Chúng ta đã mơ. Chúng ta đã hình dung ra điều đó. Khói trắng bốc lên từ Nhà nguyện Sistine, chuông
ngân vang, và những lời linh thiêng “Habemus Papam!” – nhưng không phải một
Hồng y người Philippines xuất hiện trên ban công.
Giá mà khoảnh khắc ấy thành hiện thực. Một vị
Giáo hoàng người Philippines đầu tiên. Người châu Á đầu tiên.
Một chương tự hào trong câu chuyện đức tin Công
giáo của chúng ta. Mạng xã hội sẽ bùng nổ. Các nhà thờ sẽ chật kín người. Lá cờ
Philippines sẽ tung bay bên những giọt nước mắt hân hoan.
Nhưng đây là sự thật khó nghe: Điều đó đã không
xảy ra !!!
Và có lẽ câu hỏi đúng hơn không phải là “Tại sao
không?” mà là: “Liệu chúng ta đã thực sự sẵn sàng chưa?”
Bởi vì làm Giáo hoàng không phải là một vinh dự,
mà là một chứng tá sâu sắc.
Không phải là việc đến từ quốc gia Công giáo lớn
nhất châu Á, mà là đến từ một đất nước thực sự được biến đổi bởi Đức Kitô.
Hãy thành thật với chính mình.
Chúng ta lấp đầy ghế trong nhà thờ vào Chúa
Nhật, nhưng làm ngơ trước bất công vào thứ Hai.
Chúng ta kêu cầu Danh Chúa trong chính trị, nhưng
quên Ngài trong cách cai trị.
Chúng ta quỳ gối cầu nguyện, nhưng lại lướt
qua sự nghèo khổ.
Chúng ta hát “Tôi tớ
của mọi người”, nhưng lại tôn thờ quyền lực.
Đức tin tại Philippines thường vang dội, nhưng
không phải lúc nào cũng được sống trọn.
Chúng ta treo chuỗi Mân Côi trên kính chiếu hậu, nhưng lại có tham nhũng
trong các hợp đồng.
Chúng ta đăng trích đoạn Kinh Thánh, nhưng
lại mạt sát nhau trên mạng.
Chúng ta thắp nến,
nhưng để bóng tối sinh sôi trong những hệ thống lẽ ra phải phục vụ con người.
Liệu có phải Thiên Chúa đang chờ đợi – không
phải một vị Giáo hoàng từ chúng ta – mà là một dân tộc thực sự sống đức
tin của mình?
Có thể chưa đến lúc, vì có lẽ Thiên Chúa vẫn
đang tiếp tục làm việc nơi chúng ta.
Và thay vì khao khát có một người trong chúng ta
lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ, có lẽ chúng ta cần bắt đầu bằng việc lãnh đạo
chính gia đình, cộng đồng, khu xóm và quốc gia của mình – với Đức Kitô làm
trung tâm.
Đặc biệt là bây giờ, khi cuộc bầu cử năm 2025
đang đến gần. Chúng ta đã thấy đức tin bị lợi dụng, sự thật bị bịt miệng, và lá
phiếu bị mua chuộc!!!
Nhưng chúng ta cũng đã chứng kiến lòng can đảm
của những con người bình thường dám đứng lên vì lẽ phải.
Nếu thật sự chúng ta mong muốn có một vị Giáo
hoàng người Philippines trong tương lai, thì hãy bắt đầu từ điều còn lớn lao
hơn: trở thành một dân tộc Philippines
sống Tin Mừng ngay hôm nay
Bởi vì một vị Giáo hoàng không thể thay đổi một quốc gia.
Nhưng một dân tộc sống đức tin – biết bầu cử
bằng lương tâm, sống chính trực, biết tha thứ cách quảng đại và phục vụ cách
khiêm nhường – chính dân tộc ấy có thể thay đổi cả thế giới.
Vậy nên, có lẽ lời cầu nguyện của chúng ta không
phải là: “Lạy Chúa, xin cho một người trong chúng con được làm Giáo hoàng.”
Mà là:
“Lạy Chúa, xin làm cho tất cả chúng con xứng
đáng thuộc về Ngài.”
Và chỉ khi ấy, nếu một người Philippines trở
thành Giáo hoàng, thế giới sẽ không chỉ mừng cho khoảnh khắc ấy,
mà còn nhận ra một phong trào đã hình thành.
Một phong trào của lòng thương xót.
Một dân tộc của hòa bình.
Một Hội Thánh không chỉ mặc lấy đức
tin, nhưng bước đi trong đức tin ấy.
Vậy đừng chờ đợi. Hãy trở thành.
Bởi vì công trình thực sự của Nước Trời không
bắt đầu ở Rôma.
Nó bắt đầu ngay tại đây – trong tâm hồn của từng
người Philippines chọn sống điều mình tin.
