Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Mục Vụ Gia Đình
BỒNG EM

 

Nguyễn Duy-An 

đăng lại từ báo điện tử Sứ Mạng Giáo Dân

Viết theo bài chia sẻ của Frère Fortunat Phong 

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2006 tại Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, Virginia

Trời đã bắt đầu vào xuân, nhưng theo dự báo thời tiết, có thể một cơn bão tuyết cuối mùa kèm theo mưa đá sẽ đổ xuống tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào lúc nửa đêm.  Hạnh thẫn thờ như kẻ mất hồn, lững thững lê bước ra bãi đậu xe... Trời lạnh lắm, nhưng khí hậu bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với tâm hồn buốt giá của nàng từ khi nhận thấy hạnh phúc gia đình đang rơi dần vào vực thẳm! 

Đã mấy tuần nay, sau thánh lễ, tối nào Hạnh cũng quỳ gối than thở trước tượng thánh Giuse cho tới lúc cha phó tắt đèn, chuẩn bị khóa cửa nhà thờ nàng mới thấm nhẹ đôi mắt đang ngấn lệ uể oải ra về.  Từ ngày Hùng, chồng Hạnh được đưa lên làm giám đốc ở sở, chàng bận bịu nhiều hơn với công việc nên cứ phải “đi sớm về khuya”, và tính tình của Hùng cũng thay đổi theo chức vụ mới!  Thôi hết rồi những ngày vợ chồng cùng nhau tham dự thánh lễ mỗi ngày, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối hoặc đưa nhau đi ăn phở và tâm tình to nhỏ tới khuya. Từ ngày Duy, đứa con trai duy nhất của hai người lên đại học, hai vợ chồng Hùng – Hạnh đã có một thời gian sống hạnh phúc như thuở ban đầu từ hơn 20 năm về trước, lúc nào cũng “như chim liền cánh, như cây liền cành” dìu nhau tiến bước vào đời.  Tình yêu của Hùng đã giúp Hạnh vơi bớt nỗi niềm thương nhớ đứa con trai đang trọ học tại Boston, Massachusetts. Nhưng rồi tình yêu đó cứ lạnh dần như thời tiết thay đổi từ ngày Duy rời nhà vào cuối mùa hè năm ngoái khi trời còn nóng, rồi mùa thu “quyến rũ” đến dịu dàng êm ả trước khi chuyển mình qua mùa đông giá lạnh với những cơn bão tuyết để lại những tảng băng nhơ nhuốc và bẩn thỉu hai bên đường. Mùa xuân trở lại cho cây cối trở mình thức giấc chỗi dậy sau một giấc ngủ dài suốt mấy tháng mùa đông, và những cây hoa Anh Đào dọc bờ sông Potomac đã bắt đầu hé nụ đơm bông.  Cơn bão tuyết đêm nay có thể sẽ làm tan nát những nụ hoa đang e ấp chuyển mình chờ nắng xuân như trái tim của Hạnh đang bầm dập và rướm máu vì những lời đồn đãi về Hùng và người tình mới của chàng trên sở. “Hùng ơi! Giờ này anh đang làm gì ở đâu?  Em thật đang cần một vòng tay ôm, một lời tình tự để sưởi ấm nỗi lòng giá lạnh đang gặm nhấm tim em qua từng bước chân khập khiễng trên bãi đậu xe nhà thờ Việt Nam!

Mặc dầu đang lái xe Hạnh cũng đã nén tiếng nấc, lau vội những giọt lệ đang trào trên khóe mắt để trả lời điện thoại cầm tay khi nhìn thấy số điện thoại của Duy hiện trên mành hình:

-         Duy hả con?

-         Dạ... Mẹ đang làm gì vậy?  Con nhớ mẹ quá hà.

-         Cám ơn con trai cưng của mẹ.  Mẹ đang lái xe.  Mẹ mới đi lễ về.

-         Hôm nay sao về trễ vậy mẹ?  Con xin lỗi mẹ. Mẹ cho con nói chuyện với bố để mẹ lái xe.

-         Bố không có ở đây Duy à.

-         Sao vậy? Ngày nào bố mẹ cũng đi lễ chung mà!

