. Tại sao Giavê Đấng tôi tôn thờ là Đấng công chính và tốt lành lại không ra tay can thiệp? Tại sao Giavê lại hành xử tôi như thù địch của Ngài vậy? Sự công minh chính trực của Ngài ở đâu?...
Tôi biết Êliphaz, Bilđađ, Sôphar các bạn là những người tốt, đến để yên ủi tôi, các bạn cho thấy sự dữ và đau khổ dưới mọi khía cạnh của nó: nào là nỗi khổ của thân xác hoặc tinh thần, nào là nỗi lo âu trước cảnh cuộc đời như bông hoa sớm nở chiều tàn, nào là sự sợ hãi về cái chết gần kề, thế rồi tủi buồn vì mọi người bỏ rơi, nhất là khủng hoảng về mối tương quan với Giavê Thiên Chúa. Tôi như đang vật lộn khủng hoảng trong đau khổ ấy, tôi như người nổi loạn trong tủi buồn đến độ nguyền rủa cả ngày sinh tháng đẻ của tôi và muốn như đệ đơn kiện, để tìm lại công lý.
Tôi xin thú thật, mình không ngần ngại nói rằng Thiên Chúa Đấng tôi tôn thờ đang giả điếc làm ngơ trước nỗi đau khổ của tôi. Những đau khổ ấy đã khiến tôi nhìn Ngài với đôi mắt đẫm lệ, một Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, nếu không muốn nói là thù địch với tôi: “ Lạy Chúa, Ngài như hổ dữ săn đuổi tôi, và gia tăng chiến công trên tôi. Ngài mở những cuộc tấn công mới chống lại tôi, nổi thêm thịnh nộ đối với tôi”(10, 16-17). Tôi bị dầy vò trong lòng hình ảnh Thiên Chúa, Đấng tôi hằng tôn thờ, nay với khuôn mặt của một Thiên Chúa đang trong đêm dài, Ngài im lặng làm thinh, không nói cũng không căn thiệp. Tôi đã phản ứng tới độ đặt vấn đề về lòng nhân từ và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Eliphaz bạn tôi nói là sự dữ và đau khổ là hình phạt của tội lỗi, nên anh ta khuyên tôi hoà giải với Thiên Chúa thì sẽ được hạnh phúc như ngày nào. Như không, đó đâu phải là nguyên nhân, vì trong thực tế bết bao kẻ gian ác được ấm no hạnh phúc, trong khi đó người công chính lại chịu những đoạ đầy đau khổ. Bởi vậy, tôi muốn tìm hiểu đau khổ của tôi nời Thiên Chúa và xin Ngài trả lời “ Ai sẽ chỉ cho tôi biết Ngài ở đâu và làm sao tới tận nơi Ngài ở? Tôi sẽ giãi bày vụ án tôi trước mặt Ngài, và miệng tôi chất đầy luận cứ. tôi sẽ biết được tiếng Ngài trả lời và hiểu được tiếng Ngài nói với tôi” (23, 3-9).
Đối với người bạn thân yêu Êlihu thì cho rằng: đau khổ mà tôi chịu là một phương thế Thiên Chúa dùng để sửa trị, giáo dục con người tôi; đau khổ sẽ kéo con người tôi thoát khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc sống, đưa con người tôi trở về thân phận của mình, giúp tôi ý thức sự thật cuối cùng của cuộc đời tôi, mời gọi tôi hoán cải để được sống. Nói thế, đối với tôi cách giải thích này cũng không ổn thoả, vì tôi không nhận ra được sự tốt lành và công chính nơi Thiên Chúa.
Xin các bạn hiểu cho, có lẽ tôi đang sống trong tâm trạng bất an, nên khuôn mặt Thiên Chúa đối với tôi đã bị méo mó, nếu như, chính Thiên Chúa không hiện ra trả lời cho tôi, hay là chính Ngài dẫn tôi đi dạo trong Ngôi vườn của Ngài tạo dựng là vũ trụ bao la này, để tôi nhận thấy công trình Ngài sáng tạo, cũng như lòng xót thương và nhân hậu của Ngài tỏ hiện trong thiên nhiên, vũ trụ…
Giờ đây, đứng trước sự mầu nhiệm của công trình Ngài tạo dựng, tôi cảm nhận được thận phận hư vô, mỏng dòn và ngu dốt của tôi. Cho nên, bạn biết đó, tôi đã nhận ra cái ĐẠO sống, nhất là hiểu hay có kinh nghiệm về đau khổ, bởi đau khổ nó nằm trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Bởi vậy, nào đâu có thể tìm ra một giải đáp về lý thuyết hoặc một câu trả lời tình cảm được, những điều tôi muốn nói là biết sống trong đau khổ mà không phủ nhận hay đánh mất ơn gọi của mình.
Các bạn biết không, chính cuộc gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa đã làm cho tôi đảo lộn mọi lý lẽ mà tôi đang tìm cách biện minh trước mặt Ngài, thế là tôi được Ngài thay đổi trong cung thẳm của lòng tôi. Bạn biết không, mối giây ái tình của tôi với Ngài lại được mối kết, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào tình thương quan phòng của Ngài.
Bạn hỏi tôi, đau khổ trong cuộc sống của tôi, tôi đã có những trải nghiệm nào? Xin thưa, “Chúng ta nhận điều tốt từ Thiên Chúa, làm sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh”( 3,10) . Thiên Chúa không loại bỏ đau khổ hay sự chết khỏi cuộc sống chúng ta đâu, nhưng qua đó tôi đã có những kinh nghiệm sống khiêm tốn, chịu đau khổ trong tin yêu, bình an và phó thác trọn vẹn. Đây là điều tôi muốn nói, điều tôi đã trải nghiệm, là điều cao quý nhất, còn tất cả những gì khác chỉ là thứ yếu mà thôi.
FM. Biển Đức, Ocist
Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, Vũng Tàu