Nguyện xin cho chúng ta trở thành dân tộc ấy.
Xin lỗi, người viết đã “lượm” được bài viết này trên mạng, và dĩ nhiên là
của một tác giả người Phi-luật-tân rồi…Người Phi, họ có quyền để tiếc nuối, bởi
Đức nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Chính Tòa thành phố Manila, Phi Luật
Tân, là khuôn mặt sáng giá với biệt danh là “Francis Châu Á” và được các
sàn cá cược quốc tế đưa lên hàng đầu trong các vị Hồng Y được dự đoán cho vai
trò Giáo Hoàng…
Thế nhưng rồi ý Chúa đã khác đi : Tân Giáo Hoàng của chúng ta là Đức Lêô
XIV – Hồng y Robert Prevost…
Và bài thơ này đã hình thành từ điều Thiên Chúa muốn quá ư rõ ràng từ Mật
Nghị Hồng Y và làn khói thoát ra và bay lên từ ống khói nhà Nguyện Sistine lúc
khoảng 18g giờ Vatican – cỡ 23g giờ Việt Nam – cho thấy điều con người suy đoán
hoàn toàn không là ý muốn của Thiên Chúa…Cho nên các nhà tu đức kinh nghiệm
luôn luôn nhắc bảo: chúng ta tìm ý Chúa chứ đừng mong đợi Chúa thực hiện ý
mình…Và đấy là lý do nhà thơ Arvin
N. Paglinawan mới nhắn nhủ bà con đồng hương của mình rằng :
Đừng chờ đợi – Hãy trở thành…
Bởi vì công trình thực sự (công trình bước đi trong đức tin) của Nước
Trời không bắt đầu ở Roma…
Nó bắt đầu ngay tại đây – trong tâm hồn của từng người Philippines chọn
sống điều mình tin…
Nguyện xin cho chúng ta trở thành dân tộc ấy…
Một chia sẻ rất tuyệt và có thể mượn để nói với mọi người thuộc mọi dân tộc
– nhất là những người tin Chúa, bao gồm cả bạn và tôi : những người Việt Nam
mũi không cao và da vàng…
Năm 1994, chương trình ban tiếng Việt Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu ngỏ ý
với Đức Cha Phaolô - Cố Giám Mục Giáo Phận Nha Trang - là muốn người viết qua
giúp một thời gian, nhưng mãi đến năm 1997 người viết mới lên đường để tham gia
khóa Mục Vụ hai năm tại Trung Tâm Mục Vụ Đông Á Châu (E.A.P.I) – ngày trong
tuần thì theo khóa ở Trung Tâm và thứ bảy & Chúa Nhật làm việc tại Đài…Mỗi
khóa có hai dịp để khóa sinh đi thực tế tại một Giáo xứ nào đó cỡ khoảng mươi
mười lăm ngày, mục đích để khóa sinh tiếp cận bà con giáo dân đồng thời trải
nghiệm công tác mục vụ tại địa phương …Lần thực tế đầu, người viết được đưa đến
Cavite nằm về phía nam cách thủ đô
Manila khoảng 30 cây số và lần sau là ở Pasig River, vùng sông Pasig nối kết
với Laguna de Bay – vịnh Manila…Ở tại hai gia đình đón nhận người viết nghỉ ở
đấy để đi lanh quanh trong vùng, người viềt đều được gia chủ có chuyện để nói
về Việt Nam…Gia đình ở Cavite…thì anh chủ nhà – khi cùng dùng bữa với nhau – đã
tâm sự rằng anh là một sĩ quan người Phi từng phục vụ ở Việt Nam, nhưng anh bị
đuổi về nước vì bị hai chị người Việt tố cáo là anh ta gạ tình và quỵt tình…Anh
ta vừa bốc cơm, vo tròn với chút canh sền sệt, vừa rỉ rả tâm tình…Còn khi ở tại
một gia đình vùng Pasig River thì cả nhà cho biết là con trai họ - một kỹ sư –
hiện đang sống và làm việc cho một công ty thép tại Sài gòn…Đã năm sáu năm anh
ta không về Phi…và gia đình nghe nói anh ta đã kết hôn với một phụ nữ Việt…dù
tại Phi, anh đã có gia đình và có bốn đứa con!!! Họ bảo rằng nghe nói phụ nữ
Việt khéo chiều chồng lắm…Họ cho người viết địa chỉ công ty của anh ta…Người
viết hứa là khi về Việt Nam, sẽ đến gặp anh ta…Người viềt đã đến gặp và khuyên
anh ta nên về thăm nhà, vì mọi người đều nhớ anh…
Đấy là những trải nghiệm tự thân của người
viết với hai lần đi thực tế trong hai khóa mục vụ ở E.A.P.I…Khi mới qua Phi, có
