VĂN HÓA & NIỀM TIN: DÂN AMISH GIẦU NHẤT THẾ GIỚI
Mỗi nền văn hóa hay mỗi lớp dân đều có những cái nhìn, quan niệm, tức niềm tin để đo giá trị đời sống, cho cái gì là quí, là sang giầu. ĐI THĂM LÀNG AMISH Đầu tháng 10 năm 2006 xẩy ra vụ anh chàng Mỹ điên Roberts chạy vào một nhà trường của dân Amish ở Pennsylvania bắn chết 5 em bé gái đã làm cả thế giới sửng sốt. Và nhiều người đi tìm hiểu thêm một lớp dân rất lạ này. Tháng 10 năm 2006 tôi cũng có dịp ghé tận ngôi trường của dân Amish này ở quận Lancaster bang Pennsylvania nơi xẩy ra vụ án mạng. Nguyên vùng này cũng đã có khoảng 50 ngàn người Amish. Dân Amish ở vùng bắc nước Mỹ có một lối sống rất khác đời, bơi ngược nền văn hóa đương đại, nhưng lại xem ra rất giầu có và an bình hạnh phúc. Họ thuộc một lớp dân theo hệ phái Kitô giáo đặc biệt do Jacob Amman qui tụ, vì thế gọi là Amish. Họ từ Thụy Sĩ bị bách hại phải chạy sang Đức rồi sang Mỹ khoảng năm 1730, nhất định sống với nhau thành những cộng đồng riêng biệt trong những nông trại ở một số tiểu bang miền Bắc Mỹ. Một trong những phong tục đặc biệt của người Amish là khi con gái đi lấy chồng, bà mẹ tự tay làm cho con một búp bê không mặt, nghĩa là trên mặt không vẽ mắt, mũi, miệng, tai gì hết, và các ngón tay ngón chân cũng không rõ nét. Mà bà mẹ nào cũng làm như vậy, không cần phải đẹp đẽ cầu kỳ gì cả, nhưng mỗi búp bê đều mang sắc thái riêng, nhận ra ngay nét riêng biệt của người mẹ mình làm. Trao búp bê không mặt cho con là trao một của hồi môn đầy ý nghĩa, sẽ làm cho con giầu lắm, chứ không bao giờ trao vàng bạc gì cả, vì người Amish không đeo vàng, không trang điểm. Thậm chí áo họ mặc thường ngày cũng không có cúc, vì cúc cũng là đồ trang sức khoe mẽ. Con búp bê đó sẽ để mãi trong phòng, luôn nhắc nhở cho con rằng không cần phải sơn trét vào mặt những vinh hoa giả tạo. Vì mặt con được tạo dựng giống Chúa rồi. Còn mặt nào đẹp hơn? Bên trong nội tâm con, dưới mái nhà con, đã sẵn kho tàng giầu có rồi, con hãy hướng vào mà khai mỏ, mà xây dựng cho gia đình con thành một tổ ấm. Con hãy tập âm thầm chịu đựng, ẫn mặt đi và bằng lòng thua thiệt thì gia đình mới hạnh phúc được. Còn cứ đua đòi lo giương mặt ra, thì dễ thành mặt thớt, mặt mo, mặt mẹt... Đạo sống diễn tả qua nét văn hóa của họ là không để thói phô trương chạy theo thị hiếu làm hủy hoại đời sống hạnh phúc giản đơn, nên nhà họ không có những gì mà khoa học thời mới phát minh ra như điện, xe hơi, điện thoại, Tivi. Khó có thể tưởng tượng nổi rằng ở ngay trên đất Mỹ này bây giờ mà vẫn có nhiều người như thế chủ ý không sài đèn điện, không mua sắm Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, không mất tiền cho bất cứ gì gọi là máy móc. Họ có một đời sống rất ngăn cách với thế giới bên ngoài, không chịu để người lạ bước vào trong gia đình họ. Quần áo của họ thường mang mầu đậm và rất giống nhau, hầu như đồng phục như các cộng đoàn tu sĩ, nên cũng chẳng có nhu cầu hơn kém đua đòi. Quả thực, niềm tin của họ đã diễn ra thành một nếp sống văn hóa rất đặc sắc. Bao lâu còn phải mải miết tìm kiếm vơ vào tức là còn thiếu, còn chưa giầu đủ. Người dân Amish thì nhìn thấy rõ rằng cuộc đời này tự nó đã là giầu có rồi. Được sinh ra trên mặt đất này, được hưởng sự sống lại chẳng phải là điều vui thoả lắm sao? Bầu trời kia, sông núi kia là nhà mình chứ sao cứ phải lo vun quén dựng rào dậu mà ngăn chận co rúm lại?! KHI NGƯỜI NHẬT NẢN CHÂN BON Hết hội nghị thượng đỉnh G8 lại đến G20, gồm những anh giầu nhất thế giới, gọi là cường quốc kinh tế, đều do ông Mỹ dẫn đầu. Ngày 15 tháng tám năm 1995, Nhật kỷ niệm 50 năm bại trận, đầu hàng vô điều kiện sau hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima. Ngày 15.8.1945, Nhật là một trong những nước nghèo nhất thế giới, các thành phố bị san bằng. Nhiều người chỉ được ăn mỗi ngày một củ khoai. Năm mươi năm sau, Nhật thành cường quốc kinh tế thứ nhì chỉ sau Mỹ, nhưng lợi tức mỗi gia đình là 31 ngàn rưởi Mỹ Kim một năm, so với Mỹ chỉ có 24 ngàn. Thế giới có 500 công ty lớn nhất thì Nhật chiếm 149, Mỹ chiếm 151. Hai anh chàng “tuy hai mà một” của hệ thống tư bản này chiếm 3/5 thế giới rồi còn gì. Phép lạ gì vậy? Người ta tha hồ mà ca tụng hệ thống tổ chức xí nghiệp và tinh thần của Nhật. Nhưng điều then chốt vẫn là chương trình viện trợ Marshall theo đường dây toàn cầu hóa "Trật Tự Mới" của tư bản Mỹ cộng với cái máu người Nhật. Họ mê làm, ham học theo, hết mình cho hãng sở và đề cao tăng gia chất lượng sản xuất. Người Nhật nghiện làm, quên cả ăn, quên cả hưởng, và khá keo. Họ sẵn sàng hy sinh cá nhân để theo kỷ luật chung, miễn là làm cho nước Nhật phải vượt lên, phải hơn các nước khác. “Chúng tôi chỉ có làm, làm, và làm. Hãng chúng tôi không nghỉ thứ bẩy và Chúa Nhật”, đó là lời ông Tadac Takubo, 62 tuổi. Cái máu hiếu thắng này đã khiến Nhật khi chiếm được các nước Á Châu thời đại chiến thứ hai với chiêu bài Đại Đông Á thì đã tỏ ra dữ tợn độc ác hơn cả người Da Trắng đi chiếm thuộc địa mà “khai hóa các dân ngu muội.” Đại Hàn, Tàu đều là nạn nhân khủng khiếp. Nạn đói ở Bắc Việt mà Nhật để mấy triệu người chết chẳng bao giờ xóa mờ được trong ký ức của nhiều người Việt. Bây giờ không đánh nhau bằng súng, thì đánh nhau bằng tiền, cũng vẫn là một thứ máu: thích đè bẹp lân bang, như anh chàng Đức phải cho giống người mình là số một. Đấy cũng là một lối tìm và một lối sống, tạo nên một nền văn minh, thành một nước giàu mạnh. Nhưng những ai đã từng ở Nhật thì đều thấy rằng người Nhật chỉ lo làm, đầu tắt mặt tối hối hả tối ngày. Đất đai chật hẹp, nhà cửa và vật giá thì quá cao, thành thử đời sống thật căng thẳng. Thiền là một từ ngữ xa lạ chỉ dành cho mấy tay Âu Mỹ hiếu kỳ thích tìm thứ mới lạ mà thôi, chứ người Nhật chẳng có giờ cho mấy thứ "trà dư tửu hậu" đó. Dịp kỷ niệm 50 năm bại trận, cũng là 50 năm thanh công vượt bậc, thủ tướng Nhật Tomiichi Murayama lại phải buồn phiền thốt lên: “Nhiều người Nhật đang bất mãn về cuộc sống hiện tại và âu lo về tương lai.” Anh hùng bắt đầu thấm mệt rồi. Ngựa đã nản chân bon! THỜI ĐIỂM POCAHONTAS KHÁM PHÁ KHO GIẦU MỚI Điều ngán ngẩm của người Nhật âu cũng là dấu chỉ thời đại. Những người