(tháng 7 năm 2008)
Trước hết tôi phải gởi lời xin lỗi đến mọi người là đã hơn tháng nay tôi không viết “nhật ký đời LM”. Không phải vì tôi không có gì để hầu cùng bạn, nhưng thực sự là qúa ư bận rộn, nhưng hôm nay tôi lại “khai bút” đây! Tôi cũng xin cám ơn những “email” thăm hỏi và lo lắng của bạn!
Hôm chủ nhật vừa qua tôi phải “cover” cho cha tuyên úy trong trại lính gần giáo xứ tôi vì cha đi nghỉ hèJ Mà không những chỉ “cover” một tuần mà đến 3 tuần!
Tôi bước vào chapel lúc 12:35 PM, lòng tràn đầy lo lắng. Thánh lễ đúng ra bắt đầu lúc 12:30 mà giờ này tôi mới tới! Tôi chưa bao giờ làm lễ trễ và hôm nay thì thật là lực bất tòng tâm.
Giáo xứ tôi chỉ cách trại lính có 6 miles! Tôi rời giáo xứ lúc 12 giờ! Đinh ninh là mình sẽ tới đó sớm, thế mà… Cũng tại… J Không phải tại tôi! Tôi đã nói là không phải tại tôi mà! Tại cái anh lính gác cổngJ Tôi dừng xe lại chào anh và nói cho anh biết lý do tại sao hôm nay tôi có mặt ở đây. Anh nhìn tôi cười “nhân hậu” rồi nói:
- Không phải con không tin cha, nhưng đây là cổng phụ, mà xe cha thì không có “decal” để được ra vào doanh trại này, nên cha vui lòng quay xe trở lại cổng chính lấy “visitor pass” rồi cha quay lại! Vừa nói anh vừa đưa ra một tấm bản đồ và dùng “marker” vẽ cho tôi con đường tôi phải đi…. Tôi thở dài (tuy không cho anh nghe), tiếng thở còn dài hơn cả con đường anh chỉ tôi, chắc cũng phải … 5 hay 6 milesJ!
Vừa cho xe chạy vào bãi đậu xe để có thể vào xin “visitor pass” tôi lại ngao ngánJ Xe nhiều thế này thì … chắc chắn là trễ lễ rồiJ Mình mà vào trễ lại không biết có “anh lính” nào còn ở đó không, hay họ lại bỏ về rồiJ Lính mà em!!! Giờ giấc đúng lắm!
Đúng như tôi đoán, cái “line” dài dằng dặcJ Tôi ngao ngán! Tôi bồn chồn! Tôi lo lắng! Chắc vì vậy mà có anh lính đến hỏi tôi: “cha cần gì không?” (Cũng may tôi mặc “đồng phục” nhà tu nên anh nhận ra tôi!) Tôi trình bày cho anh biết mình cần vào trại lính làm gì và .. đang lo trễ giờJ Thế là anh vui vẻ lấy bằng lái xe của tôi và giấy tờ xe, và chỉ trong “nháy mắt” tôi đã có “visitor pass!”
Tôi quay lại cổng phụ lúc này, chạy chậm xe lại cho anh lính canh thấy “pass” của tôi và, phóng nhanh! Anh vẫn nụ cười hiền lành của ban nãy, kèm theo “Cám ơn cha vào đây làm lễ và chúc cha một ngày bình an!”
Thấy chưa tôi đã nói là không phải lỗi tại tôi màJ Lỗi lại cái anh lính canh cổng thôi! À, mà không, cũng là lỗi tại tôi chứJ Cha xứ đã bảo tôi phải ghé cổng chính lấy pass truớc khi đi qua cổng phụ mà tôi thì … NGANG! Cứ tin tưởng rằng cái “giấy thông hành” của tôi ra vào trại lính ở Savannah cũng sẽ được sử dụng ở trại lính nàyJ Thế mới biết… “Cá không ăn muối cá ươn!” Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây, nó còn……
Tôi ôm bộ áo lễ vội vã chạy vào “chapel” – Nhà thờ cũng đã gần đầyJ Tôi lại càng lo lắng. Tí nữa sẽ phải nói sao đây vì mình làm lễ trễ, không những vậy sẽ còn phải giảng ngắn, để cho họ về đúng giờ nữaJ Vừa lau mồ hôi nhễ nhại, tôi vừa hỏi một anh lính:
- Phòng thay đồ lễ ở đâu?
- Dạ ngay sau lưng cha. Anh trả lời.
Không để cho anh nói hết câu tôi “phóng” vào phòng thay đồ. Nghiêm chỉng trong bộ đồ lễ, tôi mở cửa bước ra với cái nhìn “ngạc nhiên” của anh.
- Ok, mình bắt đầu lễ. Tôi nói trong lo lắng.
- Dạ thưa cha, 1:30 mới lễ.
- Cái gì? Tôi hỏi lại anh, và như không tin vào tai mìnhJ
- Ủa, cha tưởng lễ lúc 12:30. Nhà thờ đã hơn một nửa rồiJ
- Dạ không, lễ lúc 1:30. Các binh sĩ thường hay tới nhà thờ sớm vì họ được nghỉ từ 12 giờ đến 2:30PM.
Tôi thấy mình “buồn cười” hết sức!!! Thiệt là!!! Nhưng anh lính đã “nâng” tôi ra khỏi “bàng hoàng” đó với câu hỏi:
- Hôm nay cha giải tội chứ? Thường thì cha đến sớm 1 tiếng để cho chúng con Hoà Giải với Chúa!
- Oh, được chứ! Tôi nhận lời ngay!
Và trong vòng một tiếng đó tôi đã hoà giải được rất nhiều anh lính trẻ với Chúa! Cảm tạ ngày đã chọn con! Hoà giải liên tục đến độ, tôi phải làm “nhanh” cho kịp!
Sau đó tôi dâng thánh lễ cho họ! Nhà thờ hơn 500 chỗ, không còn một chỗ trống. Có hơn cả trăm người đứng chung quanh! Tất cả trong đồng phục nhà binh!!
Có thể nói, chưa bao giờ “giáo dân” đi lễ trang nghiêm như hôm nay! Họ thật trang nghiêm và thánh thiện! Sau lễ tôi bắt tay từng người lính một và cám ơn những gì họ đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung!
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là phải có ít nhất 50 người lính đến gặp tôi sau lễ và xin “chuỗi mân côi!” Tôi hứa với họ tôi sẽ mang vào cho họ tuần sau!
Cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội đến với họ! Cảm ơn các anh lính đã cùng mình “dâng lễ” thật trang nghiêm! Hẹn gặp mọi người vào Chủ Nhật tuần này nhé!
Viết đến đây tôi nảy ra một ý nghĩ . Sau khi bạn đọc bài này, bạn muốn nhắn gì với các anh lính – Xin bạn viết vào (comment) ở đây! Tôi sẽ chuyển lời của bạn vào cuối tuần này! Họ sẽ vui lắm!
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin giữ những người lính này được bình an! Xin Chúa mở lòng trí những vị lãnh đạo biết đưa ra những quyết định đúng đắn, để những người lính này không phải làm những việc mà họ không muốn làm! Cũng xin Chúa bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm về thân xác và tâm hồn. Xin cho họ can đảm để là dấu chỉ của “Tin Mừng” trong thế giới hôm nay!
Ân sủng và Bình an,
Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông
www.hayyeuthuongnhau.org