Trước đây tôi không thích cầm bút viết về tình yêu thương,
vì tôi cảm thấy nó nhàm chán và khiên cưỡng. Người ta có rất nhiều ngôn từ nói
về yêu thương nhưng thú thật, đó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng, không có thật.
Nhưng ngày nay, tôi lại thích viết về yêu thương không phải vì nó quyến rũ,
cũng không phải vì tôi đã yêu thương nhưng đơn giản là tôi đã nhận ra yêu
thương thực sự rất quan trọng.
Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta
sống yêu thương. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao tình yêu thương quan trọng
nhất. Không có tình yêu thương, thế gian này chả khác gì địa ngục. Con người,
ai ai cũng cần yêu thương, nhưng người can đảm sống yêu thương thì rất khó.
Phần lớn là do ích kỉ, phần còn lại là do bản tính.
Chỉ vì ích kỉ, chỉ vì tham vọng mà con người gạt bỏ tình
yêu thương ra khỏi cuộc sống. Bởi yêu thương không gì khác hơn là sự hy sinh,
hy sinh đến tận cùng, tha thứ đến tận cùng. Chúa Giêsu đã làm gương cho
chúng ta về tình yêu thương, Ngài đã hy sinh đến chết để sống tha thứ và yêu
thương.
Một khi chúng ta còn ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thì
chưa bao giờ chúng ta hiểu được yêu thương là gì nói chi đến sống yêu thương.
Một khi chúng ta chưa hy sinh thì bấy khi chúng ta chưa thể hiểu thế nào là yêu
thương, nói gì đến việc thực thi bác ái.
Yêu thương là một ân ban của Thiên Chúa. Chả phải tự nhiên
người ta có thể yêu thương. Có người sinh ra đã định sẵn một trái tim nhân hậu,
có người thì phải tập luyện. Nhưng không ai là không cần yêu thương. Nhưng
không phải ai ai cũng biết sống yêu thương. Như vậy, yêu thương hoàn toàn đến
từ ý thức chọn lựa tự do của họ.
Nếu bạn chọn sống yêu thương, bạn là người có trái tim vĩ
đại của Thiên Chúa và tôi biết bạn đã phải hy sinh đến tận cùng. Nhưng bù lại,
bạn lại trở nên cao thượng và vĩ đại. Khi bạn chọn sống yêu thương là khi bạn
hạ mình xuống đến tận cùng của sự khiêm nhường. Chỉ có người khiêm nhường mới
có khả năng sống yêu thương mà thôi. Người mà lúc nào cũng tự hào về nhan sắc,
tài năng, của cải và địa vị, chức tước… người đó chưa bao giờ biết yêu thương
cả. Người yêu thương là người luôn ở trong bóng tối của sự hy sinh, âm thầm, bé
nhỏ, nhưng luôn tỏa sáng một ánh sáng bất diệt của sự thiện và của tình yêu.
Ánh sáng đó đôi khi không được hô hào, không được phô trương nhưng lại có sức
mạnh phi thường sưởi ấm những trái tim lạnh giá, cô đơn và đau khổ. Họ ở trong
bóng tối nhưng không phải bóng tối của sự chết nhưng là bóng tối của khiêm
nhường để sưởi ấm những ai đau khổ, cô đơn, đói nghèo và bệnh tật. Họ không
bước ra từ những hào quang của sân khấu nhưng bước ra từ hào quang của sự
thiện. Đó là một thứ hào quang bất diệt.
Có lẽ cuộc sống đã vùi dập tơi tả, nên bây giờ tôi mới hiểu
tình yêu thương là gì. Cả cuộc đời tôi chỉ đi tìm tình yêu thương. Tôi tìm Chúa
và tìm tha nhân. Có khi tôi tìm thấy Ngài nhưng đôi khi tôi cũng chả thấy Ngài.
Tôi quay sang tìm tha nhân. Tôi bấu víu vào họ, tin tưởng họ rồi cũng đến lúc
tôi nhận ra con người hiếm khi có tình yêu thương mà tôi mong muốn. Tôi quay về
với Thiên Chúa của tôi, để cảm nhận tình yêu thương đích thực của Ngài. Và tôi
đã khám phá trong chân lý, chỉ có Thiên Chúa, Ngài mới là người có tình yêu
thương đích thực. Ngài yêu tôi, vì bản thân tôi chứ không phải vì Ngài. Con
người yêu tôi, không phải vì bản thân tôi, mà vì chính bản thân họ. Thế nên, họ
có thể phản bội tôi, bỏ rơi tôi, tổn thương tôi bất cứ khi nào họ muốn. Còn Thiên
Chúa, Ngài chưa bao giờ phản bội tôi, bỏ rơi tôi, thất hứa với tôi và tổn
thương tôi…
Tôi luôn luôn nhận thấy mình yêu Ngài quá muộn. Tôi đã bỏ
qua quá nhiều thời gian để chưa tin vào Ngài, chưa yêu mến Ngài. Tôi đã mất quá
nhiều thời gian để tin vào con người, đợi chờ con người, kỳ vọng vào con người.
Giờ đây mắt tôi đã sáng hơn khi tim tôi đã rỉ máu. Tôi không còn yêu con người
vì chính tôi hay vì chính họ nữa, mà tôi yêu họ vì Thiên Chúa. Có như vậy tôi
mới có thể đón nhận họ, chấp nhận họ và tha thứ cho họ.
Lạy Chúa hôm nay Ngài dạy con về tình yêu thương: “Anh em
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Bài học này
luôn luôn mới và không hề nhàm chán vì cuộc sống cần phải yêu thương không
ngừng nghỉ. Con không thể nào yêu thương nếu như con không có Chúa. Ngài chính
là sức mạnh để con có khả năng yêu thương. Xin hãy nắm tay dắt con vào bóng tối
của thinh lặng, của hy sinh… để con có thể cùng Ngài bước ra từ ánh sáng của
tình yêu thương…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.