Những ACE (Anh Chị Em) hay dùng internet hẳn gần đây đã có dịp đọc qua một mẫu tin có kèm theo hình ảnh nói về việc có một vài nhà hàng bên Trung Cộng đang giới thiệu với khách hàng một món ăn có nhiều “chất bổ dưỡng đặc biệt cho nam giới” mà vật liệu chế biến chính là những thai nhi vừa được lấy ra từ bụng những người mẹ không muốn giữ những bào thai này vì một lý do nào đó (?).
Những hình ảnh cho thấy các thai nhi với đầy đủ hình hài đầu-mình-tay-chân – có nghĩa là đã qua ít nhất bốn, năm tháng tuổi trong bụng mẹ - được trình bày trên những đĩa lớn đựng thức ăn sau khi đã hầm 8 tiếng với nhiều vị thuốc bắc bổ dương khác, trước khi đem ra cho khách dùng. “Món ăn” quái đản này không phải lúc nào cũng có sẳn, mà những người muốn “hưởng thụ” phải “order” trước với chủ nhà hàng, và chủ nhà hàng cũng lại phải qua những người mối lái đặc biệt đi tìm “nguồn hàng” cung cấp. Họ đi đến những khu xóm nghèo khó, tìm những ai không muốn giữ thai nhi – vì vượt quá số con nhà nước quy định, hoặc vì quá nghèo không có tiền nuôi con – để đề nghị mua thai nhi khi đã được bốn hay năm tháng tuổi. Khi được người mối lái cho biết nguồn hàng đã sẳn sàng, chủ nhà hàng báo cho khách hàng biết và hẹn ngày. Sở dĩ mọi sự phải tiến hành ăn khớp như vậy vì “món ăn” chỉ có kết quả tốt (sic) khi thai nhi còn “tươi” sau khi được lấy ra khỏi bụng người mẹ. Việc lưu giữ lâu ngày qua hệ thống đông lạnh sẽ làm mất đi tính hiệu quả của chất bổ dưỡng (sic).
Đọc bản tin và xem các hình ảnh kèm theo mà thấy lạnh gáy, nổi da gà! Đã bước vào thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có những con người man rợ đến như thế ư? Nhưng khi nhìn lại nơi cung ứng dịch vụ này thì chúng ta có thể hiểu được tại sao những việc làm như vậy đã có thể tồn tại mà không gặp sự trừng phạt của luật pháp. Vì đó là Trung Cộng, một đất nước đã theo chủ nghĩa cộng sản trên 60 năm và luật pháp không phải là những văn bản được mọi người tôn trọng mà chính là người đang nắm giữ quyền lực. Mọi hành động trong xã hội được lượng giá đúng hay sai tùy theo cách nhìn và cách xử lý của người đang nắm giữ quyền hành trong phần vụ phụ trách (trung ương lẫn địa phương).
Mặt khác, tại Trung Cộng, mỗi gia đình chỉ được quyền có một con nên việc tìm nguồn hàng cung cấp cho dịch vụ trên tương đối không quá khó khăn, nhất là tại những vùng nông thôn nghèo khó, những người đàn bà mang thai ngoài ý muốn sẽ dễ dàng chấp nhận những lời đề nghị của những người môi giới, chưa kể vì quá nghèo khó, họ còn có thể xem đây là một phương cách “làm ra tiền” (?). Tuy nhiên, theo nội dung bản tin nói trên, các khách hàng thường phải trả cho nhà hàng trung bình khoảng 4,000 Yuan (tương đương 600 US) cho mỗi bửa ăn. Như vậy, sau khi qua những môi giới trung gian, số tiền còn lại cho người bán bào thai chắc chẳng còn bao nhiêu.
Theo thống kê của Cơ Quan Y Tế Quốc Tế (WHO), năm 2003 đã có 9 triệu vụ phá thai tại Trung Cộng; và mới đây nhất, tờ nhật báo xuất bản bằng Anh ngữ tại Bắc Kinh ‘China Daily News’ ngày 29.7.2009 cho biết con số mới nhất là 13 triệu vụ phá thai bằng giải phẩu. Cũng theo báo này, ngay tại một số bệnh viện ở Bắc Kinh, chi phí cho dịch vụ này chỉ từ 300 đến 400 Yuan (khoảng dưới 60 US). Tại các vùng xa xôi, chi phí này còn rẽ hơn nhiều. Trong khi đó, theo một bản tin của CNN vào cuối tháng 8.2009, dân số Hoa Kỳ bằng ¼ dân số Trung Hoa nhưng chỉ có 820.151 vụ phá thai trong năm 2005 và phí tổn trung bình là trên 400 US.
