ĐỜI THƯỜNG
Gương chị Louise Brissette là bằng cớ hùng hồn về ý chí, sự quyết tâm và niềm tin quả cảm đã cho phép di chuyển những ngọn núi cao. Là mẹ nuôi của 27 trẻ em khuyết tật với cấp độ khác nhau, chị là hạng người được đẽo đục trong đá mà không chút sờn lòng.
Xuyên qua những điều chị đã thực hiện, phải ghi nhận việc chị thiết lập ‘Mái Trường nho nhỏ’ và bây giờ là ‘Ngôi Trường mở ra trong thiên nhiên vũ trụ’. Chị điều khiển cách tuyệt vời Công Tác chăm lo những trẻ em tình thương nhằm săn sóc sự an sinh của hết thảy những trẻ em được giao phó.
Từ năm 1994, vào mỗi hạ chí, chị tổ chức trên những thửa đất của chị ở Saint-Anselme, phía nam Québec, Đại Hội những trẻ em khuyết tật… hiên ngang. Đó là một đại hội khác thường, nói lên niềm vui của họ được sống chung với nhau, đồng thời cũng là một sự minh họa tuyệt vời về ý nghĩa của sự trào lộng.
Chị thường gọi những trẻ em khuyết tật đó là những ‘quà tặng được gói ghém một cách vụng về’, vì họ không có sự lựa chọn khi được sinh vào đời. Nhiều bài báo và chứng tích đã nói về chị như là một ’người đàn bà độ lượng khác thường và tư cách không thể đi vào lãng quên được’. Đó là tất cả những gì được thực hiện bởi một người đàn bà mảnh khảnh nhưng ý chí cương quyết!
CHỈ CUỘC SỐNG MỚI ĐÁNG KỂ
…Cuộc sống mời gọi chúng ta bay đến những chân trời mất hút vào cõi vô biên.
… Cuộc sống được chúng ta đón nhận từng li từng tí trong sự cao cả cũng như sự đơn giản của cuộc đời thường.
… Cuộc sống đưa dẫn chúng ta qua bên kia biên vực những giấc mơ.
Đôi chân bám trụ vào thực tại, tôi cảm thấy được hấp dẫn bởi cuộc sống, bởi thực tại tuyệt đối đó, bởi sự vô biên đã làm tôi hứng khởi và mời gọi tôi từ khi vào đời. Lịch sử linh thánh của tôi được thêu dệt từng ngày, qua từng biến cố và những sự gặp gỡ.
Đức Tin kế thừa
Sự tín thác là bản chất thứ nhất của Đức Tin. Ở nơi trẻ nhỏ, sự tín thác có đặc tính tự nhiên. Trẻ em đặt tin tưởng vào một ‘tình yêu’ đang ôm ấp lấy chúng. Tôi đã đắm mình trong không khí tín thác đó từ thuở thiếu thời.
Tôi sinh ra ở Plessisville, tỉnh bang Québec, Canada, là đứa con áp út trong một gia đình ba anh em và hai chị em. Cha mẹ tôi tin tưởng nơi chúng tôi. Họ tin tưởng những lời chúng tôi đã hứa. Giữ lời hứa là một điều linh thánh!
Mỗi một lần tôi muốn khám phá một hướng đi mới, cha mẹ tôi đã hỗ trợ tôi. Họ đã giúp tôi thực hiện những dự án của tôi, cho dù những dự án đó đôi khi xem ra có tính cách lý tưởng và hơi điên rồ một chút.
Sự tôn trọng lời hứa là một quà tặng đích thực mà tôi được nhận lãnh từ gia đình, cùng với những giá trị đích thực khác trong cuộc đời thường như sự kính trọng kẻ khác, sự thành thật, sự chia sẻ và nhất là sự tiếp đãi ân cần những khách khứa lại nhà.
Ở nhà ba má tôi, sự tiếp đãi thật ân cần: thông thường có thêm một người ngồi vào bàn ăn và lắm khi có hơn một người… Khi không nướng bánh cho cha xứ và ê-kíp của cha hay công việc nào khác… bao giờ cũng có những dịch vụ miễn phí, cho dù hậu quả đôi khi có phần rầy rà, nhưng đó là cuộc sống đích thật!
