Tin Mừng của mùa
Phục Sinh thường xuyên đi liền với việc trao ban bình an của Chúa Phục Sinh.
Nhiều lần thánh Gioan cho biết Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với môn đệ đoàn, giữa
lúc các ông còn đầy sợ hãi, đầy hoang mang, đầy khiếp nhược thì lời đầu tiên
của Chúa luôn là: "BÌNH AN CHO CÁC
CON".
Nhớ lại cách đó
chưa lâu, trong nhà tiệc ly, trước khi chia tay các môn đệ để vào thụ nạn, Chúa
cũng trao bình an: "Thầy để lại
bình an cho các con, Thầy ban BÌNH AN CỦA THẦY cho các con. Thầy ban cho các con
không như thế gian ban tặng" (Ga 14,27).
Bình an của Chúa
là hồng ân mà không ai trong chúng ta không cần đến. Trong cuộc sống, đã quá
nhiều lần chúng ta than thân trách phận. Gặp một chút phiền toái, ta bực dọc.
Thấy mình kém tài hơn người khác, ta không vui. Thấy mình thua thiệt người xung
quanh điều gì, bản thân thất vọng về
mình. Thấy người này người nọ làm được chuyện này chuyện kia to tát, ta đễ bi
quan cho mình…
Bởi không chấp
nhận bản thân, cuộc sống chúng ta không hạnh phúc. Không hạnh phúc, không phải
Chúa keo kiệt hạnh phúc với ta, nhưng chỉ do ta vô ơn với hạnh phúc Chúa ban.
Yêu mình cách
sai trái, yêu mình bằng cái nhìn bi quan, ta không nhận ra nơi mình, nơi cuộc
đời mình có quá nhiều thứ để cảm tạ Chúa, để yêu Chúa, để yêu con người. Không
nhìn thấy hồng ân của Chúa trên chính sự sống của mình, ta dễ cắng đắng với bản
thân. Không nhận ra hạnh phúc, thì cũng không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc,
cuộc sống luôn vắng nụ cười, chỉ toàn cau có, gắt gỏng…
Tôi từng đọc
Thánh vịnh 77: “Phải chăng Chúa ruồng bỏ
đến muôn đời, chẳng bao giờ còn dủ lòng thương đoái? Tình yêu Chúa phải chăng
nay cạn hẳn, và thánh ngôn chấm dứt đời đời? Hay Thiên Chúa đã quên thương xót,
vì giận hờn mà khép kín từ tâm?” (Tv 77, 8-10), mà quay quắt, mà xót xa cho
bản thân. Lời Thánh vịnh, lẽ ra phải là lời cầu nguyện trong đức tin, trong
lòng mến, thì tôi đã từng biến nó thành lời than thở, dù vẫn cầu nguyện, nhưng
hình như cầu nguyện trong cay đắng.
Những năm phục
vụ trại phong, tiếp xúc với bệnh nhân phong, hoặc có dịp tiếp xúc với người đau
khổ, tôi chợt nhận ra, họ đau khổ hơn tôi. Nhất là có biết bao nhiêu anh chị em
bất hạnh, thậm chí bất hạnh tận cùng nhưng vẫn trung thành sống và diễn tả đức
tin, đã khiến tôi thức tỉnh.
Tôi nhận ra bình
an của Chúa ban cho mình tràn ngập. Tôi thấy mình hạnh phúc. Cuộc sống của mình
trải đầy thảm đỏ. Tôi cũng thấy mình có lỗi lớn với Chúa, vô ơn với Chúa. Sao
tôi dám tủi phận, muộn phiền? Không chỉ
một đôi lần, nhưng còn nhiều lần chỉ quay quắt với bản thân, không nhìn thấy
anh chị em xung quanh, không nhìn những hoàn cảnh của anh chị em.
Mỗi lần nhận
phép lành của Chúa, phải là mỗi lần phải giật mình, tự hỏi, tôi đã thực sự giữ
lấy phép lành của Chúa chưa? Tôi thực sự ấp ủ phép lành của Chúa nơi bản thân và
trao phép lành ấy đến người xung quanh? Ai có phép lành của Chúa, người đó sẽ
có bình an nội tâm sâu thẳm.
Nhìn lại tôi thấy
mình còn nhiều vướng bận quá, nhiều những lo toan quá, mà không có chút hình
ảnh nào của Chúa trong tâm trí. Điều đó là dấu hiệu chưa có bình an của Chúa
trong tôi.
Việc đầu tiên để
lấy lại bình an tận trong tâm hồn là cầu nguyện, là tìm về với phụng vụ của Hội
Thánh, là đến gần bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, tôi còn phải ăn năn tội, xưng
thú tội lỗi và dành thêm thời gian suy tư nhiều hơn về những gì mình đã sống,
đã thể hiện…
Là linh mục của
Chúa, tôi mong mỏi bình an của Chúa phủ đầy trên tôi. Mong bình an của Chúa lọt
vào tận hồn tôi. Bởi nếu không, tôi chỉ là cái máy, chứ không phải là người ban
bình an của Chúa đúng nghĩa. Vì nếu linh
mục không có bình an, làm sao có thể trao ban bình an cho ai khác?
Như nắng trải
rộng, chiếu soi mọi nơi. Nhưng ta đóng chặt cửa nhà, ánh nắng không thể lọt vào
nhà. Bình an của Chúa là ánh nắng rộng rãi ban phát. Bình an của Chúa luôn tưới
gội chan chứa. Bình an của Chúa luôn có sẵn và chảy tràn trề. Nhưng như cánh
cửa nhà đóng kín, lòng tôi cũng đóng kín bởi còn đó nhiều tham vọng, nhiều nhen
nhúm của thói hư tật xấu, nhiều những mầm mống tột lỗi…, do vậy, bình an của
Chúa không thể lọt vào hồn.
Bình an của Chúa
đã có sẵn nhưng lòng tôi không đủ điều kiện đón nhận. Vì thế, mãi mãi, tôi vẫn
đứng ngoài ơn bình an của Chúa. Cũng chính vì thế, đau khổ trong tôi vẫn hoài
đau khổ, mà không hề cảm nếm một chút ngọt ngào nào. Tội nghiệp biết bao nhiêu
cho người giàu có mà không biết mình giàu có, không hề được hưởng nhờ sự giàu
có của chính mình…
Tôi cần khám phá
bình an của Chúa từng ngày. Có như thế, bản thân sẽ thầy mình sống vui hơn,
thanh thản hơn.
Đọc Thánh vịnh
77, một khi đã đón nhận ơn Chúa, đã có bình an nội tâm, tôi không còn thấy
Thánh vịnh như chỉ nói về mình cách cắng đắng nữa. Nhưng nhờ lời Thánh vịnh,
tôi đặt mình vào những đau khổ của từng anh chị em mà cầu nguyện cho họ, mà yêu
thương họ, và phục vụ họ cách nhiệt tâm hơn…
Tôi biết ơn quá
đỗi những người đau khổ mà tôi phục vụ. Chính họ đã tặng tôi niềm vui. Chính họ
cho tôi thấy bình an của Chúa. Chính họ giúp tôi vui sống, vui tin yêu, vui đón
nhận, vui thi hành trách vụ trong thánh chức của mình từng ngày. Anh chị em đau
khổ mà tôi đang phục vụ là ân nhân của tôi.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG