Cơn mưa rả rích của cơn áp thấp trái mùa cũng không cản được lòng người. Đến hẹn lại lên, kẻ mọn này lại “ta xách nách mang” theo sau chân các bà phước trong các ngõ ngách của bệnh viện.
Mỗi tuần một hoàn cảnh, mỗi tuần một nỗi đau. Chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào cả, chỉ những ai mang nỗi đau mới có thể hiểu mà thôi. Và với những nỗi đau kẻ mọn gặp phải, kẻ mọn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, hạnh phúc hơn nhiều người.
Vừa nhìn thấy dáng kẻ mọn, người mà cô chờ đợi qua lời hứa của các bà phước chị đã bậc khóc. Sau khi lãnh bí tích giao hoà, cô lại khóc lớn tiếng hơn. Phần mắc cỡ, phần ngại vì trong phòng quá nhiều bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh bỗng dưng bệnh nhân khóc với một người lạ mặt mới xuất hiện nên cố gắng giãi bày sao để cô đừng khóc nữa và cứ bình tĩnh, cứ chia sẻ những gì mà cô ấp ủ, cô muốn nói. Sau một hồi nuốt bọt cho đỡ nghẹn lời :
- Cha ơi ! Mấy tuần nay sao con thấy áy náy quá ! Con thấy thương mẹ con quá !
Nói đến đó, cô lau vội đôi dòng lệ vì đã được nhắc là đừng khóc nữa. Vội lau đôi dòng nước mắt cô nói tiếp :
- Thật sự thì con cũng buồn lắm ! Con đau khổ vì con đã có những lời không hay với mẹ con. Con nằm đây con mới thấy thương mẹ con lắm !
Nhìn thấy chân trái của cô phải bó bằng chiếc nẹp y khoa, tôi tò mò hỏi :
- Chân cô bị sao vậy ? Té xe hả ?
- Dạ không ! Con bị loãng xương. Bình thường ở nhà con phải đi nạn để nuôi mẹ. Mấy tuần này chân con yếu quá không đi được nữa nên phải vào đây. Vào đây con nhớ mẹ. Mẹ con bị liệt rồi. Mẹ con mằm một chỗ mấy năm nay rồi. Ở nhà con phải đi nạn để chăm sóc mẹ. Có những lúc khó chịu con đã có những lời không hay với mẹ nhưng hôm nay con thấy con có lỗi, con ước mong con mau lành bệnh để mau về nhà chăm cho mẹ.
Hỏi thăm cô về hoàn cảnh của cô thì cô nói :
- Dạ thưa gia đình con có 6 anh chị em. Tất cả đều có gia đình và ở riêng, còn mình con không có gia đình, con ở vậy để nuôi mẹ. Nhiều lúc thấy mấy anh chị kia không phụ giúp con cũng buồn nên con cũng đôi lần khó chịu với mẹ
Vốn dĩ “trẻ người non dạ” và không ở trong hoàn cảnh của cô, trong nỗi đau của cô nên chẳng dám khuyên gì cho cô. Chỉ biết nói chút chút về công cha nghĩa mẹ, về tình thương bao la mà người mẹ đã dành cho con cái và con cái nên chăng dùng những gì đang có để một chút gì đó gọi là chăm cho mẹ những ngày cuối đời của mẹ.
Vừa nói chuyện với cô vừa nhìn vào cái chân bị bó và chiếc nạn nằm cạnh giường sao mà thương quá ! Một phận người đang vật vã với ốm đau bệnh tật, một phận người vật vã với sự cô đơn.
Với vài lời ngắn gọn đơn sơ, tôi xin giã từ cô để theo bà phước làm một chút gì đó cho những con người bị bất hạnh, bị bỏ rơi trong một góc khuất nào đó của trung tâm ung bướu.
Sau một ngày dài dong duỗi với bệnh nhân, với những con người nghèo ở mảnh đất Sài Thành, tôi lại trở về với những đứa trẻ bơ vơ.
Trên con đường về “quê hương” yêu dấu, hình ảnh của người đàn bà đau khổ lại cứ hiện lên. Cô quá đau khổ, cô quá vất vả để lo cho mình và lo cho mẹ già.
“Có chột mới thương đứa mù”, ông bà mình nói thế ! Vâng ! chỉ khi nào mình hư một con mắt mình mới cảm thương được cái phận mù. Chiều hôm nay, kẻ mọn này lại thấy “kẻ què nuôi người liệt” tận mắt.
Người bệnh chiều nay mình nhìn tận mắt và nghe tận tai những bất hạnh sao mà thương quá ! Bình thường, một người lành nuôi một người liệt giường liệt chiếu quả là khó chứ không phải là chuyện đơn giản. Nuôi người liệt đâu chỉ có cho ăn, cho uống đâu ? Còn phải làm đủ thứ chuyện của một con người và nhất là phải “lật tới lật lui” cái “xác đất vật hèn” ấy nếu không chẳng chóng thì chầy cái lưng của người bệnh sẽ loét ra. Cả người bệnh và người nuôi đều vất vả để có thể hiểu nhau, để có thể lo lắng và làm vừa ý nhau. Thử hỏi trong gia đình ai có người bị bán thân bất toại hay nằm một chỗ thì sẽ biết nỗi cực khổ là gì.
Với người còn di chuyển được là thế, còn đây hai mẹ con rơi vào cảnh chẳng ai mong và cũng chẳng có người nào muốn. Cứ hình dung ra từng bước chân từng với đôi nạn di chuyển hết khó khăn ta mới thấu hiểu nỗi đau của hai mẹ con là gì ?
Hình ảnh của hai mẹ con chiều nay lại cho kẻ mọn này cảm nhận mình còn hạnh phúc hơn hai mẹ con ấy. Có thể mình cực một chút xíu nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn họ. Có thể mình vất vả hơn một chút xíu nhưng mình còn đủ tay, còn đủ chân và còn sức để di chuyển … Xét cho cùng, mình còn nhiều may mắn hơn biết bao người sống chung quanh mình.
Tất cả là hồng ân ! Cảm ơn cô bệnh nhân, cảm ơn bà cụ. Tình cảnh của bà cụ và cô bệnh nhân đã làm cho kẻ mọn này cảm thấy mình còn may mắn hơn, còn hạnh phúc hơn bao người để rồi kẻ mọn vui vẻ bước tiếp trên con đường lữ thứ trần gian còn nhiều ngang trái, còn nhiều cay đắng này.