Trong gia đình tôi, sự cầu nguyện chiếm một chỗ quan trọng. Khi còn nhỏ xíu, tôi không bao giờ vội vã rời con búp-bê để đi cầu nguyên chung với gia đình. Nhưng đối với tôi, việc cầu nguyện đó là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Khi gia đình không thể họp lại để cầu nguyện thường ngày vào buổi tối, tôi cảm thấy thiếu mất một điều gì.
Vào thời kỳ đó, tôi không có thần tượng nào khác ngoài cha mẹ tôi. Tôi chân nhận quyền uy của họ và tôi nhận biết phải vâng phục họ, nhưng tôi không khiếp sợ. Tôi liên đới với cha mẹ tôi bằng một sự liên kết có tính cách sáng tạo. Cha mẹ tôi tín nhiệm tôi và tôi tín nhiệm họ.
Chính cung cách ứng phó như thế mà cha mẹ tôi đã trao ban đức tin cho tôi. Họ đã dạy dỗ tôi rằng chúng tôi không phải hoàn thiện, nhưng chúng tôi phải tiến tới sự thánh thiện. Cha mẹ tôi đã sống như thế suốt cuộc đời họ. Họ đã nêu gương sáng cho tôi về sự yêu thương, hy sinh, tiếp đón những người yếu kém. Vì vậy ngày nay tôi trở thành mẹ nuôi của hai mươi bảy trẻ em là việc thường tình. Xét cho cùng, tôi đã dẫm lên vết chân của cha mẹ tôi.
Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy hấp dẫn bởi những vị thừa sai đến trường học nói về công việc truyền giáo của họ ở nơi xứ lạ quê người. Tôi rất cảm phục những nam nữ thừa sai đó đã rời bỏ quê cha đất tổ để hy sinh cuộc đời mình trong việc phục vụ những người nghèo khổ nhất trên thế giới.
Điều đánh động tôi nhất là những câu chuyện về những trẻ em sống đơn độc trong cuộc đời. Tôi tự nghĩ: “Không thể như thế được! Chắc chắn phải làm một cái gì!” Tôi hy vọng một ngày kia tôi có thể giúp đỡ những trẻ em bị bỏ rơi, đói khát và đơn độc đó ở ngoài đường cũng như ở trong cuộc sống. Tôi cầu xin Chúa chúc phúc và che chở các em.
Tung cánh bay xa
Cuộc sống thường thúc đẩy chúng ta hướng về phía trước để sống trọn vẹn những giấc mơ… Ngay cả những giấc mơ điên rồ nhất cũng vẫn có lý do tồn tại. Không phải những ước vọng lớn lao là sái quấy mà chính điều bóp nghẹt những ước vọng đó, tức những sự mù quáng, những nỗi lo âu sợ hãi, những điều tầm thường trong cuộc sống. Từ gốc rễ, những giấc mơ chúng ta đắm chìm trong cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa.
Sau thời thanh xuân ít lâu, một viễn tượng về lâu về dài đã bùng nổ trong tôi. Tôi đã chọn học ngành liệu pháp vật lý bằng cách mơ ước rồi đây được săn sóc các trẻ em khuyết tật. Lúc bấy giờ tôi chưa có ý thức là ngành học đó sẽ đưa dẫn tôi đi về đâu. Vào lứa tuổi đôi mươi, tôi muốn thấy tận mắt thế giới và chấp nhận những thách đố, tiến xa hơn những giới hạn của kiếp nhân sinh và ngay cả việc phải vượt lên trên những giới hạn đó.
Đối với tôi, điều làm tôi say mê thích thú, không phải là sự chừng mực mà là sự vượt mực! Chừng mực không phải là sự thận trọng cho bằng thiếu dự phòng tiên liệu… Sự vượt mực không bao hàm ý hướng thiếu suy nghĩ, thiếu dự liệu, mà là ý hướng tín thác trọn vẹn cho cuộc sống và cho Thiên Chúa. Thật rõ ràng, lúc bấy giờ tôi đã thực hành như thế!
Sau mấy năm hoạt động như là chuyên viên về liệu pháp vật lý, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian đó, tôi đã thực hiện một cuộc mạo hiểm đến tận cùng thế giới: từ Plessisville tôi đi về miền Đất Lửa ở phương nam bằng xe gắn máy.