-         Kỳ này bố bận!  Bố đi làm về trễ nên mẹ đi lễ một mình.

-         Con xin lỗi mẹ.  “Weekend” tới con sẽ về nghỉ “Spring Break”.  Com thèm cá kho tộ và thịt kho tàu của mẹ quá... cả Phở nữa!  Bố sướng ghê nơi, ngày nào cũng có thức ăn mẹ nấu, còn con cứ phải ăn đồ Mỹ riết ớn quá.

-         Vậy con nhớ thức ăn chứ đâu phải nhớ mẹ.

-         Con nhớ mẹ nhiều mà. Mẹ kỳ ghê. Cuối tuần mẹ làm cá kho tộ để con về ăn nhé. Con biết bố cũng thích món đó lắm.

-         Kỳ này bố thích ăn đồ Mỹ hơn, nhưng mẹ sẽ nấu cho con 

-         Sao bố kỳ vậy? Để ít bữa về con sẽ hỏi tội bố.

-         Con không được hỗn với bố Duy à. Thôi con ngủ sớm cho khỏe, để mẹ lái xe.  Nhớ gởi email giờ giấc chuyến bay để bố mẹ ra phi trường đón con.

-         Dạ. Con thương bố mẹ nhiều lắm.  “Good night,” mẹ.

Hạnh buông tay làm rớt điện thoại xuống sàn xe và bật khóc nức nở...  Khó khăn lắm nàng mới lái xe về tới nhà. Hùng vẫn chưa về! Đã mấy tuần nay Hùng không ăn cơm tối ở nhà, mặc dầu nàng vẫn chuẩn bị những món ăn chàng thích, và nhiều hôm Hạnh gắng gượng đợi chờ nhưng rồi phải ép mình đi ngủ để lấy sức hôm sau “đi cày”.  Không biết tự bao giờ, hai vợ chồng không còn ăn cơm chung, không đi chung xe, không có thì giờ tâm sự! Thỉnh thoảng Hùng viết vài chữ gắn trên cửa tủ lạnh đại khái “hôm nay anh về trễ, hay hôm nay anh có tiệc trên sở, hoặc ngày mai anh đi họp ở tiểu bang...”  Thêm vào đó, Hùng cũng tự lái xe ra phi trường vì “bây giờ máy bay hay bị trễ, đưa đón thêm phiền phức và mất thì giờ của em!”  Đã hơn một lần Hạnh nghe bạn bè to nhỏ về việc Hùng vẫn thường hẹn hò, đưa đón và cùng đi ăn ở ngoài với một cô gái người Mỹ tóc vàng rất đẹp, nhưng nàng không dám đối diện với sự thật.  Hạnh chỉ biết cầu xin cùng thánh cả Giuse là bổn mạng của Hùng, vì từ ngày quen biết, yêu nhau, rồi lập gia đình, bao giờ đi lễ xong Hùng cũng tới thắp nến trước tượng thánh cả để cầu xin cho chàng được luôn luôn sống xứng đáng là người chồng, người cha gương mẫu trong gia đình. Và quả thật, Hùng đã “noi gương” thánh bổn mạng của chàng cho tới bây giờ! “Hùng ơi! Em cầu xin cho cơn bão tối nay không tới để mùa hoa Anh Đào năm nay vẫn đẹp và hy vọng tình yêu chúng mình cũng... 

Hạnh trằn trọc thao thức tới quá nửa đêm chờ đợi trong tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt và giật mình tỉnh giấc theo tiếng chuông đồng hồ báo thức để nhận biết đêm qua Hùng không về nhà!  Nàng đã cố ý chờ đợi để nói với Hùng về việc Duy sắp sửa về nhà nghỉ lễ, và hy vọng tinh thần trách nhiệm và tình yêu “cha con” sẽ giúp Hùng trở về với gia đình.  Cơn bão tuyết, do một luồng gió chướng thổi bạt xuống phía nam nên sáng nay, mặc dầu trời vẫn còn âm u và lạnh hơn bình thường nhưng bù lại, không một nụ hoa nào bị tàn phá vì gió bão. Hạnh bồn chồn lo lắng không hiểu tại sao đêm qua Hùng không về cũng không gọi điện thoại về nhà. Chẳng lẽ Hùng bây giờ tệ bạc đến thế sao! Hạnh lặng lẽ bước đến bàn thờ đọc kinh dâng ngày và khóc lóc than thở cùng thánh Giuse, xin ngài tìm cách lôi kéo chồng nàng trở về với vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình.

