C.V. – LÝ LỊCH
TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CHÚA NHẬT XXI TN (Năm A) Mt 16, 13 – 20 Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 06.08.2008 đăng tin: Nhiều cán bộ công chức nộp lại chứng chỉ đã mua. Chỉ riêng một xã ở huyện Gò Công (Tiền Giang) đã có hơn 10 cán bộ công chức tự nguyện nộp lại văn bằng,chứng chỉ các loại. Trước đó, ngày 07.05.2008, trang Web www.hieuhoc.com với hàng ‘tít’ “Nhộn Nhịp "Chợ" Bằng Cấp Trên Mạng” đã viết : Bằng cấp loại nào cũng có, giá nào cũng có... Cứ thế, “chợ” mua bán bằng cấp đã được hình thành trên mạng hết sức rôm rả. Và từ thế giới “ảo” này, không ít trường hợp đã mua bán trót lọt và đi vào đời sống...Chưa bao giờ người "mua hàng" dễ dàng tìm thấy "người bán" như lúc này. Chỉ cần vào các trang web mua bán trên Internet là người mua có thể chọn ngay một mối, với đủ lời quảng cáo đầy "uy tín". Báo chí khắp hành tinh đồng loạt đưa tin : Các quan chức Trung Quốc vừa thừa nhận trước công chúng một sự thật về lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Giọng cô bé hát khi quốc kỳ của Trung Quốc được rước vào sân vận động thực chất thuộc về một em nhỏ khác, một cô bé 7 tuổi từng giành giải trong cuộc thi hát quốc ca Hymn to the Motherland. Cô bé Yang Peiyi, có giọng hát tuyệt vời nhưng không thể diễn trước công chúng chỉ vì răng sún. Vì thế, Lin Miaoke - từng xuất hiện trên quảng cáo của truyền hình - được thay thế đã hát nhép phần thu âm trước của Yang Peiyi trong buổi biểu diễn chính thức. Rồi từ đó, người ta phát hiện thêm rằng những màn bắn pháo hoa cũng đã được áp dụng những kỹ xão hiện đại để nhân lên nhiều lần, chẳng khác gì Iran bắn vài quả tên lửa đạn đạo, nhưng dùng vi tính để cả thế giới tưởng đất nước nầy đã thử nghiệm hàng loạt tên lửa tối tân. Theo định nghĩa của Wikipedia, CV (curriculum vitae; lý lịch) là bảng tóm tắt cuộc đời nghề nghiệp và hiểu biết của một người, thông thường tập trung vào các chi tiết cá nhân, giáo dục và kinh nghiệm làm việc. Ở Việt-Nam, sau 1975 cho tới thời gian gần đây, lý lịch quyết định rất lớn tới tương lai và nghề nghiệp của một người. Do lý lịch “không rõ ràng”, con em những người ít nhiều liên quan tới chế độ cũ hoặc có ghi “Thiên Chúa giáo” ở mục “tôn giáo”, mà cửa đại học nhiều chuyên nghành bị khép lại hoặc đơn xin việc ở các cơ quan nhà nước khó lòng được xét. Cấp bậc sĩ quan, chức vụ lãnh đạo trong chính quyền, dù chỉ là những cấp nhỏ nhất, cũng không tới phần. Chủ nghĩ lý lịch kìm hãm tiến bộ, bề ngoài tưởng chừng đã được tháo gỡ phần nào, thực chất chẳng hề thay đổi, ngoại trừ được áp dụng tinh vi hơn và ít lộ liễu hơn. Điểm mạnh lớn nhất của con người chính là khả năng làm và che dấu điều gian dối; điểm yếu lớn nhất của con người, chính là dễ bị chi phối và lừa gạt. Gian dối, lừa đảo người khác chưa đủ, người ta còn trơ tráo dạy cho người khác, thế hệ khác, biết cách dối trá phỉnh gạt. Khác biệt của “tờ lý lịch công dân Nước Trời” là ở đó : Lý lịch của Chúa Giêsu, thì những người theo Chúa phải tự khám phá, tự tay ghi vào và phải tuyệt đối chính xác; trong khi lý lịch bản thân thì lại phải tự tay…bôi xóa tối đa những gì là hào nhoáng, đẹp đẽ, nỗi bật hoặc nỗi tiếng, để rồi chính Chúa Giêsu sẽ khai lại ý lịch đời đời cho người đó! Rõ ràng là xét theo tự nhiên, từ những lời kêu gọi cũng như nhiều sự kiện tuần tự xảy ra, thì Chúa Giêsu biết rất ít về lý lịch của các môn đệ, ngoại trừ nghề nghiệp của họ, như là ngư phủ, nhân viên thuế vụ. Vì thế việc Giudà rao bán Người, một hành động mà chúng ta thường gọi là “nuôi ong tay áo” hoặc “phản chủ”, có thể khiến chúng ta bực tức phường lừa thấy phản bạn,nhưng âu cũng là việc gì phải đến, thì sẽ đến mà thôi: Sơ suất của Chúa Giêsu, thì chính Người phải trả giá. Nói chính xác hơn, thì Chúa Giêsu không quan tâm đến lý lịch, vì Người không muốn người ta cho rằng Người xây dựng Giáo Hội theo các tiêu chuẩn khôn ngoan thế gian : bằng cấp, tài năng, mưu trí, giàu sang và quyền lực Những thứ đó sẽ mau chóng biến thái và trở thành kêu căng, độc đoán, đa nghi, độc ác và rồi tan biến, rơi rụng,sụp đỗ như muôn vàn vương triều, đế chế, chế độ đã biến mất, chỉ để lại một vết mờ trong sử sach nhân loại, mà lắm khi trở thành tội đồ cho muôn đời phỉ nhổ. Chúa Giêsu muốn xây dựng Giáo Hội trên những gì kém cõi, nghèo nàn, đơn giản nhất, để các môn đệ, các Kitô-hữu không còn bám víu vào cá nhân mình cũng như một ai khác, một quyền năng nào khác, ngoài Chúa Giêsu Kitô. Hai ngàn năm tồn tại và phát triển đã củng cố niềm tin ấy nơi bất cứ người nào, dù không ít người phải miễn cưỡng nhìn nhận sự thật ấy. Vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu buộc các môn đệ phải khám phá ra, phải tuyên xưng rõ ràng và dứt khoát lý lịch của Người. Không thể mơ hồ, không thể lập lờ đánhh lận con đen nữa, vì đó là chuyện sống còn: niềm xác tín ấy không chỉ cần thiết để xây dựng Giáo Hội, mà chính là nội dung, là lẽ sống của mỗi Kitô-hữu. Nhiều người cho rằng Phêrô “hên” hoặc cho lời “tuyên xưng đức tin” của Phêrô là hoàn toàn do mạc khải của Chúa Cha. Tại sao các môn đệ khác chỉ biết lập lại những lời đồn đoán và cao nhất cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh một vài ngôn sứ vẫn được coi là cao trọng hơn cả? Nếu để ý hơn, chúng ta sẽ thấy sự kiện nầy được Thánh Sử Mat-thêu thuật lại ở chương 16, trong khi ở Phúc Âm Thánh Mác-cô là chương 8 và Thánh Sử Luca ghi lại ở chương 9, nghĩa là sau khi đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm và nghe không ít lời Người giảng dạy. Con người nóng nảy và có vẽ hời hợt như Phêrô, lại biết quan sát, nghe ngóng, so sánh, suy nghĩ, tổng hợp và đúc kết tất cả lại, để rồi với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, KINH TIN KÍNH đầu tiên và căn bản của Giáo Hội được tuyên xưng. Nhưng Phêrô đã không thể có những lời tuyên xưng đáng “nể” – là lý do và điều kiện để Chúa Giêsu chọn Ngài làm “Đá Tảng” - nếu không có một yếu tố mà Chúa Giêsu nhìn thấy vượt trội nơi Phêrô : lòng yêu mến và kính ngưỡng vô bờ bến đối với Thầy mình. Về sau, dù có những vấp ngã sai phạm nặng nề, nhưng Phêrô vẫn không do dự thưa với Chúa Giêsu : “Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17 b). Cuối cùng, lạy Chúa Giêsu, con hiểu ý của Người: Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Người muốn nói với con rằng: người đời có thể nhìn Chúa, hiểu về Chúa, bàn tán đồn đoán về Chúa thế nào mặc họ, kể cả việc họ dùng mọi hình thức để xuyên tạc, xúc phạm và phỉ báng Người; nhưng Kitô-hữu thì phải rõ ràng, xác tín về lý lịch của Người, khi chọn đi theo Người. Hướng dẫn viên mà nghi ngờ đường mình đi và tệ hại hơn nữa là lạc đường - thì sẽ như thế nào? Nếu mơ hồ, ngờ vực và không nắm rõ Đấng mình tôn thờ, tin theo, thì làm sao có thể giới thiệu và giải thích cho tha nhân? Lý lịch của Người đã được Thánh Phêrô tuyên xưng cách nay hai ngàn năm, con có dùng suy nghĩ,lời nói và việc làm để chứng minh sự đồng tình của con, cũng như tái khẳng định: LÝ LỊCH NẦY CỦA NGƯỜI LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC? Tuyên xưng đức tin không bao giờ là “nói một đàng, làm một nẻo”. Lý lịch Kitô-hữu cũng chính là thể hiện sự xác tín lời tuyên xưng của mình bằng hành động.
CVK Nguyễn-Thế-Bài TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU 116
Tác giả:
|