Đêm khởi hành đầu tiên, chúng tôi bị ưót đẫm dưới cơn mưa… và trời mưa như thế trong vòng hai tháng! Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ cười. Cuộc mạo hiểm đó được kể vào số những kinh nghiệm đã dẫn đưa tôi đến cuộc sống hôm nay.
Khi người ta chọn lựa con đường hẹp, con đường đó luôn luôn tốt đẹp, bởi vì người ta đã chọn lựa. Hành trình đi về Nam Mỹ là một sự lựa chọn. Cho dù lúc bấy giờ trời mưa hay trời tuyết, chúng tôi đã quyết định đi tới vùng Đất Lửa. Có thể không phải bất chấp mọi trở ngại – chúng tôi không bạo dạn liều lĩnh đến mức độ đó – nhưng đó là điều có thể làm được và chúng tôi đã làm.
Kinh nghiệm đó đã cho phép tôi tín thác trọn vẹn vào cuộc Sống, với một chữ “S” viết hoa. Chúng tôi không có gì để trao đổi, nhưng chúng tôi khao khát được tiếp xúc với nhiều người – những người đơn sơ mộc mạc cũng như những người giàu sang quyền quý! Chúng tôi cho đi rất ít nhưng đã nhận lại rất nhiều trong cuộc hành trình đó.
Thật là sung mãn những kinh nghiệm có tính cách nhân sinh đó. Chúng tôi đã gặp gỡ một số đông trẻ em và qua chúng nó, chúng tôi đã tiếp xúc với những thành phần khác trong gia đình họ. Trẻ em chính là ngưỡng cửa đưa đến người lớn. Hành trình đi về Nam Mỹ đã kéo dài hai tháng.
Khi trở về, tôi được biết những Công Tác Từ Thiện của Đức Hồng Y Léger cần một chuyên viên liệu pháp vật lý ở Phi châu. Một tháng sau, tôi đã ở Cameroun.
Lại một lần nữa, tôi phải đối diện với một thực tại đau lòng của những trẻ em bị bứng ra khỏi môi trường sinh sống của chúng để được trị liệu. Sự việc còn trở nên rõ ràng hơn đối với tôi: thật là một tội ác khi để trẻ em sống mà không có tổ ấm gia đình.
Bãi sa mạc
Tôi lại có một kinh nghiệm khác ở Phi châu khi băng qua sa mạc Sahara, với cô bạn gái tên là Marie-France. Sa mạc đã hấp dẫn tôi rất nhiều; tôi luôn ước mơ được xem thấy sa mạc. Quyển sách ‘Vị Hoàng Tử Nhỏ’ (Le Petit Prince) của Saint-Exupéry là một trong những quyển sách gối đầu của tôi.
Sau khi vượt qua quốc gia Maroc, chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa đưa vào sa mạc. Nhiều người lúc bấy giờ đã cố thuyết phục chúng tôi bỏ ý định thực hiện một chuyến đi đầy nguy hiểm như thế với hai thiếu nữ đơn độc mà thôi. Điều đó đã không làm chúng tôi thay đổi quyết tâm. Nhưng đối với tôi, khi sự thách đố càng lớn lao và xem ra càng khó thực hiện thì điều đó càng trở nên hấp dẫn hơn! Do đó chúng tôi đã quyết định chấp nhận sự thách đố của một cuộc mạo hiểm như thế.
Không có những con đường đắp sẵn trong sa mạc và chẳng bao lâu chúng tôi đã đánh mất cái địa bàn bỏ túi. Bất chấp mọi trở ngại, chúng tôi lần theo dấu vết những chiếc xe jeeps để lại trong sa mạc.
Mục tiêu của chúng tôi là Tamanrasset ở Algérie. Đôi khi gặp những bảng chỉ dẫn cho biết chúng tôi đang đi đúng đường – nhưng không phải thường khi như thế. Chúng tôi băng qua những ốc đảo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, kiệt sức, chúng tôi cũng đến được Tamanrasset. Chúng tôi không đến được nơi cha Charles de Foucauld đã ẩn tu trướckia, bởi vì xe chúng tôi bị hư.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn lưu giữ một kỷ niệm tuyệt đẹp về sa mạc. Đó là một nơi thật tuyệt vời! Tôi nhớ lại đã trèo lên một ngọn đồi cát. Tôi thật nhỏ bé và đang cưỡi lên trên một lưng đồi cát bao la bát ngát... Chung quanh tôi, chân trời kéo dài đến vô tận. Toàn cát với cát… Bầu trời trong xanh ban ngày… Trời lấp lánh sao ban đêm… Nhiều sao ban đêm cho đến đỗi khó mà tin được rằng chúng tôi có thể xem thấy nhiều sao như thế ở tại quê nhà!
Đi vào sa mạc cũng là cơ hội mở ra một hành trình đi vào nội tâm. Tôi cảm thấy mình đứng trước sự bao la của đất trời, như thể một hạt cát tự để cho thiên nhiên nhào nắn. Có lẽ chính sự uyển chuyển của sa mạc đã trở nên hấp dẫn. Tôi thật nhỏ bé, nhưng thật ra tôi là một thành phần của Vũ Trụ bao la đó. Với Vị Hoàng Tử Nhỏ, tôi đã khám phá điều căn bản trong cuộc đời.
Trong sa mạc, người ta cũng khám phá những quang cảnh tuyệt vời… Những núi cát đẹp làm sao! Và khi người ta rơi vào một ốc đảo với cây cối xanh tươi, đầy nước trong lành và sức sống, thật là một phép lạ! Sau khi trải qua những ngày nóng cháy, đói khát mệt nhọc, mỗi một ốc đảo xuất hiện như là ‘Đất Hứa’ và ở đó tuôn tràn sữa cùng mật ong. Và chính đó là một phép lạ tái tạo toàn diện bản thể con người!
Trẻ thơ – một bí tích của Chúa
Nước Thiên Chúa giống như một trẻ thơ, với cái túi đeo lủng lẳng trên lưng, đang đi vào thiên nhiên cùng với một bạn trẻ khác. Có người thông hiệp với Thiên Chúa qua vẻ đẹp hay sự công chính. Còn tôi, tôi thông hiệp với Ngài qua bí tích trẻ thơ.
Chính khởi từ lòng trắc ẩn đối với những trẻ em khuyết tật mà tôi đã quyết định nhận một bé trai khuyết tật làm con nuôi. Kinh nghiệm đó thật tuyệt vời và cao cả nên sau đó tôi quyết định cho bé trai khuyết tật đó một em gái khuyết tật… rồi cứ thế mà thêm nhiều anh em chị em khuyết tật khác. Hôm nay đại gia đình tôi có hai mươi bảy con tất cả.
Các con tôi là sự giàu có của tôi! Chính qua chúng mà tôi được phúc âm hóa. Trẻ nhỏ là một bí tích tuyệt hảo của Chúa. Nếu em bé mang lại sự tươi vui, sự trong suốt, sự tín thác, chính thuần túy nhờ hồng ân, chứ không phải chút công trạng nào của các em.
Qua trẻ em, Thiên Chúa tỏ bày một cách hiển nhiên. Trẻ em mang một cái nhìn như Đấng Tạo Hóa vào lúc hừng đông: ‘Và Thiên Chúa thấy mọi điều đó tốt đẹp.’ Trong niềm tin vô thức, trẻ em tự hiến cho cuộc sống. Đối với trẻ thơ, mọi việc đều tốt đẹp. Các em chờ đón tất cả từ tất cả. Bí quyết của trẻ em: vô tư trong sự tín thác.
Hai mươi bảy con tôi và tôi sống ở vùng quê trong một môi trường tuyệt diệu. Trong đại gia đình lớn lao đó – trong ‘Ngôi Trường mở ra trong thiên nhên vũ trụ’ đó – những chuỗi ngày trôi qua thật nhịp nhàng êm ả. Được bao quanh bởi những thiện nguyện viên tận tụy và những nhân viên có trách nhiệm, các em lớn lên và triển nở điều hòa.