Sau mấy tiếng vật vờ không làm được việc gì ở sở, Hạnh đã xin phép về sớm và lái xe tới văn phòng tìm Hùng. Bà thư ký riêng của Hùng rất kinh ngạc khi thấy Hạnh xuất hiện. Bà đã từng gặp Hạnh một vài lần, và bà cũng biết rõ quan hệ tình cảm của Hùng và một cô nhân viên xinh đẹp tên Lisa trong sở.  Giờ này Hùng và Lisa đang “họp” với vị luật sư gia đình tại trong văn phòng của chàng.  Hùng đã dặn trước là chàng phải giải quyết việc riêng, và từ chối gặp gỡ bất cứ ai vào giờ này. Do đó, mặc dù Hạnh đã hết sức năn nỉ đến nhỏ lệ, bà ta cũng không dám trái lệnh của xếp!  Hạnh tê tái từ giã ra về, lái xe chạy thẳng đến nhà thờ than khóc cùng thánh Giuse, vừa van xin vừa “bắt đền” và phó mặc hoàn cảnh gia đình cho thánh cả muốn giải quyết làm sao tuỳ ngài.  Hạnh bình tĩnh hơn và lặng lẽ về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bữa tối với những món ăn Hùng ưa thích nhất trong suốt 20 năm chung sống.

Thật là một ngạc nhiên lớn đối với Hạnh khi thấy Hùng xuất hiện “đúng giờ”. Hạnh mỉm cười mời chồng dùng cơm để kịp giờ đi lễ. Hùng lặng lẽ ngồi vào bàn, tay cầm một bao thơ lớn, miệng ấp úng nói không nên lời... Thái độ của Hùng gợi lại cho Hạnh kỷ niệm ngày chàng ngỏ lời cầu hôn với nàng. Hùng cũng đã “ấp a, ấp úng” nói không nên lời, nhưng ánh mắt của chàng đã nói lên tất cả. Chiều nay hoàn cảnh cũng tương tự, ngoại trừ cặp mắt của Hùng không dám nhìn Hạnh! Sau mấy phút ngập ngừng, Hạnh đành lên tiếng:

-         Có việc gì anh cứ nói, Hạnh sẵn sàng lắng nghe.

-         Anh... Anh...

-         Sao anh không nói? Có gì trong cái bao thơ giầy cộm đó.

-         Hạnh... Anh không biết nói sao. Em xem rồi liên lạc với văn phòng luật sư. Anh muốn ly dị!

Nói rồi Hùng trao bao thơ cho Hạnh. Nàng mở bao thơ lôi ra một xấp hồ sơ nhưng không đọc thấy gì vì nước mắt đã phủ kín đôi mắt của nàng. Hạnh nghẹn ngào trong tiếng nấc:

-         Anh đã quyết định rồi, em biết làm sao hơn, nhưng còn con...

-         Hạnh... Anh sẽ tiếp tục trả tiền học cho tới khi Duy ra trường. Căn nhà mình đã trả gần hết nợ, anh sẽ để lại cho em. Nếu em cần thêm điều kiện gì cứ nói, anh sẽ cố gắng chu toàn. Anh chỉ muốn ra đi...

Vừa ngước mắt lên bàn thờ, Hạnh vừa nhỏ nhẹ:

-         Anh Hùng. Chiều nay em đã ghé qua văn phòng của anh nhưng không gặp được anh. Em chỉ lo lắng vì đêm qua anh không về nhà... nhưng em không ngờ!

-         Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải về nhà nhưng vì sợ gặp bão tuyết giữa đường nên anh đã ở lại với Lisa. Anh nghĩ chúng mình nên chia tay để em không còn phải bận tâm lo lắng nhiều về anh như trong thời gian vừa qua.

-         Cám ơn anh đã nói thật với em, Hùng ạ.  Em có nghe bạn bè to nhỏ nhưng lúc nào em cũng tin anh. Nếu anh đã quyết định rồi, em sẽ không cần gì hết, kể cả căn nhà, nếu như anh đồng ý cùng em thực hiện một vài việc trong tuần tới... 

-         Tuỳ em.

-         Trước hết, cuối tuần này Duy sẽ về nhà nghỉ “Spring Break”, em xin anh đừng để cho con chúng mình biết được chuyện này. Em xin anh cùng em sống lại những ngày hạnh phúc cho dẫu là “đóng kịch” để Duy không phải bận tâm phiền não.  Chỉ hơn một tuần lễ mà thôi, anh làm được không?

-         Anh làm được, anh làm được.  Anh cũng đang phân vân không biết phải làm sao để báo tin cho con về việc này. 

-         Nếu anh giữ đúng lời hứa này, em sẽ chịu phần giải thích với con sau này.

-         Được. Anh đồng ý.

-         Việc thứ hai em muốn anh làm là trong suốt tuần lễ nghỉ của con, mỗi ngày lên sở anh cố gắng dành ra ít phút đọc lại những lá thư tình chúng mình trao đổi suốt thời kỳ yêu nhau. Em vẫn còn cất giữ tất cả, em sẽ trao lại cho anh để đọc trong tuần tới.

-         Có cần thiết không?  Chuyện đã hơn 20 năm rồi...

-         Em chỉ xin anh đọc lại trước khi chia tay, coi như “tìm về kỷ niệm” một lần nữa trước khi đốt bỏ.

-         Thôi được, anh hứa.

-         Và điều kiện cuối cùng là trong tuần tới, mỗi sáng anh phải bế em từ nhà ra xe như anh đã từng bế em từ cửa nhà thờ ra “xe hoa” ngay sau lễ cưới.

-         Hạnh.  Em không đùa chứ?

-         Không! Em nói thật lòng. Mặc dầu đã 20 năm rồi nhưng em vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua... Sau lễ cưới, giữa tiếng reo hò của bạn bè, anh đã bế em đi thẳng ra xe mặc dầu ông bà ngoại và cha mẹ em rất khó chịu. Em sợ hãi nhìn vầng trán ông ngoại nhăn nhó bực mình nhưng em rất vui mừng hạnh phúc được anh ẵm bế vào lòng. Em xin anh...

-         Thôi được. Anh sẽ bế em ra xe đi làm mỗi sáng... Vất vả một tuần trước khi chia tay cũng chẳng sao.

-         Vậy mình ngoéo tay nhé.

Hùng chấp nhận ba điều kiện “tối hậu” của Hạnh với tâm trạng nôn nao, thắc mắc ngập tràn, nhất là cái yêu cầu “ẵm bế” quái gở của nàng. Ngày xưa thân hình “cô bé” dong dỏng cao, có ngực có eo cân đối và xinh xắn như chai “Coca Cola” có phần to phần nhỏ rất dễ nhìn; còn bây giờ, trông Hạnh như một loong “Coke” cỡ bự, suôn đuồn đuột từ trên xuống dưới đẫy đà như nhau! Không biết bây giờ nàng cân nặng thêm bao nhiêu ký sau 20 năm làm vợ? Thôi đành nhắm mắt dơ tay để kết thúc cho nhanh rồi ra đi xây tổ uyên ương với người tình mới trẻ đẹp hơn nhiều. Hùng đã đi tới quyết định ly dị vì cô bồ Lisa gần đây đã tỏ thái độ quyết liệt với chàng: Hoặc là ly dị với Hạnh, hoặc là vĩnh viễn chia tay vì Lisa đã quá mệt mỏi với một chuyện tình không đoạn kết với người đàn ông “quyền cao chức trọng” nhưng vẫn còn vướng bận gia đình, vợ con. Chiều nay, sau khi họp bàn với luật sư, và với sự đồng ý của Lisa, Hùng đã quyết định để lại căn nhà và tiếp tục trả tiền trợ cấp nuôi con ăn học để yêu Lisa!  Hạnh phúc gia đình của chàng không đủ mạnh để đánh gục sức quyến rũ từ cặp mắt xanh, mái tóc vàng, và thân hình “nóng bỏng” của cô bồ người Mỹ. Thôi đành chịu khó “vác thánh giá” thêm một tuần để được toại nguyện với người yêu mới trong phần đời còn lại. Hùng bỗng mỉm cười vu vơ, ung dung ngồi ăn bữa tối trước mặt người vợ cũng có vẻ mãn nguyện vì chàng đã ngoéo tay chấp nhận những điều kiện của nàng.

* * * * *

Tuần lễ quyết định...

Sáng Thứ Hai: Hùng giang tay hững hờ bế hạnh ra xe nhưng cố tình không ôm sát vào lòng, chỉ gồng tay nâng Hạnh như đang bê một cối đá lớn quá khổ nên hai tay mỏi nhừ rất khó chịu.  Lên sở, chàng đọc lại hai lá thơ tình, một của chàng, một của nàng như đọc chuyện cổ tích và tự hỏi không hiểu tại sao mình đã viết những dòng này rồi thắc mắc không hiểu tại sao đã có thời chàng miệt mài đọc cho tới thuộc lòng những câu văn ngớ ngẩn của Hạnh!

Sáng Thứ Ba: Phần vì mỏi tay, phần vì cũng áy náy lương tâm, Hùng đã ôm Hạnh sát vào lòng nhưng cũng không có một tý ty cảm giác lúc bế Hạnh ra xe. Những lá thư tình cũng có vẻ hấp dẫn hơn hôm trước nên Hùng đã đọc nhiều hơn dự tính. Hùng gọi điện thoại về cho con, hẹn chiều nay cả nhà đi ăn phở ngoài chợ Việt Nam.  Lúc nói chuyện điện thoại với bố, Duy đã định sẽ hỏi về việc “bố chê hôi vì hôm Chúa Nhật mẹ làm món cá kho tộ” nhưng chợt nhớ lời mẹ dặn nên Duy đành im lặng. Duy cũng muốn hỏi bố về những câu đối đáp “thiếu tự nhiên” giữa bố mẹ trong bữa cơm chiều hôm trước, nhưng rồi Duy đã không hỏi vì nó nghe văng vẳng đâu đây câu nói của mẹ:  Trên sở nhiều việc nên bố mệt, con đừng làm phiền bố nhé!

Sáng Thứ Tư: Trời mưa. Hạnh thỏ thẻ khi Hùng giang tay bế nàng: “Trơn lắm, anh cẩn thận kẻo té.” Rồi Hùng cũng lên tiếng: “Em quàng tay qua cổ anh cho chắc”. Vòng tay ôm sát hơn mọi ngày. Hai trái tim hòa chung nhịp đập dồn dập hơn bình thường. Hai cặp mắt của hai vợ chồng nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng cả hai cùng mỉm cười vu vơ...  Phía trên cửa sổ lầu hai, một cặp mắt trộm nhìn qua màn cửa dõi theo từng bước chân của bố mẹ đang “bồng bế” ra xe đi làm.  Duy mỉm cười hạnh phúc để quên đi nỗi băn khoăn lo lắng không biết “bô mẹ có chuyện gì!”  Nó huýt sáo nho nhỏ một bản nhạc vui...  Lên văn phòng, Hùng đã bỏ hơn tiếng đồng hồ đọc hết tất cả nhửng lá thư còn lại để thấy lòng bâng khuâng, bồn chồn vô duyên cớ!

Sáng Thứ Năm:  Hùng tự hỏi không biết Hạnh kiêng khem thế nào mà hôm nay có vẻ “nhẹ nhàng”, và thân hình nàng nhìn kỹ cũng “hấp dẫn” lắm, nhất là hai bờ môi đỏ mọng thương thì thôi!  Chàng siết chặt vòng tay ôm Hạnh sát vào lòng một lần trước khi “thả” nàng vô xe. Hạnh e thẹn khi nhìn vào kiếng xe để thấy hai má đã ửng hồng và toàn thân rạo rực vì tưởng nhớ lại cảm giác lâng lâng khi Hùng siết chặt vòng tay.  Lên tới sở Hùng đứng ngồi không yên, bỏ mấy tiếng đồng hồ đọc lại tất cả những lá thư tình của hai người một lần nữa.  Hùng lấy một tờ giấy trắng viết vội mấy dòng nhét vào bao thơ đựng hồ sơ ly dị rồi bốc điện thoại gọi về hẹn Duy chiều nay về sớm để hai bố con đi chơi bowling.. 

Sáng Thứ Sáu:  Hạnh rón rén bước ra cửa thật sớm, đứng run rẩy đợi chờ vì hôm nay là ngày cuối Hùng bế nàng ra xe để rồi hai người sẽ vĩnh viễn xa nhau. Hùng bình thản bước tới, nhẹ nhàng ôm Hạnh vào lòng trước khi bế nàng ra xe.  Vòng tay ôm “điệu nghệ” hơn trước vì sáng nay Hùng bế Hạnh với cả con tim và trí óc chứ không phải chỉ vòng tay hờ hững.  Sau khi Hạnh ngồi vào xe, Hùng nhẹ nhàng trao cho Hạnh bao thơ dầy cộm giấy tờ ly dị... Hạnh run rẩy cầm bao thơ “định mệnh” rồi thỏ thẻ khi nước mắt đã lưng tròng:

-         Anh Hùng. Anh đã thực hiện tất cả những yêu cầu của em.  Ngày mai, sau khi Duy về trường em sẽ ký tên vào hồ sơ để anh được tự do...

-         Hạnh... Em mở ra xem đi.

-         Không cần đâu anh ạ.

-         Anh xin em hãy mở ra xem.

Sau vài giây do dự, Hạnh bậm môi nén tiếng nấc từ từ mở tập hồ sơ... Tất cả đã bị xé vụn ngoại trừ một trang giấy trắng với dòng chữ viết tay của Hùng:  “Cám ơn em đã bế anh vào lại cuộc đời!

Hạnh bật khóc nức nở, với tay kéo Hùng ôm sát vào lòng, rồi nghẹn ngào nức nở: “Hùng. Em yêu anh.”  Hùng nhẹ nhàng thấm nhẹ những giọt nước mắt “hạnh phúc” của vợ rồi lên tiếng sau một nụ hôn nồng ấm tình yêu vợ chồng:

-         Hạnh.  Anh cũng yêu em nhiều lắm! Hôm nay vợ chồng mình “call sick” em nhé.

-         Dạ... Cho em được một lần bế anh vào nhà.

-         Anh nặng lắm.  Để anh “bồng em” dễ thương hơn.

-         Em bế được mà.

Hạnh cố gắng bế Hùng như chàng đã từng bế nàng suốt tuần nay nhưng quả thật Hạnh không đủ sức bế chồng với đôi tay bé bỏng gầy yếu của nàng. Hùng vội vàng tuột xuống, vòng tay bế Hạnh trở vô nhà. Hùng chưa kịp với tay lấy chìa khóa, cánh cửa đã mở toang, và Duy, với nét mặt rạng rỡ hạnh phúc, ồn ào lên tiếng:

-         Để con bế bố mẹ lên lầu... Nếu Chúa cho em bé, con cũng “bồng em” luôn!

Hai vợ chồng Hùng – Hạnh thẹn thùng âu yếm nhìn con, nhìn nhau và cả ba cùng nắm tay nhẹ nhàng bước đến bàn thờ.  Hình như nét mặt tượng thánh Giuse trên bàn thờ cũng vui hơn bình thường.  Hạnh run run quỳ gối thầm thì cám ơn thánh cả Giuse và so sánh gia đình của nàng bây giờ với hình ảnh Gia Đình Thánh Gia trên bàn thờ...  Cơn bão tuyết tuần trước đã không đến và hoa Anh Đào đang bắt đầu nở rộ chung quanh bờ hồ Tidal Basin và dọc bờ sông Potomac để chào đón mùa Xuân mới đang trở về trên bầu trời vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Tác giả:  Nguyễn Duy-An

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!