Đối với loài kiến, không gian chỉ có hai chiều: chiều dọc và chiều ngang. Khi nó đang bò trên một trang giấy mà có người vất xuống một miếng mỡ, thì nó thấy như một phép lạ miếng mỡ hiện ra. Vì nó không có ý thức về không gian ba chiều, nên nó không thể biết miếng mỡ từ đâu tới.
Cũng một quan sát trên, một người thấy con kiến bò từ đầu trang giấy tới cuối thì bèn nẩy sinh một ý nghĩ: thử gấp tờ giấy lại cho hai đầu chạm nhau. Tức thì con kiến càng lấy làm lạ hơn nữa, vì nó vừa “khám phá” ra một điều quá ư kỳ diệu, là chỗ kết thúc “chuyến đi” cũng chính là chỗ khởi đầu.
HÉ MỞ NHÃN QUAN VỀ NĂNG LỰC THẾ GIỚI VÔ HÌNH
Câu chuyện và nhận xét trên là từ bộ sách 5 cuốn của Baird T, Spalding: Life and Teaching of the Masters of the Far East, Đời Sống và Lời Giảng của các Minh Sư Viễn Đông. Ông này trong nhóm hoàng gia Anh được phái đi Ấn độ và Tây tạng khảo sát về những hiện tượng tâm linh mà người Tây phương cho là kỳ bí, nhưng đối với những người đã quen với chiều kích thứ tư của ý thức, tức không gian bốn chiều, thì đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
Thì ra thế giới mà văn minh thời đại này đang hãnh diện và khoa học hăm hở kiếm tìm vẫn chỉ nằm lì trong không gian ba chiều trên cái quả cầu bé tí trong vũ trụ bao la này, và vẫn chưa sao bước vào khám ra sức mạnh của thế giới tâm linh.
Bác sĩ Herbert Benson của đại học Harvard đã làm một khảo sát về “Năng Lực Vô Hạn Trong Lòng.” (Your Maximum Mind).
Tạo Dựng (Creation) của Akiane
Nhìn vào bức tranh của cô bé Akiane vẽ về vũ trụ thì thật tuyệt vời. Vũ trụ như có con mắt lớn đang nhìn bao quát tất cả. Những giải ngân hà với cả triệu triệu tỷ tỷ ngôi sao kia đang nhảy múa với điệu nhịp nhàng theo một hướng huyền nhiệm. Cứ tưởng tượng có dịp như Akiane được đi chu du trên những hành tinh kia mà nhìn về trái đất với những dinh thự tưởng rằng gãi trời và những phát minh “đỉnh cao vĩ đại” hay những chủ nghĩa vênh váo, thì quả là cũng đúng lúc con người thấy tự thẹn mà đặt lại vấn đề cho cái nền văn minh đương đại của mình.
ĐI TÌM SỰ THẬT (Search for Truth)
Đó là tựa đề Akiane đặt cho bức tranh này. Và chính Akiane giải thích:
“Nhân loại tìm kiếm nguồn cội, đích điểm và ý nghĩa cuộc sống. Đó là câu chuyện chúng ta đi tìm sự thật và đối xử với người khác khi họ cũng đang đi tìm sự thật.
Dù với nhiều thành đạt khoa học, chúng ta lại biết quá ít về nơi chúng ta phát sinh và nơi chúng ta đi tới. Lại càng biết ít hơn hết trong những phát minh quan trọng, đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể chấp nhận khác biệt khi chúng ta hành trình trên đời sống. Và chỉ có tình yêu mới tạo được khoảng trống cho lớn lên.
Những phi hành gia ở trong bức tranh tượng trưng cho nhiều người trong chúng ta, đi tìm sự thật một cách độc đoán. Mặc dù chúng ta cũng đang đi tìm sự thật nhưng lại cứ khăng khăng nghĩ rằng mình đã nắm được sự thật, và bắt mợi người phải tin theo con đường của mình bất cứ giá nào
Như người trên đây, chúng ta đứng trên một hành tinh xa lạ nhỏ bé mà cứ đòi chiếm đoạt nó. Như một người khổng lồ, chúng ta giẵm nát hoa đang khi đi tìm ánh sáng. Những bông hoa đó là những tâm hồn hiền hòa bị thống trị do người u mê, tàn ác, lộng hành và bạo động. Thực buồn, đa phần trên hành tinh nhỏ bé đã bị giẵm nát.”
DẦU CHỈ THỜI ĐẠI: Chúng ta đang trong thời tiền sử của nhân loại
Akiane đã vẽ bức “Những Kim Tự Tháp” (The Pyramids): “Trong một giấc mơ con thấy hình ảnh những Kim Tự Tháp màu trắng bị sóng biển đánh.”
Kim Tự Tháp đây chính là biểu trưng cho các nền văn minh tự coi là đỉnh cao như văn minh Ai cập. Từ tháp Babel thời thượng cổ đến tháp Eiffel của đỉnh cao Âu châu, Tháp Đôi ở New York của văn minh tư bản... Điều gì mới là cốt tủy có thể tồn tại, hay cũng bị thời gian với những lớp sóng cuồn cuộn xô dập đào thải và nhận chìm rất nhanh?
Lịch sử tiến hóa của loài người từ cái ngày còn trong hang hốc đồ đá mà đi ra lập làng lập phố tập mặc quần jeans, đã trải qua bao tổ chức xã hội từ nông nghiệp đến kỹ nghệ, qua bao lý thuyết kinh tế thời mới, từ vô sản, quốc doanh, liên doanh, tư hữu, tư bản... xem chừng vẫn chỉ loay hoay quành lui chung quanh cái dạ dầy của động vật tính nơi con người.
Tổ chức xã hội có hợp lý mấy nào có hơn tổ ong, tổ kiến vốn biết lao động vinh quang. Tìm kiếm hoài mà vẫn không thỏa, vành cạnh mãi mà vẫn không rõ mình là ai! Từ một hành tinh nhìn về trái đất, có lẽ chỉ thấy duy loại động vật mang mặt người là hay nhăn nhó khổ sở một cách tội nghiệp nhất. Mặt mũi toát ra nét tham sân si một cách đang thương thay vì là hình ảnh Chúa. Có điều gì sai lệch từ gốc rễ, từ cấu trúc của cuộc hiện hữu?!
Nhà khoa học và thần học Teilhard de Chardin đã nói "Chúng ta đang trong thời kỳ tiền sử của nhân loại," và Gaston Berger thì bảo: "Lịch sử con người chưa bắt đầu," vì chưa thực sự bước tới chiều kích tâm linh là nhân phẩm đích thật của con người.
NỀN VĂN MINH TÂM LINH BAO GIỜ MỚI TỚI?
Không gian của con kiến chỉ vỏn vẹn trong mặt phẳng. Không gian của “con vật kinh tế” là con người theo chủ trương của Dewey hay Karl Marx và khoa học được mệnh danh là hiện đại cũng chỉ đang lẩn quẩn quanh những gì trông thấy trước mắt và quành lui quanh cái dạ dầy theo động vật tính. Phải đo đếm được bằng giác quan. Và như vậy thế giới vô hình ra như không hiện hữu, tức không có thực?
Ngày xưa ở năm cuối của trung học tôi thích thầy giáo dạy triết. Ông hay cho học sinh có những cái nhìn xa về văn minh nhân loại rất độc đáo. Có lần ông bảo: “Các anh thử nghĩ coi, bây giờ đang là văn minh kỹ thuật, các anh hãnh diện có được chiếc xe. Người này “gáy” hơn ngươì khác vì có cái xe láng hơn. Nhưng cứ tưởng tượng đi, khoảng hai trăm năm nữa, khi con người đã bước sang văn minh tâm linh di chuyển bằng năng lượng của cõi tâm, thì con cháu mình nhìn lại chúng nó sẽ cười rũ ra khi thấy tổ tiên chúng nó di chuyển bằng cái gì lệt bệt dưới đất kia mà họ gọi là xe hơi.”
Những câu nói trên bây giờ người ta bắt đầu thấy không phải là chuyện viễn mơ đâu. Đã đến lúc con người khám phá ra sức mạnh của cõi tâm. Vũ trụ bao la kia để làm gì mà con người được mệnh danh là văn minh tiên tiến lại chỉ biết ru rú trong xó đất, giành giật chém giết nhau để tranh mồi và tranh gáy "một miếng giữa làng" trên cái trái cầu nhỏ bé li ti này!
Những chuyện trừ quỉ rợn tóc gáy do nhà báo Matt Baglio trong mục Điểm Sách (do Ông Trần Hữu Thuần dịch) về “Nghi lễ: Việc làm thành một người trừ quỉ hiện đại.” (The Rite: The Making of a Modern Exrocist).
Khảo sát và chứng kiến những cảnh trừ quỉ, nhà báo Matt Baglio trước đây là một người Công giáo chỉ có tên, nay bỗng dưng nhận ra chiều kích có rất thực về thế giới vô hình, về tà lực áp đảo khủng khiếp, nhưng rồi lại bị khuất phục bởi quyền năng của Thượng Đế, bởi các bí tích trong Đạo Chúa. Thế là Matt Baglio đã trở thành một tín hữu thực hành.
“Mô tả của ông về các thay đổi giọng ngân nga của một người bị quỉ ám một trong các lần trừ quỉ “thực tập” của linh mục Garay Thomas thì ớn lạnh: “Khi linh mục Carmine tiếp tục kinh nguyện, một tiếng gầm gừ trầm trầm trong cổ họng bắt đầu thoát ra từ Chị Janica. Lm. Garay quan sát chị, cố định ra nguồn gốc của tiếng gầm gừ…. Nó nghe như tiếng một con chó gừ khi chuẩn bị sẵn sàng cắn một ai đó. Từ việc đọc trước của ông, ông đã biết một con quỉ có thể tấn công người trừ quỉ trong lúc thực hành nghi thức…”
“Linh mục Thomas được cho thấy ở đây với toàn thể lòng nghi ngờ ban đầu mà cuối cùng đã nhường chỗ cho một nhận thức sâu xa hơn về bản chất của ma quỉ. Quả thực, kinh nghiệm của ông đã dẫn ông đến sự thay đổi sâu sắc trong cách xử lý ơn gọi của ông, bởi vì chúng “phơi bày cho ông một tầm mức của nổi đau khổ của con người mà ông chưa bao giờ biết từng hiện hữu.” Đồng thời, ông thấy được ý nghĩa to lớn của niềm hy vọng, bởi vì ông nhận ra rằng nghi thức trừ quỉ đã hiệu quả thực sự: “Thậm chí cho dẫu ma quỉ hiện hữu trên thế giới, có một phương cách để đánh bại nó.”
TIN VUI ĐƯỢC MỞ VÀO NĂNG LỰC VÔ HẠN CỦA CÕI TÂM
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời trong Đạo Chúa mở ra một tầm nhìn vào cõi tâm có thực hơn cả cõi hữu hình.
Trước khi lên trời mở ra không gian mới trong một tầm nhìn mới, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ vụ và quyền năng từ trên cao để thi hành. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy, thì bây giờ Thầy “truyền nghề” cho các môn đệ.
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo... Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." (Mc 16:15-18)
Đoạn Kinh Thánh trên đây không phải là thứ ngôn ngữ ví von bóng bẩy, mà là chuyện thực. Những phong trào như Thánh Linh của hội thánh bây giờ làm chứng chuyện đó. Đoạn sau đây thuật lại lúc ông Phaolô bị đánh đòn và nhốt tù cùng với ông Xila:
“Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.” (Công Vụ TĐ 16:25-26)
Chả lẽ Kinh Thánh chỉ tạo hoẹt do óc tưởng tượng kiểu truyện kiếm hiệp Tàu để đọc cho vui?! Lời Chúa luôn là sự thật: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi, và các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8:31-32)
PHÚT CẢM NHẬN KHAI MỞ NHÃN QUAN
Lên Trời, mở vào cõi tâm, Đức Giêsu đã nâng điạ vị con người lên cao, nhân bản trên mọi nền nhân bản. Con người không còn bị lệt bệt nhốt giam trong cái bị thịt xác thân nữa, mà đã có thể vươn cao vô hạn, khởi động nền văn minh tâm linh.
Khi cõi vuông nối được vào cõi tròn thì mới tròn đầy viên mãn, nhận được trọn thần lực từ trên cao. Nét văn hóa này đã ăn sâu trong máu dân Việt mình từ lâu, chứ nào đâu lại đi rước mấy cái mớ lí thuyết rác rưởi phỉ nhổ vào nhân phẩm về bảo con người bởi khỉ mà ra và mình chỉ là “con vật kinh tế”! Khi tin mình là con vật kinh tế thì sẽ hành xử bằng bản năng động vật tính, sinh ra đó, lo đi tìm mồi mà ăn đó, rồi già đi, rồi lăn ra chết.
Con người luôn tìm vươn lên khỏi động vật tính của mình. Sự tương giao kết hợp của vuông và tròn này trong Đạo Chúa được gọi là “câu nguyện”, là vươn lên vô hạn. Như thế cầu nguyện cũng giống như cái máy cắm vào dòng điện vậy, là được năng lực thần điện tác động. Khi nhìn như thế được rồi thì không còn “phải” đi lễ hay “phải” cầu nguyện nữa, mà là đã khám phá ra phương cách tài tình nối được vào dòng thần điện mà phát sinh năng lực lạ lùng như Kinh Thánh ghi nhận:
“Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.” (Công Vụ TĐ 4:31)
Vâng, con đang mở hồn ra mà cắm vào dòng thần điện từ trời. Tâm con đang được bật sáng. Cơ thể con rạng rỡ lên khi được cả sinh lực trời cao chạm tới. Một chuyển biến quan trọng đang khởi động trong con. Một năng lực mới từ cõi tâm. Và con có thể mọc cánh bay lên.
Con như cánh vạc bay
vào không gian vô hạn
lên tận cõi thiên cung
nơi Chúa ngự huy hoàng.
(Thơ Tagore, Chính Chúa là bầu trời)
Mời vào những bài viết và tác phẩm của Lm. Trần Cao Tường www.dunglac.org