Cuộc sống chúng tôi khó mà đơn điệu, cho dù xem ra chúng tôi ngày nào cũng làm chừng đó công việc: đánh thức các em dậy, thay tã, mặc áo quần, cho ăn uống, vui chơi với chúng, tắm rửa và đưa chúng vào giường ngủ…
Luôn luôn đổi mới khi người ta yêu thương. Như nước tuôn từ ngọn suối và không bao giờ cũng một thứ nước đó hết. Thiên nhiên bao quanh chúng tôi cũng không bao giờ hoàn toàn là một thứ thiên nhiên đó cả. Trẻ em cũng không bao giờ như thế hết. Chúng thay đổi, chúng lớn lên.
Biết mở mắt ra, chính là để học hỏi khám phá trong trẻ em, chung quanh chúng tôi và ở trong chúng tôi, những điều tuyệt vời được ban tặng: tiếng chim hót líu lo ban mai, nụ cười tươi của bé Christine, cái mơn trớn của bé Louis-Etiennne ôm chặt chúng tôi cho đến nghẹt thở, tính tinh nghịch của em Emmanuel làm mọi người bật cười. Cuộc sống chúng tôi được đan dệt bằng trăm ngàn kỳ quan. Chúng tôi chỉ việc gặt hái mà thôi! Mỗi ngày đều mang theo những niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Nhưng còn những khó khăn và những nỗi đớn đau thì sao? Dĩ nhiên có những ngày nặng nhọc với bao công việc phải làm: các em bé tí phải vỗ về, các bữa ăn phải dọn sẵn, áo xống phải giặt giũ. Và những ngày đó có thể trở nên nhọc nhằn nếu chúng tôi sống trong tâm thức khép kín, tinh thần căng thẳng, thiếu sự phó thác.
Khi người ta phó thác cho Chúa, người ta sẽ vượt qua giới hạn của mình và thực hiện những việc khác thường. Người ta đừng quá sầu khổ, bao giờ cũng có một giải pháp cho bất cứ việc gì. Phải tín thác, đừng cố tông cửa ra. Tôi làm tất cả những gì có thể được để giải quyết những khó khăn… sau đó tôi tín thác. Luôn luôn có một ân nhân hay một giải pháp khả thi xuất hiện.
Đừng bao giờ muốn đi quá nhanh và phải mất nhiều thời giờ suy nghĩ. Khi sự việc xuất hiện rõ ràng thì nên bắt tay vào việc. Đừng bao giờ nói một cách vô ích: “Phải xảy ra như the mới được…” Người ta không bao giờ làm gì hết. Khi làm xong, nếu tôi lại bắt đầu nói: “Tôi phải nên làm như thế…” Và tôi trở nên bất hạnh.
Tôi sống giây phút hiện tại và cố nhìn mọi sự việc như chúng xảy ra mà không tạo nơi tôi những lo âu hay những vấn nạn vô ích. Thái độ sống đó cho phép tôi đối diện một cách thanh thản với bất cứ trạng huống nào. Qua những cuộc đấu tranh nho nhỏ trong cuộc sống như vậy, tôi được củng cố và triển nở thêm lên.
Có thể hơi ngông cuồng khi tín thác nơi Chúa như vậy. Tôi tín thác cho Ngài hết mọi việc, kể cả việc phải thanh toán những hóa đơn vào mỗi cuối tháng! Lúc bấy giờ tôi tự nhủ một cách hơi vô ý thức: “Những hóa đơn đó không thuộc trách nhiệm của tôi. Ngài đã muốn tôi có nhiều con cái, chính Ngài phải trả lấy. Ngài phải xoay xở tìm ra một bàn tay giúp đỡ trong sự quan phòng tuyệt diệu của Ngài để giúp tôi trám lỗ hổng vào mỗi cuối tháng!”
Điều đó xem ra ngông cuồng khi sống trong thế giới hiện đại mà không điên đầu vì tiền bạc! Nhưng đối với tôi, tôi tự nhủ: khi yêu ai, người ta tín thác nơi người đó. Và Thiên Chúa không bao giờ bội ước. Ngài đã nói là Ngài sẽ luôn ở với chúng ta và Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Vậy thì còn lo lắng nghĩ ngợi gì nữa…
Chắc chắn có những ngày đen tối, nhưng không đến đỗi tôi phải nói thầm rằng: “Tôi không thể chịu đựng được nữa!” Tôi tín thác cho lòng Nhân Ai của Chúa là Thiên Chúa của sự sống đã mời gọi tôi vào đời. Ngài luôn nâng đỡ tôi trong công tác đó, cho dù vượt quá sức tôi. Đứng trước một khó khăn, tôi không bỏ cuộc; ‘tôi phó thác’. Đó là điều tốt đẹp nhất đối với con trẻ. Chúng tôi học cách vượt lên trên những khó khăn mà không để chúng đè bẹp mình.
Con đường hình thành cuộc sống như vậy không phải dễ dàng. Mỗi một người phải cố gắng một tí, học cách giúp đỡ kẻ khác và biết san sẻ. Không phải luôn luôn dễ dàng đâu, trẻ con hay cự nự ít nhiều. Điều đó xảy ra nơi hầu hết trẻ em cùng lứa tuổi và đó cũng là điều rất thông thường.
Nhưng đối với tất cả chúng tôi, cuộc sống gia đình, mái ấm gia đình là điều sinh tử! Sự liên đới giữa chúng tôi thật mạnh mẽ. Chúng tôi cùng nhau tiến tới, nhưng đồng thời tôn trọng nhịp độ của mỗi một người. Chúng tôi giúp nhau trong việc phong phú hóa và chúng tôi lớn lên trong sự khoan dung cùng nhẫn nại bằng cách chấp nhận những điều khác biệt của nhau. Nói tắt một lời, chúng tôi trưởng thành trong yêu thương.
Địa cầu là một xứ sở duy nhất
Vâng, tôi tin tưởng như thế: quả địa cầu chỉ là một xứ sở duy nhất! Tại sao chúng ta không trở nên một một đại gia đình duy nhất? Đó cũng là mộng ước của Chúa: qui tụ trong tình yêu Ngài hết mọi con cái bị tản mát… Qua những năm tháng dài, các con tôi đã dạy cho tôi là chúng tôi chỉ hình thành một gia đình trong Tin Yêu. Tôi đã nhận chân điều đó qua cuộc sống trong đời thường của chúng tôi.
Các con tôi khác biệt giữa chúng với nhau. Mỗi một em bé – trai hay gái – đã đến với chúng tôi với một hành trang cá nhân riêng rẽ của các em và chúng tôi đã thương mến các em như vậy. Tôi có những đứa con mà cha mẹ sinh quán ở Tây-Ban-Nha, Liban, Nga-Sô. Tôi cũng có vài đứa con mà cha là người Phi châu… Vâng, chúng tôi chỉ là một xứ sở duy nhất, một gia đình duy nhất!
Tôi cũng ý thức sự liên đới đậm đà nối kết những thành phần khác nhau trong gia đình tôi với một số đông người, nhất là vào những dịp ban phép Thánh Tẩy cho đứa con nầy hay đứa con khác của tôi. Những lễ lớn đó luôn luôn là cơ hội để gặp mặt nhau. Với cha mẹ và bạn bè, cũng như những thành phần thuộc cộng đoàn dân Chúa ở Saint-Anselme, quả thật chúng tôi hình thành một đại gia đình duy nhất.
Sau những cuộc lễ vui vẻ như thế, tôi cảm thấy được hỗ trợ và nâng đỡ bởi nhiều người chung quanh. Nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau đã được tập hợp trong cũng một tinh thần… Không quan trọng mấy về việc họ từ đâu tới, họ làm nghề gì, họ đi loại xe nào. Điều quan trọng chính là con người của họ. Chỉ đơn giản thế thôi. Cũng như con chồn nói với vị hoàng tử nhỏ: “Điều cốt lõi thì mắt trần không trông thấy được.” Các trẻ em không ngừng dạy dỗ chúng tôi điều đó.
Quả địa cầu chỉ là một xứ sở mà thôi! Chúng tôi đã có kinh nghiệm về điều đó với những trẻ em và những thiện nguyện viên, vào dịp chúng tôi đi hành hương ở La-Mã năm 1994, năm đặc biệt dành cho gia đình. Chúng tôi làm thành Giáo hội.
Chúng tôi xúc cảm một cách đặc biệt khi gặp gỡ Mẹ Têrêxa và Đức Thánh Cha Gioan Phao-lồ II. Tiếp cận với họ thật dễ dàng và họ mang trong mình tính cách nhân bản sâu xa. Họ xác tín tình yêu Thiên Chúa. Sự gắn bó keo sơn với Phúc Am và sự say đắm Chúa Kitô của họ đã xúc cảm tôi thật mãnh liệt. Vâng, quả thật chúng ta hình thành nên Giáo hội.
Cuộc hành hương Thánh đô đã giúp tôi triền nở rất nhiều. Tôi đã học hỏi thêm bằng cách được đón tiếp một cách vô điều kiện những trẻ em khuyết tật và cha mẹ chúng. Như là một tập thể, tôi tin tưởng chúng tôi cảm thấy gắn bó keo sơn hơn nữa và liên kết với thế giới. Chúng tôi tới đó để sát cánh bên nhau và cùng nhau xây đắp Giáo hội ân cần đó, một Giáo hội đầy lòng kính trọng và yêu thương thực sự, trong thế giới ngày nay.
Luôn luôn tiến xa hơn nữa
Khi tôi nhìn lại đằng sau, tôi đã sống với các con tôi hơn hai mươi lăm năm rồi. Tôi nhận ra rằng con đường vẫn tiếp nối và tôi luôn luôn đổi mới mỗi ngày một hơn. Tôi còn là một con người như vậy mãi không? Tôi đã thay đổi nhiều không, kể từ khi tôi nhận làm con nuôi một bé trai tí xíu với tên gọi là Jean-Benoit? Tôi không tin như thế.
Ngay khi còn rất trẻ, tôi đã say mến cuộc sống và các trẻ em. Khi tôi nhìn lại cuộc sống của tôi ngày nay, tôi nhận thấy rằng cuộc sống đó đã đáp ứng một cách đích thực những khát vọng sâu xa của tôi.
Trong thời thanh xuân, tôi đã có hình ảnh nầy về cuộc sống: tôi rảo bước, đeo ba-lô trên vai, và dừng lại mỗi khi gặp gỡ những người cần được giúp đỡ. Tôi giúp họ một tay, trao đổi và chia sẻ vài điều cần thiết, những điều thuộc đời sống nội tâm… rồi tôi lại tiếp tục ra đi. Đó là điều mà tôi đã sống và còn tiếp tục sống.
Nếu tôi vẫn là một Louise đối với những giá trị và những khát vọng thâm sâu của tôi, chính vì tôi đã được chín mùi nhờ vào các con tôi. Các con tôi đã giúp tôi khám phá tình yêu đích thực của Chúa Kitô, sự ân cần và liên đới. Các con tôi đã dạy tôi sự quan trọng là đừng miệt mài trong những thói quen. Ngày nay – mẹ của hai mươi bảy trẻ nhỏ – tôi khó mà bám trụ vào những lề thói cũ… Không có những lề thói xưa cũ nào mà cuối cùng không làm tê liệt và băng hoại!
Tôi sống cuộc sống đời thường, ngày nầy qua ngày khác. Mỗi sáng sớm, niềm vui vượt lên trên sự âu sầu, sự thất vọng và những khó khăn. Với các con tôi, tôi lợi dụng mỗi một giây phút của mỗi ngày đang qua. Sự phó thác của các con tôi cho cuộc sống cũng là niềm hy vọng và niềm vui của tôi.
Với các con tôi, tôi học được điều nầy là cuộc sống không giống những điều mà sách vở ghi lại hay theo trí tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống đích thực ở tại nơi bàn tay chúng ta làm ra, ở điều chúng ta nhào nắn và bắt đầu lại. Đó cũng giống như ổ bánh mì nằm trên bàn ăn mỗi ngày. Để bẻ bánh ra, chia sẻ và thưởng thức, chúng ta phải nhúng tay vào bột.
Cuộc sống là ý chí kinh khủng đó luôn luôn bắt đầu trở lại. Cuộc sống cũng là sự thần diệu mà các em mang trong mình và thường phát biểu một cách vụng về. Cuộc sống cũng là một cuộc hành hương trên đường đời, có ngày giống nhau, có ngày khác nhau. Bước nầy tiếp theo bước khác, cuộc sống đưa dẫn chúng ta về với Chúa dịu hiền đang giơ tay chờ đón chúng ta. Vâng, chỉ cuộc sống mới đáng kể mà thôi!
Nhà Văn Hương Vĩnh