L. Tuyết
Theo www.tiengnoigiaodan.net
Tháng 12 năm 2005, trong dịp tiếp xúc với báo chí, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bày tỏ sự quan ngại về hai hiện tượng trái ngược xảy ra trong giáo hội hiện nay: trong khi ơn gọi làm linh mục ở các quốc gia kỹ nghệ phương Tây suy giảm trầm trọng thì ở nhiều nước kém mở mang, nghèo đói, ơn gọi làm linh mục lại tràn đầy… (L’Osservatore Romano ngày 28-12-2005)
Phải chăng đời sống càng văn minh, tiến bộ, tiện nghi vật chất càng đầy đủ thì con người càng xa cách Thiên Chúa; và đời sống thiếu thốn, nghèo đói, áp bức thì con người dễ đến gần với Thiên Chúa hơn? Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhận xét chính nếp sống “như tù trưởng bộ lạc” của nhiều giáo sĩ ở Á Châu và Phi Châu là một hấp lực thu hút thanh niên đi tu, vì họ xem việc làm môn đệ Đức KiTô là một cơ hội thuận lợi cho sự thăng tiến đời sống bản thân. Đối với họ, mục tử chỉ là môt nghề để kiếm sống, nuôi thân, một nghề được ưu đãi trong xã hội, vừa kiếm tiền dễ dàng, nhàn hạ, vừa được mọi người kính trọng, nể phục.
Chính lối suy nghĩ và mơ ước này của nhiều người khi chọn con đường tu học đã làm cho người có trách nhiệm lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo cả thế giới phải ưu tư.
Thái độ và động lực theo đuổi ơn gọi linh mục trên đã làm thất vọng những người tìm đến tôn giáo cho nhu cầu tâm linh cao cả và khiến nhiều tín hữu càng ngày càng rời xa giáo hội, dù họ vẫn còn tin yêu Thiên Chúa.
Người tín hữu nào cũng rõ sứ mệnh của Đức KiTô xuống thế làm người là để cứu độ nhân loại, xây dựng Nước Trời đời sau và ngay cả bây giờ ở thế gian. Là thân phận Thiên Chúa, chúa tể của muôn loài, Ngôi Hai sinh ra làm người trong máng cỏ bò lừa vì yêu thương và muốn nâng con người lên, muốn cho họ thật sự hạnh phúc. Như lời Thánh Phaolô đã viết:
“Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” 2Cr. 8:9
Nói khác, Đức KiTô đến trần gian vì những người nghèo khó, bị áp bức, cô thế, đau khổ, tội lỗi. Tin Mừng Người đem đến là thứ Tin Mừng giải phóng, phải được rao truyền ưu tiên và trước nhất cho những người này. Người môn đệ chọn con đường theo Đức KiTô, do đó, không thể đi con đường nào khác hơn con đường Đức KiTô đã đi:
“Tôi đến để phục vụ, không phải để được phục vụ” Mt. 20:28
“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình” Mt. 16:24; Lc. 9:23
“Ơn gọi linh mục” là ơn gọi đi theo con đường dấn thân phục vụ, chấp nhận khó nghèo như lời Đức KiTô đã căn dặn các tông đồ:
“không được mang gì đi đường, trừ cây gậy;
không được mang bao bị, tiền đồng để giắt lưng;
được đi dép nhưng không được mặc hai áo.” Mc. 6:8-9
Có như vậy người môn đệ theo Chúa mới không lệ thuộc quá nhiều vào các phương tiện bên ngoài, có tinh thần siêu thoát, từ bỏ, ít tham vọng, ít nhu cầu, không sợ hãi khi phải hành động theo tiếng nói lương tâm. Dù xã hội con người có thay đổi, nhưng ở đâu và lúc nào linh mục cũng phải là hình ảnh trung thực của Đức KiTô, phản ảnh đời sống của Người lúc còn ở dương thế, tức sống quên mình, hy sinh xả thân cho người khác. Hành động ngược lại là làm thương tổn thanh danh Đức KiTô và giáo hội Người.
Hơn ai hết, người môn đệ theo Chúa phải cảm nghiệm ra Thiên Chúa trong tình yêu thương và quyền năng của người trong đời sống để làm chứng cho Thiên Chúa, để sống như Người đã sống: chăm sóc đàn chiên mà không chăm sóc bản thân mình để đàn chiên được sống và sống dồi dào về phương diện vật chất cũng như tâm linh, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.
Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm;
Con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về;
Con nào bị thương, Ta sẽ băng bó;
Con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh;
Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng.
Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Ed. 34:16
Người chăn chiên với tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn noi gương Thầy Chí Thánh trong đời sống mình. Đây không phải là một công việc nhàn hạ, không phải ai cũng có thể đảm trách và chu toàn được. Ngoài ý muốn vững mạnh, cần có Thần Khí Chúa trợ lực. Và dù Chúa có gọi mời, Chúa cũng cho con người được tự do lựa chọn, thuận theo Chúa hay không. Cho nên người muốn theo Chúa làm môn đệ phải tự lượng sức, xem mình thật sự có khả năng dám chấp nhận “từ bỏ tất cả,” để theo Thầy không. Con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã. Chúa biết. Phải thành thật với Chúa và với chính mình để đời sống tu trì, nếu có được, luôn luôn là một niềm vui thay vì là một gánh nặng và nhất là để ý Cha được thể hiện, Nước Chúa được mở rộng.
Trong dụ ngôn “Người thanh niên có nhiều của cải” (Mt 19:16-22), người thanh niên đã tuân giữ mọi điều răn của Thiên Chúa, một cố gắng và thành tích thật đáng ca ngợi. Nhưng Đức KiTô bảo vẫn chưa đủ. Người khuyên anh đem tài sản bán hết cho người nghèo.
Anh buồn rầu bỏ đi. Anh đã tự lượng sức, lựa chọn, và đã sống thật với lòng mình.
***
Em quý mến,
Theo lời em yêu cầu, tôi viết những dòng mộc mạc trên để chia sẻ với em những gì tôi nghĩ về ơn gọi làm linh mục trong thế giới và cuộc sống hôm nay. Hơn bao giờ hết, giáo hội đang cần rất nhiều linh mục như Thánh Phanxicô Khó Nghèo thành Assissi. Vốn thuộc một gia đình giàu có, nhưng khi đã quyết định chọn con đường làm môn đệ Đức KiTô, Phanxicô dứt khoát từ bỏ tất cả những hệ lụy của cuộc sống giàu sang, của quá khứ và của gia đình, trút bỏ cả áo quần gởi lại cho mẹ cha! Còn hành động nào dứt khoát, và có ý nghĩa hơn? Thật tuyệt vời! Em biết sao không? Vì
“Tiền của ở đâu thì lòng dạ con người ở đó.”
Khi đã gởi tâm nơi tiền của (và quyền hành) rồi thì không thể đi con đường dấn thân phục vụ như Chúa đã đi. Giáo hội Đức KiTô là giáo hội của người nghèo; linh mục của Chúa KiTô cần có đời sống phản ảnh đời sống của quảng đại quần chúng, không phải của một thiểu số hưởng đặc quyền, đặc lợi.
Giáo hội cần những chứng nhân của Tin Mừng như Mẹ Têrêsa thành Calcutta vì như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người thời đại ngày nay không cần những bậc thầy rao giảng mà cần những chứng nhân của Tin Mừng. Nếu họ chấp nhận những bậc thầy rao giảng thì chẳng qua những người này cũng là nhân chứng sống thật của Tin Mừng.”
Ơn gọi linh mục là con đường cao cả để phục vụ tha nhân, nhưng không phải là con đường duy nhất. Nếu vì một lý do nào mơ ước không đạt được, em đừng thất vọng. Khi một cánh cửa khép lại, Thiên Chúa luôn luôn mở rộng một cánh cửa khác để mời gọi chúng ta bước vào. Và đối với Thiên Chúa, tất cả những con đường thật sự phục vụ tha nhân đều có giá trị ngang nhau, nếu mỗi người chúng ta luôn biết cố gắng và làm tròn trách nhiệm của mình.
Chúc em luôn tìm được niềm vui trong tình yêu của Chúa. Cầu nguyện Thần Khí Chúa luôn ở bên em để soi sáng, dẫn đường, chỉ lối cho em.