ở các nước Âu Mỹ thì càng ngày càng nhận ra điều đó thật rõ nét. Những phim nổi tiếng thu hút rất đông người xem những năm qua như Forrest Gump, Pocahontas, The Joy Luck Club, The Secret Garden… đều nói lên một điều rất đơn giản: con người đã mệt mỏi, và đang đi tìm một giá trị mới, đi tìm những tiêu chuẩn làm cho con người sống giầu đích thực, tìm về thiên nhiên, tìm về những gì thật giản đơn đã có sẵn trong cuộc sống, nguồn phú túc đã được Chúa Trời bày biện như bữa tiệc sẵn sàng. Hạnh phúc là biết mở mắt nhận ra mà lãnh nhận chứ đâu có quá vất vả như con người ngày nay! Bước vào ngàn năm mới, con người mới giật mình nhận ra đâu là lối tìm hạnh phúc và lối sống giầu có thật. Anh chàng John Smith và đám lính Da Trắng người Anh trong câu truyện Pocahontas đã đổ bộ sang Mỹ vào năm 1607 để chiếm đất của người Da Đỏ vùng Virginia. Họ phá hủy núi rừng đẹp đẽ để đào bới vàng. Người Da Trắng tưởng vàng là nhất, là có thể làm cho mình hạnh phúc. Nhưng có ngờ đâu khi gặp cô bé Pocahontas, thì John Smith nhận ra một giá trị mới, một nhãn quan mới. Một hôm tò mò về thái độ đào bới thật kỳ cục của người Da Trắng với kiểu ăn mặc bó sát chật chội, Pocahontas đã hỏi John Smith: - Các anh tìm gì vậy?! - Tụi này đi tìm vàng để làm giầu. - Vàng là cái gì? Thực sự Pocahontas chẳng hiểu vàng là cái gì mà người Da Trắng lại có thể ham mê tới cỡ đó. Rồi không biết phải so sánh giá trị làm sao, cô bé bèn cầm lấy trái bắp vàng mà giơ lên hỏi "vàng là cái này á?" Câu hỏi đơn sơ của cô bé Pocahontas khiến người Da Trắng giật mình nhận ra một điều rất quan trọng: núi rừng kia, thác nước kia, sông hồ kia, trái bắp kia, mới là vàng, mới là giầu có thật, và mới là vườn địa đàng. Còn vàng của người Da Trắng chỉ là một thứ kim khí hiếm, do người ta ước định mà gán cho là quí báu khiến phải chém giết nhau để đạt lấy cái “địa đàng” kiểu ấy mà thôi. Mấy đứa trẻ ở Nam Phi xưa vốn lấy vàng làm đồ chơi, vì nước này đầy vàng, có ai đếm xỉa gì đâu, có ăn được đâu. LỐI NGƯỜI VIỆT LÀM GIẦU Nhà ảnh Mark Sindler đã từng lăn lộn nhiều năm trong cộng đồng người Việt vùng New Orleans. Anh tìm chụp những nét tiêu biểu của lối sống Việt Nam để giới thiệu cho người Mỹ. Mới đây trong Jazz Festival, một số tấm hình anh chụp được triển lãm trong khu vực sắc thái các dân. Đây là hình chụp cảnh một gia đình Việt thật giầu: hai ông bà mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, chung quanh có vẻ chả có gì ngoài cái bàn ăn thô thiển và cái bộ sa-lông cũ rích, nhưng nét mặt ông bà rất hãnh diện và sung mãn đứng trước bàn thờ trong gia đình, ra như bảo tên chụp hình rằng: ừ thì anh đã thấy chỗ chúng tôi đào vàng rồi. Một tấm hình khác chụp cảnh một ông già đang cầu nguyện trong ngôi nhà thờ nhỏ. Tấm này chụp ngay trong những năm đầu mới sang Mỹ. Giữa những rối loạn tan hoang và tuổi già bơ vơ thừa thãi, hình ông cụ như một hiện thân của an bình, của niềm tin. Nhìn vào đó, ai mà chả cảm thấy lòng mình tĩnh lại thảnh thơi, mọi phiền não tan biến, ra như chả có gì trên đời có thể làm xao động nổi nữa. Ở giữa cơn bão vẫn có “mắt” tĩnh mà. Mark Sindler rất đắc ý về tấm hình này, anh đã lột được cõi tâm của người Việt, cho thấy được linh hồn giầu có của lớp dan tỵ nạn. Giầu có vì niềm tin. TIN VUI CẤY HỒNG TÌNH YÊU (CN 28B) Rốt cuộc rồi con người khám phá ra mình với bằng ấy văn minh và giành giật, vẫn không mặc đẹp hơn bông hoa tươi nở bên gềnh đá, không thảnh thơi hơn con chim đang đậu trên cành kia, hay con cá đang tung tăng vui đùa dưới dòng nước. Chúa Giêsu đã nói như vậy từ lâu. Cũng được sinh ra trên mặt đất mà không một con vật nào phải đi mỹ viện hay bác sĩ thần kinh như con người. Siêng năng cần mẫn như con kiến mà cũng không phải lo đủ thứ bảo hiểm, không phải đặt ra lý thuyết lao động vinh quang hay "người là con vật kinh tế" để mà giành giật nhau từng miếng ăn, từng "dóp thơm, dóp giổm" để mà phải đấu tố giết nhau một cách man rợ. Chúa Giêsu báo cho con người ở thời điểm này một Tin Vui lớn như đã từng bảo người nhà giầu trong Kinh Thánh khi đến hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời, để được thực sự hạnh phúc: "Bạn chỉ còn thiếu một điều, là hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và bạn sẽ được một kho báu trên Trời." Đúng là Tin Vui khi mình bỗng nhận ra rằng những tiêu chuẩn con người đang đặt ra để đánh giá nhau như vàng bạc, tiền của, không thực sự làm cho mình sống thảnh thơi hạnh phúc. Những cái đó đâu là gì khi so sánh với nguồn phú túc Chúa Trời đang trao ban từng giây từng phút. Cuộc sống còn nhiều cái giầu quí hơn mà mình ít nhận ra. Biết dừng lại để thưởng thức một nụ cười, một bông hoa, một cành lá, một cử chỉ tình thương, một việc bác ái, một buổi kinh đêm… Chẳng quí chẳng giầu lắm sao? Giàu tiền mà không biết cười, không biết yêu thương, không biết hưởng sinh thú cuộc sống thì cũng chỉ là một tên hành khất ăn xin bên lề đường thật tội nghiệp. Mẹ Têrêsa có lần sang thăm nước Mỹ một vòng đã cho biết: "Không một nước nào mà trẻ em nghèo bằng nước Mỹ!" Mâu thuẫn chưa? Nước Mỹ giầu nhất thế giới mà trẻ em lại nghèo nhất thế giới sao?! Mẹ có ý bảo: trẻ em nghèo quá vì thiếu sự hiện diện săn sóc yêu thương của cha mẹ. Ai cũng bận quá! Bận lo đi kiếm tiền, bận đua đòi cho kịp thời trang… Trẻ em nghèo quá vì không được dẫn vào chỗ đào vàng thật nơi "đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát trong" của những buổi kinh tối, của giá trị đời sống cầu nguyện. Tháng Mười được truyền thống Công Giáo gọi là Tháng Mân Côi, tháng trồng Hồng. Mỗi kinh đọc là một bông hồng tình yêu, là chìa khóa mở vào kho tàng nội tâm. Lâu nay đời sống mình có cái gì lỏng lẻo khô cằn và nghèo nàn làm sao ấy! Vì mình quá hối hả và mải mê tìm vàng, tìm tiền, mà bỏ bê kho tàng nội tâm, tách lìa khỏi dòng nhựa sống. Vậy tại sao mình không tìm lại một cái gì thật đơn giản là kinh Mân Côi, có thể trồng hồng làm hoa nở mọi nơi, mọi lúc, nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ. Bí mật Fatima là đây. Xin mời thăm Mạng Lưới Dũng Lạc: www.dunglac.org và Tin Vui Thời Điểm.
Tác giả:
Tin Vui Thời Điểm, Lm. Trần Cao Tường
|