Có những lúc tôi “tự hào” mình là đứa con ngoan, nhưng cũng có những lúc mình còn tệ hơn đứa con… hoang đàng! (Xem Phúc Âm Thánh Luca 15:11-32) Khi nhận ra, cho dù không ai biết, nhưng tôi thật mắc cỡ.
Chuyện là vầy, ngày Hiền Phụ vừa qua tôi muốn làm một việc “đặc biệt” cho bố tôi! Tôi đã gọi điện thoại về nhà báo trước bố mẹ đợi con về con… nấu ăn cho bố mẹ! Tôi còn dặn kỹ “con làm 4 lễ xong mới về được” chắc khoảng hơn 3 giờ chiều con mới về tới nhà! Bố mẹ ăn sáng trễ một chút để khi đó ăn cho ngon! Ðừng ăn trưa!”
Thế là tôi… đắc chí! Biết là bố tôi thích món steak - Loại dày 1 inch (3 cm) – ribeye state! Thế là sáng thứ bảy tôi vào thẳng lò mổ bò và mua miếng ngon nhất – tươi rói! Ở Mỹ muốn mua thịt tươi không phải là dễ! Về nhà tôi ướp và cẩn thận cho vào zip lock và cho vào tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
Nhưng suy nghĩ thì ngoài món steak, bố tôi cũng thích tôm hùm (lobster) thế là tôi lại chạy đi mua, về ướp! Cất tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
******************
Tôi bước vào nhà - Mệt mỏi và buồn ngủ vì lái xe! Bố tôi ra mở cửa chẳng “chào hỏi” gì tôi, “phán” ngay một câu: “Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Vừa nói bố tôi lại rạng rỡ khuôn mặt!
Tôi… bực dọc không nói gì, mang thịt và tôm ra ra nướng. Vừa nướng vừa… bực mình! Ðã chẳng nói gì mình.. lại còn…!
Rõ chán!
Bố tôi mở cửa sau bước ra hỏi tôi có cần bố giúp gì không “Con Ok” tôi trả lời cộc lốc pha thêm chút bực mình! Nhưng hình như bố tôi đang vui nên không để ý là tôi đang bực mình – nên với khuôn mặng rạng rỡ bố tôi lại nhắc lại: “ Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Tôi nổi “điên” nhưng ráng kìm mình!
Rõ chán!
Bố tôi đi vào nhà – còn tôi đứng lại vừa nướng thịt vừa “dằn lòng đau xót!”
Rõ chán!
Tôi rơi… nước mắt vì cảm thấy bị… bỏ rơi!
Nhưng…..
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện “người cha nhân hậu” trong Phúc Âm Thánh Luca - kể về người cha già hân hoan chào đón người con đã phá hết phần tài sản được chia của mình, không trách móc, không hờn giận! Và người anh cả (ở nhà với cha) khi đi làm về thấy vậu bèn giận không vào nhà – cha của anh ra năn nỉ anh cũng không vào. Anh lại còn nói “thằng con của cha” khi ám chỉ về người em của mình – Hoá ra anh tự loại mình ra khỏi nhà!
Thay vì vui với cha anh lại….
Nghĩ tới đó tôi ngưng… khóc! Và tự “mắc cỡ” với chính cái nhỏ nhen của mình! May là bố tôi không biết!
Xin Chúa giúp con sống tốt hơn! Biết rộng lượng với an hem hơn! Và biết “vui với người vui, khóc với người khóc!
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
Trích “nhật ký Linh Mục”
www.hayyeuthuongnhau.org