LTS. Bài viết được tác giả gởi cụ thể cho trang mục "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" và nội dung chính là sự quan tâm của các bậc cha mẹ trong hoàn cảnh "mới" của Đất nước sau 1975. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng trên phạm vi giáo xứ, giáo phận, dòng tu và toàn thể "gia đình GHVN" có lẽ cũng rất nên nghiêm chỉnh xem xét lại một "vấn nạn" tuy đã quá cũ nhưng vẫn hiện diện với nhiều phức tạp và bất ổn.
THÀNH KIẾN TRONG GIA ĐÌNH
Không biết sau thời điểm 1954 các gia đình Công Giáo ở phía Bắc có bị xung đột trước những đổi thay của thời cuộc? Riêng trong Nam sau 1975 tôi thấy nhiều gia đình Công Giáo đã nảy sinh những bất hoà giữa cha mẹ và con cái về chuyện đi học, đi làm.
Ở các lớp dưới thì chẳng có gì nhưng khi học lên cao với môn Triết học Mác-Lenin thì rất nhiều bậc cha mẹ sợ con mình bỏ đạo! Mỗi việc vào Đoàn hay không vào Đoàn mà nhiều cha mẹ đã vô tình hay cố ý chặn mất con đường vào đại học của con mình. Tôi thấy có người đã là sinh viên năm, sáu năm về trước đến sau năm 1975 phải học thêm một, hai năm nữa vậy mà tất cả những sách về Mác-Lênin, sách ngoại văn của các tác giả Xô-viết, sách của nhà xuất bản ‘Sự Thật’ anh ta đều phải xé bỏ bìa và giấu kỹ chỉ vì sợ ba mình lục lọi vứt đi mất! Khi con cái đi làm thì càng có nhiều mâu thuẫn với cha mẹ hơn, cha mẹ cứ sợ con mình ảnh hưởng thời thế rồi bỏ đạo. Không ít trường hợp con cái phải bỏ những việc yêu thích nửa chừng vì tác động của cha mẹ.
Thực tế chứng tỏ vẫn có nhiều bạn trẻ rất độc lập trong suy nghĩ, hành động và chọn lựa. Họ biết quan sát lắng nghe, biết tìm hiểu nhận xét , biết đánh giá phê phán một cách khách quan đúng đắn.
Nhưng điều mà các cha mẹ hay lo cho con em mình lại ít xảy ra và điều hay xảy ra cho con em mình thì họ lại ít ngờ, ít nghĩ tới. Mấy ai nghĩ rằng xã hội trong thời kỳ quá độ lại có nhiều người ích kỷ thực dụng, có nhiều tội phạm, nhiều người sa đoạ hư hỏng, nhiều nghi kỵ tranh giành như vậy. Mấy năm trước nữa báo chí đã rộ lên phê phán “chủ Nghĩa Mackeno”, tức là mặc kệ nó, thân mình lo không xong còn lo cho ai để ý đến ai làm gì cho mệt, mặc kệ tất cả mọi người mặc kệ tất cả mọi thứ. Mấy năm gần đây người ta lại đồng loạt lên án “ bệnh vô cảm ”, bác sỹ y tá dửng dưng trước bệnh nhân, thầy cô giáo dửng dưng khi trò thiếu tiền đóng học, công chức đủng đỉnh trước hàng loạt người chờ đợi, bà con xóm đạo thấy người bị móc túi hay bị trấn lột không dám cứu dám la, thấy bọn trẻ chích xì ke không dám đuổi ...
Những hiện tượng tiêu cực trên có ở mọi nơi, kể cả những cơ quan có nhiều người Công Giáo làm việc. Bản thân những người này bị nhiễm những điều xấu có khi cũng không hay không biết, nhiều khi họ thấy đó là điều bình thường như bao điều bình thường khác. Như học trò nghĩ rằng quay cóp là bình thường như người chủ nghĩ rằng cắt xén những quyền lợi mà luật lao động dành cho công nhân của mình là bình thường. Nhiều khi cứ đi mà không biết là ngược con đường Chúa KiTô đã di, cứ thực thi mà không hiểu đó là điều mà Hôi Thánh ngăn cấm, vô hình chung lấy bóng tối bao bọc ánh sáng Tin Mừng, ngăn đạo thay cho truyền đạo, bị hoà tan thay vì dấn thân, làm tâm hồn cũ mòn thay vì đổi mới. Nói như vậy không phải là phủ nhận những đóng góp rất to lớn của người Công Giáo nhưng để thấy rằng “ chất Kitô giáo ” nơi những người có đạo nhiều khi còn quá mờ nhạt và dễ bị mất khi phải va chạm với xã hội.
Tôi nghĩ, hơn lúc nào hết người Công Giáo cần hiểu biết những giáo huấn của Hôi Thánh về các vấn đề xã hội, hơn lúc nào hết người Công Giáo cần nỗ lực nhiều hơn cho thăng tiến bản thân mình và nhiệt thành hơn cho việc dấn thân phục vụ tha nhân và xã hội. Họ phải biết từ chối nếu môi trường nơi họ làm việc có thể băng hoại tâm hồn họ. Họ phải mạnh mẽ hơn trong việc gieo trồng tin yêu, tình thương và công lý.
Lê Thái Hoà