“Tôi không nhìn đâu xa.
Cũng chẳng nhìn quanh quẩn …
Tôi chỉ ngắm nhìn Người tôi yêu …
Chính lúc lòng tôi yêu mến
Tôi tìm thấy hạnh phúc vô tận …
Tình yêu không thể chết …” - Văn
Trong bầu khí thánh thiêng mừng lễ Mẹ Về Trời, sáng nay, quý cha, quý thầy cùng các thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế đã tề tựu với nhau trong căn phòng nhỏ bé của Tu Viện Kỳ Đồng để cùng nhau dự buổi chia sẻ thiêng thánh về một tâm hồn bé nhỏ : Marcel Văn. Như lời mở của Cha Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành : “Sáng hôm nay, anh em quy tụ lại đây trong căn phòng nhỏ bé nhưng thật ấm cúng. Trong căn phòng nhỏ bé này anh em sẽ chiêm ngưỡng chân dung của một tâm hồn thật nhỏ bé nhưng lại tràn ngập tình yêu bao la với Thiên Chúa và với mọi người …”
Buổi chia sẻ về Marcel Văn : tình yêu không thể chết sáng nay hết sức đặc biệt vì lẽ người chia sẻ này lại là một người đến từ đất Pháp.
Là người gốc Pháp ấy nhưng với lòng ngưỡng mộ và cảm phục thầy Marcel Văn nên bà đã để tâm huyết của mình để nghiên cứu, để học hỏi, để chia sẻ cho mọi người biết về tâm hồn nhỏ bé của Thầy.
Cuộc đời thầy Marcel nếu như nói theo kiểu của người đời thì chẳng làm được gì nhưng trước mặt Thiên Chúa, đó lại là một tâm hồn tuyệt vời, một tâm hồn sống trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa. Cả cuộc đời hình như cứ nhỏ bé và bé nhỏ.
Thầy Văn sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo đức ở miền Bắc, một gia đình chăm lo cho đời sống cầu nguyện. Thầy được thừa hưởng một lòng đạo đức đặc biệt nơi người mẹ hiền yêu dấu. Những tràng chuỗi Mân Côi của Mẹ Văn làm cho Văn nên “ngoan ngoãn và hiền lành hơn”. Thừa hưởng lòng đạo đức của gia đình, của mẹ hiền đấy nên Marcel Văn từ bé đã có ý tưởng đi làm thánh.
Mới 8 tuổi, Marcel đã mon men vào trú ngụ ở nhà xứ để thực hiện ý tưởng làm thánh của mình. Thế nhưng, con đường làm thánh của Marcel không đơn giản như Marcel nghĩa. Con đường ấy gặp quá nhiều chông gai và thử thách.
Khi được vào trong nhà xứ ở, Văn say sưa lần hạt, cầu nguyện và chịu lễ nhưng đáng tiếc thay Thầy Vinh đã ghét cay ghét đắng Văn và trở nên tàn nhẫn với Văn.
Với Thầy Vinh, chuyện căm ghét Văn chỉ là cá nhân. Một lần nọ, lợi dụng sự vắng mặt của cha xứ, các thầy giảng lập một phiên toà. Với “toà án nhân dân”, Văn bị đưa ra để hạ nhục, để làm trò cười cho thiên hạ. Như Thầy Chí Thánh Giêsu, Văn im lặng, chịu đựng trước mặt những kẻ nhạo báng mình. Sau cùng bản án ấy được tuyên bố :
- Mỗi bữa, chỉ được ăn một chén cơm với nước lã, ngồi chung với con chó.
- Hoặc là bỏ rước lể hàng ngày, hoặc là bị đánh ba roi.
Tưởng chừng như khó khăn sẽ qua đi nhưng năm 1938, Văn gần lên 10 tuổi, Văn lại rơi vào tình cảnh ăn không no, mặc không đủ ấm còn phải đi lao động như một người lớn. Với một trẻ lên 10 mà phải lao động như người lớn thì làm sao có thể chịu thấu.
Số phận đẩy đưa, Văn trở thành người đầy tớ của cha xứ. Sau khi đổ bệnh, “đầy tớ” này bỗng nhiên trở thành vô dụng và được sang tay cho bà quả phụ trong họ đạo. Bà này không có con trai nên bà cũng ước ao Văn trở thành “con trai” bà.
Sau những ngày nhục nhằn ấy, Văn trở thành kẻ lang thang bụi đời, không nơi nương tựa, không chỗ nương thân ngay cả gia đình. Văn lại dong duỗi trên các nẻo đường … bất chấp tai hoạ, bất chấp rủi may ! Rơi vào tình cảnh ấy, Văn phải cố gắng xoay xở để sống qua ngày.
Sau những năm tháng khốn khó ấy, năm 1941 vào sau ngày lễ Giáng Sinh, Văn được gửi đến Tiểu Chủng Viện Lạng Sơn.
Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì mùa hè năm 1942, Văn nghe một tin như sét đánh ngang tai : Tiểu Chủng Viện (thánh Têrêsa mà Văn theo học) đóng cửa vì thiếu khả năng.
