(Ga 6, 60-69)
Bài Tin Mừng vừa công bố là phần kết thúc trình thuật Diễn
Từ Bánh Trường Sinh, hoặc Bánh Từ Trời của Chúa Giêsu nói
về Bí tích Thánh Thể, được Thánh sử Gioan đặt trọn trong chương 6 sách Tin Mừng
của mình, được Phụng vụ công bố suốt tuần nay.
Khởi đầu cho diễn từ Bánh Hằng Sống là trình thuật rất
‘trực quan sinh động’- phép lạ
Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho khoản năm ngàn người đàn ông- không kể chị em, trẻ nhỏ- từ năm chiếc bánh và hai con cá
của một em bé…
Điều đáng nói, khi thấy và hưởng thụ sinh động thành quả
phép lạ kỳ vĩ- thiết thực, dân chúng có ý định muốn suy tôn Đức Giêsu là vua-
(Ta thử tưởng tượng, Đức Giêsu giỏi thế mà làm vua thì mình chẳng phải lo
chuyện cơm áo gạo tiền, khỏi phải sợ chết đói…; đấy là chưa kể Người có khả
năng chữa bệnh, trừ quỷ…) Và người ta bắt đầu hiểu sai sứ vụ Cứu Thế của Chúa
Giêsu khi gắn với kinh tế chính trị…
Biết ý định dân chúng và để tránh ngộ nhận hoặc giản lược
Sứ vụ Tin Mừng Cứu độ vào mấy chuyện chính trị- vật chất nên Chúa Giêsu và các
Môn đệ liền lẩn tránh, rút lui…
Điều đáng nói, họ vẫn cố bám tìm Chúa !
Bởi đó sáng hôm sau khi họ gặp lại Chúa Giêsu họ mừng quá,
hỏi thăm nhưng có vẻ trách yêu:
- Thưa Thầy, Thầy đến đây bao
giờ ?.
Bất ngờ, câu trả lời thẳng tuột của
Đức Giêsu và cũng phơi bày tim đen của họ:
- Thật,
tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ,
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
Liền sau đó Người khuyến cáo: ‘Các
ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn
tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người
là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu.
Rồi tiếp đến là cuộc tranh luận đâu là Bánh Từ Trời đích
thực, đâu là của ăn đem đến sự sống đời đời, không phải thứ Manna cha ông ngày
xưa ăn rồi vẫn chết.
Chúa Giêsu quả quyết Người chính là Bánh Từ Trời, Bánh đem
lại Sự Sống Trường Sinh. Đáng nói nhất, vấn đề chính yếu là Đức Giêsu tuyên
bố: Bánh Từ Trời đem lại Sự Sống Đời Đời ấy chính là Thịt và Máu
Người: ‘Ai
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của
uống’. Tuyên bố này đã tạo ra cú sốc sụp đổ mang tính chọn lựa
dứt khoát, mà Tin mừng gọi là ‘chướng tai’, sốc đến độ có không ít Môn đệ không
chấp nhận được, nên bỏ Chúa…
Thấy các Môn đệ bỏ đi bởi không nuốt được Lời dạy của mình,
nên Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai- nhóm Tông đồ:
- Các con có muốn bỏ đi không?
Phêrô đại diện cho các Tông đồ và các Môn đệ vẫn tin theo
Thầy Giêsu, trả lời:
- Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai. Thầy mới có lời Ban sự
sống.
Tôi xem diễn từ Bánh Từ Trời như một diễn từ cuộc đời riêng
mình của mỗi người Môn đệ Chúa Giêsu
Kitô, mà điểm mẫu chốt làm nên cuộc hành trình- làm cho cuộc hành trình có giá
trị, nói theo ngôn ngữ Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng là sự chọn lựa không chỉ một
lần, ngày thêm xác tín mạnh mẽ: Ta còn theo Chúa Giêsu hay không !?
Và từ Diễn từ Bánh Từ Trời cho ta nhìn lại hành trình theo
Chúa của mình. Mình theo Chúa nhưng mình có sống theo ý Chúa hay bắt Chúa theo
ý mình. Lời nguyện hằng ngày Chúa Giêsu dạy ‘xin cho Nước Cha trị đến, ý Cha
thể hiện dưới đất cũng như trên trời’ liệu ta có đã biến tướng thành:
Xin cho ý mình thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tức bắt Chúa theo ý ta…
Nếu theo Chúa mà bắt Chúa theo ý mình, thì Lời Chúa là một
thách đố, là cớ vấp phạm, rất chướng tai và kết cục, theo Chúa càng tù túng,
khó chịu, bức bách... dễ bỏ cuộc và không bao giờ gặp được Tin mừng đích thực.
Cũng trong lăng kính khởi đầu bài diễn Từ Bánh Trường Sinh,
có khi ta theo Chúa, bởi thấy Chúa làm phép lạ- được ăn no nê, xin được ơn mình
muốn… nhưng ta không dừng ở đấy, không bao giờ được dừng ở đấy, ta vẫn cần tiếp
để cho Chúa thanh luyện ta giúp ta ngày càng lớn thêm, trưởng thành để từ những
ơn vật chất hướng đến ơn Thiêng liêng, khám phá Tin mừng đích thực ngay từ đời
này. Nói như Chúa Giêsu: Các
ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn
tại cho đến cuộc sống đời đời’; Ý thức mình ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Xác quyết như Thánh Phaolô:“Quê
hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ
trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20).
Từ trong diễn từ Bánh Hằng Sống, kết thúc dẫn ta đến một
chọn lựa quyết định: Bỏ theo Chúa hoặc tiếp Theo Chúa với xác tính như Tông đồ
Phêrô: Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, bởi chỉ có Thầy mới có Lời ban Sự sống.
Trong lăng kính cuộc đời Môn đệ không bỏ cuộc, tiếp trung
kiên theo Chúa Giêsu, dù gặp gian nan thử thách thế nào, gặp nhiều điều chướng
tai, gai mắt trong cõi nhân gian vốn được coi ‘bể thảm’ chúng sinh mà ta vẫn
trung kiên, vẫn hiên ngang như Thánh Phêrô, như các Tông đồ, như hàng ức
triệu Môn đệ suốt hơn 2000 năm lịch sử Hội Thánh Tông truyền của Chúa Giêsu
Kitô. Và như thế, hành trình Bỏ mình vác thập giá mình mà theo Chúa của người
Môn đệ là hành trình Hồng ân.
‘Thập
giá- biểu tượng đau khổ mà biết vác theo Chúa Giêsu, thì thập giá trở thành
Thánh Giá, trở thành Tin Mừng Cứu Độ’. Bể thảm chúng sinh giờ trong Tin mừng Cứu độ Chúa Giêsu
Kitô lại chính thành biển Hồng ân.
Nói cách khác, Hành trình Hồng Ân của người Môn đệ- Kitô
hữu kiên trung theo Chúa, trong lăng kính ‘Diễn từ Bánh Hằng Sống- Chính Bí
tích Thánh Thể’. Chúa Giêsu lấy chính Thịt- Máu Người là nguồn Thần Lương nuôi
dưỡng và ở cùng Hội Thánh cho đến tận thế; khi chúng ta đón nhận Bánh Thánh
Thể, được hiệp nhất với Chúa Giêsu, người Môn đệ sẽ tiếp như Chúa Giêsu trở
thành Tấm bánh nhỏ bé, đơn sơ biết sẻ chia cho người khác. Nói cách khác, tiếp
sống Văn Hóa Thánh Thể Giêsu: Cầm lấy Bánh- Tạ ơn- Bẻ Ra và Trao cho
người khác[1].
Cuộc sống Bà Maria, mà ta gọi thân thương Bà Chánh Cương,
cùng với Chồng và nhiều Ông Bà đương thời là cả một giai đoạn đầy thăng trầm,
nhiều đau thương gắn liền với những biến động, kể cả cuộc chiến thương đau,
không chỉ của đất nước, mà còn tầm thế chiến II… Thế hệ Ông Bà không chỉ
gian nan vất vả bởi mưu sinh, kể cà chạy loạn đến vùng kinh tế mới ‘rừng thiêng
nước độc’, thường trực bữa đói bữa no, ốm đau, cái chết, nhất là sốt rét…
Thời Bà để sống Đức Tin, để tỏa Sáng Đức Tin còn phải cần
kiên trung- can đảm. Tôn giáo- kể cả trên tầm thế giới, cụ thể Kitô giáo có
thời đã là vấn đề nhạy cảm lớn, có thể chưa đến lúc đòi hỏi một mất một còn
nhưng lại là vấn đề nhạy cảm cho việc thăng tiến xã hội… Sống Đạo, lại
công khai sống Đức tin trong thời thế chiến tranh, kể cá thời bình đầy nhạy cảm
như thế chắc chắn Bà và nhiều Ông Bà đáng kính cùng thời chắc chắn chịu rất
nhiều thiệt thòi, hy sinh…
Nhưng thật tuyệt vời, ta thấy, Bà nói riêng và Ông Bà-
nhiều người cùng thế hệ dẫu gian khổ, vất vả, đầy nhạy cảm ấy đã sống Đạo được!
Không chỉ sống được mà còn sống tốt sống phong phú Tin mừng
Chúa Giêsu Kitô. Không chỉ nơi mình và
còn dạy cho thế hệ con, cháu sống Tỏa sáng Đức tin. Không chỉ hy sinh một đồng,
nhiều đồng mà không tiếc cả lạng, nhiều lạng cho việc Sống Đạo, tỏa sáng Chứng
tá Tin mừng. Nói điều này, tôi muốn nói câu ông bà nói: Của một đồng-
công một lạng. Ông Bà chánh và gia đình con cháu không chỉ tích cực hoạt
động Tông đồ Giáo dân, hy sinh chia sẻ thiết thực nơi xứ Đạo mà còn nơi Giáo
phận, nhiều nơi khác.
Có lẽ tôi may mắn được gặp Bà Maria, trò chuyện với Bà khi
còn tỉnh táo. Bà thật hóm hỉnh! Có điều lạ, nhiều lần đến thăm và nói chuyện,
Bà cho biết chỉ mong được Chúa gọi về rồi Bà xin cha cầu nguyện cho con được ơn
chết lành… Chỉ có người sống trong tư cách Con Cái Sự Sáng. Sống đời Chứng nhân
Tin Mừng hoặc đang sống Lời Chúa Tỉnh thức và Cầu nguyện thì mới mong sớm gặp
Chúa, nói theo ngôn ngữ bình thường, mong đến giờ chết- điều theo vốn thường
tình ai cũng sợ, cũng tránh nói đến. Và dường như, trong cái mong mỏi của Bà-
cái này tôi đoán mò thôi, Bà không chỉ mong gặp Chúa, Bà còn mong sớm gặp được
người Chồng thân yêu của mình.
Bà Maria trong lăng kính Gia đình là một Mẹ Hiền đáng kính,
tận tụy, hy sinh, cùng Chồng nêu gương sáng đạo đức… Tôi muốn nói điều này, vì
ngày mai là Ngày của Mẹ mà Giáo phận theo truyền thống
Tôn vinh Mẹ Hiền vẫn tổ chức Mừng Lễ Tôn Vinh quý Hiền Mẫu qua việc mời quý Bà
Cố về dự hội, chúc mừng (Chúa Nhật II tháng Năm).
Và trong lăng Kính Diễn Từ Bánh Từ Trời là Thịt- Máu chính
Chúa Giêsu Kitô, thì có lẽ hình ảnh diễn tả rõ nhất chính là Người Mẹ: Từ trong
Bào Thai cho đến khi đến tuổi cứng cáp mớm ăn, biết ăn chính Người Mẹ nuôi con
bằng chính Máu Thịt Mình từ trong Thai nhi rồi tiếp nhiều năm tháng nuôi con
chính dòng sữa được coi là Máu trắng, quý hơn- tinh túy hơn máu đỏ.
Cảm ơn Bà Maria 88 năm trên dương gian, phần lớn cuộc đời
Bà đã cùng đồng hành với gia đình giáo xứ, với tất cả những hy sinh góp phần
xây dựng gia đình giáo xứ được như hôm nay; và Bà vẫn tiếp đồng hành với giáo
xứ qua con cháu tích cực hoạt động Tông đồ Giáo dân. Gia đình Giáo xứ và
con cháu tiếp nhớ đến Bà trong những hy sinh cầu nguyện, nhất là Thánh Lễ, cách
riêng trong Năm Thánh Giáo hội đang khai mở.
"Lạy Thầy, bỏ Thầy
chúng con biết đi theo ai? Thầy mới có những Lời ban Sự sống đời đời. Phần
chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên
Chúa".
Lạy Chúa Giêsu,
trong sự Tín thác, chúng con xin gởi trao Bà Maria- người Môn đệ trung
kiên theo Chúa đến cùng và được ra đi trong Ơn nghĩa Chúa...xin Chúa đón nhận
Bà cụ Maria và sớm đưa Bà cụ về phúc hưởng thiên đàng.
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. Lm.
Ddaminh Hương Quất: ‘Sống Văn Hóa Thánh Thể Qua Lời Truyền
Phép Hướng Đến Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng’, https://vietcatholicnews.net/News/Home/Article/139831