Nhiều người coi thường việc cầu nguyện, vì họ thấy điều ấy là vô bổ. Một số bạn sinh viên nói với tôi: “Tại sao phải cầu nguyện? Em nghĩ quan trọng nhất là phải tự tin”. Tự tin gì mà một lời cầu nguyện với Đấng Tạo Hoá cũng không dám thốt ra.
Nhiều người chán ngán việc cầu nguyện. Họ bảo: “Cầu nguyện hoài cũng vậy thôi. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Bất công vẫn đầy dẫy ra đó”. Họ nói thế nên họ không cầu nguyện nữa. Mà bất công còn đó cũng vì nhiều người đã chán cầu nguyện.
Nhiều người phản đối việc cầu nguyện. Có người bảo “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” mà lại khom lưng cúi đầu ư? Cầu nguyện là tự hạ mình xuống, là cúi mình khiêm tốn, là tự nhận mình hèn yếu. Nhưng họ đâu biết, sở dĩ họ còn có chút sức mạnh là nhờ bao tâm hồn ngày đêm nguyện cầu.
Nhiều người lên án việc cầu nguyện. Ngày xưa hàng trăm ngàn người Việt bị giết chết oan ức vì dám giữ mối liên kết với Vua trời đất. Hôm nay trên thế giới và ngay trên quê hương tôi vẫn có người phải ra toà vì cầu nguyện. Nhưng chính những người bách hại họ còn sống bình an là chính nhờ lời cầu nguyện của những người bị coi là tội nhân.
Nhiều người bị cấm cầu nguyện. Họp mặt cầu nguyện tại gia, dâng Thánh Lễ ở nhà thờ họ lẻ, thậm chí quây quần bên đài Đức Mẹ ở nhiều nơi bị cấm cách, bị làm khó dễ. Nhưng việc cầu nguyện là hữu ích, bởi vì đó là bằng chứng của tình yêu và lòng trông cậy.
Việc cầu nguyện là niềm hạnh phúc. Đối với những người đói nghèo đi xin ăn, hạnh phúc của họ là được xin, có khi nhận được quà có khi không, nhưng được xin đã là niềm vui. Giả sử có ai cấm họ xin, họ sẽ đau buồn và cảm thấy bị bỏ rơi biết bao.
Cầu nguyện không làm giảm giá trị con người, mà trái lại còn đưa con người lên cao. Điều này dễ hiểu. Bạn tưởng tượng tổng thống Hoa Kỳ đi ngang qua, bỗng bạn lên tiếng gọi ông. Ông đứng lại mỉm cười và nói chuyện với bạn. Bạn không hãnh diện sao? Huống chi cầu nguyện là gọi và thưa chuyện với Đấng Tối Cao.
Cầu nguyện là quyền lợi của mỗi con người. Trong những xã hội văn minh, việc cầu nguyện còn được coi là điều hiển nhiên. Các vị tổng thống những nước tiên tiến bao giờ cũng kết thúc bài diễn văn bằng lời cầu: “Xin Chúa chúc lành cho các bạn”. Còn những nơi nào mà lãnh đạo không hề nhắc tới Thiên Chúa thì ở đó đang thiếu thốn trăm bề.
Nếu anh em chúng ta vì cầu nguyện mà phải bị kết án, chúng ta càng cần phải cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu bị kết án vì cầu nguyện, vì liên lạc với Chúa Cha. Toà án Do thái bảo “Ông ấy dám gọi Thiên Chúa là Cha”, tức là họ kết án chính mối liên hệ Cha – Con, mối liên hệ của muôn đời. Ngài bị kết án để những ai tin và thực hành Lời Ngài sẽ được giải thoát.
Anh chị em chúng ta ở Tam Toà chỉ vì cầu nguyện mà bị bắt bớ và chịu mọi đau khổ. Xin hãy cùng cầu nguyện cho họ, và tạ ơn Chúa vì mình còn được cầu nguyện.
Chúa đã hy sinh chết cho chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con được tự do kêu lên “Abba” và được tự do thưa chuyện với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ những người anh em chúng con đang bị kết án chỉ vì tin vào Chúa.
Gioan Lê Quang Vinh