Tại Việt Nam, theo sự ghi nhận của một phái đoàn thiện nguyện do một nhóm Soeur Thiên Chúa Giáo về nước tháng 7.2009, làm công tác y tế giúp những người bị bệnh AIDS và mang thai ngoài ý muốn, hằng ngày có đến 1,000 bào thai bị phá. Đây là một con số không phải ít. Vẫn theo bản tin, các Soeur đã tìm cách len lõi vào các bệnh viện thu hồi các xác thai nhi đem về hỏa thiêu, đựng cốt tro trong những lọ nhỏ rồi chôn tại một nơi có tên là “Làng của các Thánh Anh Nhi” (Việt Báo ngày 2.8.2009).
Vào khoảng đầu tháng Bảy vừa qua, tôi được một người anh em cùng đức tin - đang phụ trách hoàn chỉnh tờ Đặc San kỹ niệm 10 năm thực hiện “Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình” của một Nhà thờ Thiên Chúa Giáo bên miền Đông Hoa Kỳ - nhờ xem lại một số bài viết của anh chị em trong nhóm đóng góp cho Đặc San. Trong số các bài viết này, bài “Ngôi Sao Bất Tử” của Thiên Sa đã dẫn tôi vào một thế giới thật lạ lùng, nhưng lại tràn đầy tình yêu thương giữa những con người chỉ biết có Yêu Thương!
Câu chuyện kể lại những nghĩ suy của một hài nhi đối với người mẹ đang cưu mang mình. Người mẹ đang bị dằn vặt giữa danh dự của bản thân – mang thai khi chưa có gia đình – và lý trí cũng như đạo đức làm người. Khi nghĩ đến danh dự của bản thân và gia đình, người mẹ chỉ muốn hủy bỏ thai nhi, thế nhưng lương tâm cứ mãi níu kéo lại, và cứ thế thai nhi lớn dần theo ngày tháng trôi qua...
Qua đến tháng thứ tư, thai nhi bắt đầu hoàn chỉnh về hình hài, và cũng bắt đầu có “nhận thức” để chia sẻ với những nghĩ suy, lo lắng của người mẹ. Thai nhi thương mẹ vô cùng, chẳng những vì đó là người đang cưu mang, đang nuôi dưỡng qua đường nhau nối vào rốn thai nhi, mà còn bằng những nhịp tay vổ về, bàn tay xoa nắn nhẹ dịu trên bụng truyền đạt tình mẹ đến với thai nhi. Thế nên, những lúc bắt gặp những trăn trở, những dằn vặt của mẹ trước những ích kỷ cá nhân – danh dự hão – và đạo lý làm người, thai nhi lại càng thấy thương mẹ, và tự nghĩ sẽ không trách mẹ nếu mẹ quyết định hủy bỏ chính giọt máu của mình, tức là chính sự sống của thai nhi.
Nhưng rồi thai nhi thấy mẹ chẳng hành động gì cả, và thai nhi tiếp tục sống còn, lớn lên theo ngày tháng trôi qua trong tình yêu thương của mẹ. Qua đến tháng thứ sáu thì thai nhi đã có thể nghe được nhịp đập của chính mình, nhưng cùng lúc thai nhi cũng thấy nhịp đập của mẹ lại càng rộn ràng hơn. Thai nhi biết nỗi lo lắng của mẹ ngày một tăng, và càng nghĩ suy, càng lo lắng, thì mẹ lại càng mâu thuẫn trong cách ứng xử. Nhưng rồi thai nhi nhận biế́t ra rằng lòng mẹ quá hiền từ, bằng lòng chấp nhận mọi thách đố của cuộc đời để tiếp tục bảo vệ sự sống cho thai nhi. Ôi! Lòng mẹ thật bao la, tình mẹ dành cho thai nhi là biển cả! Thì ra, sau bao ngày tháng dằn vặt, cuối cùng Đấng mẹ tin kính đã chỉ ra cho mẹ biết “mỗi ấu nhi bao giờ cũng là hình ảnh của một Thiên Thần.”
Qua đến tháng thứ bảy thì mọi sự coi như không còn thay đổi gì được nữa. Vả lại, thai nhi biết mẹ “hiền như thế” và “thương thai nhi như thế” thì làm sao mà bỏ thai nhi đi được. Thai nhi thấy thân mẹ ưỡng cong về phía trước, những bước chân đã trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Thỉnh thoảng mẹ lại dừng bước để thở trong khi bàn tay không ngừng xoa trên bụng. - Mẹ thương thai nhi nhiều lắm phải không mẹ? Và hẳn là mẹ đang cố gắng hình dung ra khuôn mặt của con? – Mẹ yên tâm, tuy con là con trai nhưng con sẽ giống mẹ, đẹp như mẹ, và con hứa sẽ tự rèn luyện bản thân để có thể hiền như mẹ.
Nhưng rồi vào một ngày không lâu sau đó, thai nhi thì thầm: “Mẹ ơi! hình như con không được khỏe, con cảm nhận như trái tim con chuyển sang nhịp đập khẻ, như là thoi thóp vậy. Ồ, mẹ vẫn có những dằn vặt triền miên, mà con thì sắp được nhìn thấy ánh mặt trời dương thế. Thôi hai mẹ con mình cùng cố nhé, con sẽ là một thằng nhỏ trung thành của mẹ, con tin rằng, không ai có thể yêu mẹ nhiều hơn con đâu...”
“Rồi một buổi, mẹ được chở vào nhà thương cấp cứu, vì cả đêm trước con bị nghẹt thở. Cuối cùng khi không thể chống đỡ thêm nữa, trước khi lịm đi con còn cảm nhận được sự hối tiếc, vì không giữ được lời hứa với mẹ, là con sẽ trung thành gắn bó, và yêu mẹ như chưa ai có thể yêu mẹ như vậy. Vì con chính là xương thịt của mẹ mà, chính mẹ đã chiết con ra từ máu của mẹ, từ những tế bào nhỏ nhất của mẹ... Ôi, trể quá rồi, tim con đã thật sự ngừng đập rồi...Thôi con đi đây, chào mẹ nhé mẹ yêu, con đi cho mẹ nhẹ lòng, âu đó cũng là một cách con yêu mẹ.”
... Người mẹ tóc tai bơ phờ hốc hác, thất thần, ôm xác thai nhi đã tím bầm, hình hài khô khoắp, dị dạng, nhưng chẳng có dấu hiệu nào muốn rời bỏ, trong khi nước mắt không ngớt tuôn tràn, như đang tắm rửa cho người con yêu dấu xấu số của mình. Rồi mẹ nhờ gọi một Linh Mục đến làm phép tẩy cho thai nhi. Dấu thánh và phép rửa đã làm thai nhi “nhẹ bổng để sẳn sàng bay về Thiên Quốc, bằng đôi cánh Thiên Thần vừa được chắp.”
...”Mẹ yêu, con chưa vội đi, con còn được phép ở cạnh bên mẹ cho đến khi mẹ dịu lại, cho đến khi mẹ nhận ra rằng con là đứa con của Thiên Quốc. Lúc ấy chính là lúc con đã hoàn tất một món quà vô giá dành cho mẹ, ấy là bài học cảm nghiệm rằng: Mỗi một bào thai bé nhỏ được Trời ban tặng chính là những Thiên Sứ được sai đi.”
Đúng vậy, mỗi một người mẹ khi mang một bào thai trong bụng là đang cưu mang một Thiên Sứ được Đấng chúng ta tin phái đến thế gian để̉ mang lại niềm vui, hạnh phúc, và bình an – Joy, Happiness, and Peace - cho gia đình. Chúng ta phải biết quý trọng món quà vô giá chúng ta đang nhận lãnh, phải bảo vệ, chăm sóc, và yêu thương vì đó chính là cách chúng ta bày tỏ sự tôn kính và biết ơn đối với Đấng chúng ta tin. Cho dù mỗi chúng ta có một đức tin khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có niềm tin chung là chỉ có Đấng chúng ta tin – Đấng Tạo Hóa – mới chính là Đấng duy nhất có quyền năng tạo dựng ra con người, tạo dựng nên sự sống. Do vậy, chúng ta không có quyền gì trên sự tồn tại của con người, của sự sống đó. Vả chăng, ‘trẻ thơ vô tội’ huống hồ gì đó chỉ là những bào thai còn trong bụng người me.
Đó chính là “những Thiên Sứ được sai đi.”...
Westminster, CA. 1.8. 2009