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, Văn được nhận vào nhà xứ họ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu tại Quảng Uyên để theo học với người bạn tên là Tân.
Với tình yêu đặc biệt dành cho chị Têrêsa, Marcel Văn vẫn ngày mỗi ngày “đàm thoại” với chị, kết hiệp với chị. Chị Têrêsa có một lòng yêu mến Đức Mẹ hết sức đặc biệt nên Chị Têrêsa cũng chỉ cho em mình là Marcel Văn đi theo con đường ấy. Chị gợi mở cho Văn đến dòng nào có lòng sùng kính Mẹ một cách đặc biệt. Thế là Văn đã tìm đến Dòng Chúa Cứu Thế.
Văn nhận được thư từ Hà Nội gửi về : Văn được vào Dòng làm người giúp việc.
17 tháng 10 năm 1944, nhờ sự cầu bầu của thánh Gérard Majella, Văn được nhận vào dự tu.
1945, Văn trải qua “thời kỳ nhà tập” và nhận áo Dòng ngày 8 tháng 9 năm 1945. Văn thật diễm phúc vì được tuyên khấn cùng ngày như chị Têrêsa : 8 tháng 9 năm 1946, lễ sinh nhật Đức Mẹ.
Theo dòng chảy của lịch sử, 7 tháng 5 năm 1954 : Điện Biên Phủ thất thủ. Sau sáu mươi năm kháng cự, quân đội Pháp đã phải đầu hàng.
Hiệp định Genevè tháng 7-1954 Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Sau đó nhiều người vào miền Nam còn Văn thì ở lại.
Lễ Suy Tôn Thánh Giá năm 1954, Văn tình nguyện ở lại Nhà Dòng tại Hà Nội.
Ngày 7 tháng 5 – 1955, Văn đi ra phố mua ít đồ dùng cần thiết thì bị chận lại và bắt đi theo họ.
Sau những lời dụ ngon dụ ngọt để bảo Thầy bịa đặt tố cáo bề trên nhưng Thầy vẫn không lay chuyện. Họ còn tố giác Thầy nhiều điều như là có liên lạc với một thiếu nữ … khuyên thầy nên cưới thiếu nữ ấy nhưng bất thành. Sau cùng, họ yêu cầu Thầy tham gia Mặt trận “những người công giáo yêu nước và bạn của hoà bình”. Thầy đã từ chối lời đề nghị.
1958, Văn bị biệt giam trong 3 tháng.
Tháng 6 năm 1959, Văn rơi vào tình trạng kiệt quệ, hốc hác.
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 1959, khoảng 10 giờ, người con của Chúa, người em của chị Têrêsa trút hơi thở cuối cùng sau khi nhận phép Hoà giải và trong lời “kinh cầu rỗi các linh hồn, “kinh cầu đang khi qua đời” …
Cuộc đời của Marcel văn nhỏ nhỏ bé bé như Têrêsa Hài Đồng Giêsu vậy. Têrêsa Hài Đồng Giêsu vào dòng lúc 15 tuổi, qua đời lúc 24 tuổi. Chẳng bao giờ thấy Têrêsa Hài Đồng Giêsu rời khỏi đan viện cả, ấy vậy mà cả thế giới lại biết đến “con người” nhỏ bé này. Marcel Văn cũng vậy, Marcel Văn chẳng bao giờ đi “chu du thiên hạ”, đi nước này nước nọ nhưng giờ đây nhiều người và nhiều nước biết đến con người nhỏ bé này. Cũng buồn cười, có những người muốn được nhiều người biết đến nhưng ngược lại, có những người chẳng cần ai biết đến nhưng Chúa lại có cách của Chúa, Chúa lại muốn cho mọi người biết những con người nhỏ bé có những tâm hồn bé nhỏ.
Vài giờ đồng hồ để nói về cuộc đời, để chia sẻ về nhân cách của một con người quả là ngắn ngủi thế nhưng hình ảnh của Marcel Văn cũng để lại một chút gì đó cho người đang chia sẻ cũng như người được nghe chia sẻ.
Thế giới càng hiện đại người ta lại càng chạy theo xu thế của hoành tráng, của nổi tiếng nhưng người ta đâu biết rằng trước mặt Thiên Chúa tất cả đều là không không. Chỉ có những ai thật nhỏ bé, những ai thật khiêm hạ mới lại là người “có” trước mặt Thiên Chúa.
Xin chị Têrêsa, thầy Marcel là những người có tâm hồn nhỏ bé và khiêm hạ cầu bầu cùng Chúa để chúng em, những người em của chị, những người em của Thầy Marcel Văn đang tận hiến trong Dòng Chúa Cứu Thế cũng như những tâm hồn khác biết sống và noi gương khiêm hạ và nhỏ bé như chị và thầy Marcel.
Xin chị và thầy luôn che chở và cầu nguyện cho Dòng Thánh này ngày không ngừng phát triển nhưng không quên sống khiêm hạ, sống phó thác như chị và thầy đã sốn.g
Kỳ Đồng, 15 - 08 - 2009
Anmai, CSsR