lần đến thăm Đức Hồng Y Jaime Lachica Sin, Tổng Giám Mục Manila…Qua câu chuyện
trao đổi, ngài cho biết là vẫn thường có khoảng vài trăm “guest- priests” từ các
Giáo xứ miền quê bỏ xứ để lên sống tại Manila…Có vị thì vài ba năm rồi trở về lại…Có
vị lâu hơn nữa…Cũng có vị không nghĩ tới chuyện trở về…
Người viết ở trong Trung Tâm Mục Vụ nằm ngay trong
khuôn viên Đại Học Ateneo – Đại Học do các Cha Dòng Tên điều hành…Đấy là một ngọn
đồi đẹp…Thỉnh thoảng người viết xuống chân đồi thăm cộng đoàn anh em Tiểu Đệ của
anh Sáu Vọng ( Cha Bernard) từ Việt Nam qua…Cơ sở của cộng đoàn là một mái lá
đơn giản giữa xóm lao động người Phi…Xuống thăm anh em, cùng anh em cụng ly bia
và nhâm nhi vài trái “balut – trứng vịt lộn”
để trao đổi chuyện đời…Hai cái cảnh sống Ơn Gọi của Chúa thật dễ thương
: một trên ngọn đồi hùng vĩ và một mộc mạc trong mái tranh ngay dưới chân đồi…Khoảng
cách giàu/nghèo tại Phi có thể nói là khá rõ và mênh mông…Thời gian hai tuần
nghỉ giữa các khóa, người viết lên Tagaytay ở với vài cha bạn trong Trung Tâm
Focolare…và được một người anh em nhường để dâng Thánh Lễ Chúa Nhật cho nhóm
nhà giàu từ Manila lên nghỉ cuối tuần trên khu dành riêng tuốt luốt đỉnh núi cao…Họ nghỉ ngơi, chơi golf, bơi lội,
ăn uống…Trong khi đó cũng cỡ vài ba trăm gia đình nghèo sống bám quanh “Smoke
Mountain” - núi rác khổng lồ ngay tại Manila…Trung bình cỡ khoảng 25.000 người kiếm
sống tại đó hằng ngày…Nay thì núi rác này đã được dời ra ngoại ô Manila, nhưng
người viết nghĩ rằng cư dân quanh núi rác vẫn ngày một đông đúc hơn !!!
Cho nên tác giả đã rất thật để chia sẻ với
đồng bào mình rằng : Đừng chờ đợi – hãy trở thành…
Trở thành gì đây ? Trở thành “một
dân tộc Philippines sống Tin Mừng ngay hôm nay” :
Đòi hỏi sự trung thực
nơi các nhà lãnh đạo.
Là hiện thân của lòng trắc ẩn trong công
sở.
Can đảm trong sự thật, nhẹ nhàng khi
xét đoán, và kiên định trong tình yêu thương.
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trong Mật Nghị - hình như được xếp ngồi bên cạnh Hồng Y Robert
Prevost - khi thấy con sồ phiếu dành cho
Hồng Y Prevost ngày một tăng và ngài đang ôm đầu, thì đã móc túi tặng ngay một
cục kẹo : một sự ngọt ngào của chia sẻ và bày tỏ thiện tâm…trong vâng phục :
vâng phục ý Thiên Chúa và vâng phục Đấng Thiên Chúa chọn…
Dĩ nhiên là chúng ta chưa thể và chưa dám có được một giấc mơ như anh chị
em Công giáo Phi-luật-tân rồi , bởi ngay cả một Hồng Y cử tri chúng ta vẫn chưa
có…thì…
Giáo Hội Việt Nam – trong thời Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô – cũng đã mong
được Ngài thăm viếng…và có lẽ chính Ngài cũng ước mong một chuyến Tông Du dành
cho Việt Nam…
Không biết trong thời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV này…thì sao đây ?
Có lẽ chúng ta cũng bắt chước nhà thơ Arvin N. Paglinawam để nhắn nhủ nhau
rằng:
Đừng chờ đợi – Hãy trở thành…
Trở thành một Giáo Hội Việt Nam sống Tin Mừng ngay hôm nay…
Trở thành một cộng đồng sống chính trực, biết tha thứ cách quảng đại và
phục vụ cách khiêm nhường…
Trờ thành một Giáo Hội địa phương không chỉ mặc lấy đức tin NHƯNG BƯỚC ĐI
TRONG ĐỨC TIN…
Bởi,
Công trình thực sự ( công trình giúp bà con giáo dân mình bước đi
trong đức tin) của Nước Trời không bắt đầu ở Roma…
Nó bắt đầu ngay tại đây – trong tâm hồn của từng người giáo dân Việt
Nam chọn sống điều mình tin…
Nguyện xin cho chúng ta trở thành dân tộc ấy…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp