CÂU HỎI
Hoàn cảnh giáng sinh trong Luca
và Matthêu phải là 2 hài nhi khác nhau, không thể là 1 trẻ vì thời điểm và diễn biến sự ra đời của hài nhi Giêsu mâu thuẫn
nhau và cách nhau hàng chục năm.
TRẢ LỜI
Người đặt câu hỏi này cho rằng
‘thời điểm và diễn biến sự ra đời của hài nhi Giêsu trong Phúc Âm theo thánh
Luca và Matthêu mâu thuẫn nhau’.
Đây là một câu hỏi kinh điển xuất
phát từ thời các tín hữu sau các thế hệ đầu tiên, không còn những người chứng
kiến những diễn biến lịch sử. Không rõ ai là người đầu tiên đặt câu hỏi này,
nhưng phần nào câu trả lời được lịch sử ghi lại là từ thánh Justin Tử Đạo (100-165).
Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr
Để trả lời câu hỏi này một
cách đơn giản, chúng ta có thể sắp xếp hai bản văn lại thành một bản văn theo
thứ tự thời gian, một số câu trong chỗ ghép sẽ hơi khập khiễng một chút vì xuất
phát từ hai truyền thống khác nhau. Để tiện theo dõi thì chúng ta cũng sẽ có
chú thích (chữ đỏ) ngay trong bản văn. Phúc Âm theo thánh Luca sẽ in thường,
Phúc Âm theo thánh Máthêu sẽ in nghiêng đậm để dễ phân biệt.
Cách sắp xếp thành một bản văn
này sẽ làm nổi bật lên vấn đề là Phúc Âm theo thánh Luca và Máthêu tường thuật
về HAI giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Chúa Giêsu: Giáng Sinh và Thời
Thơ Ấu.
Việc tổng hợp hai bản văn
thành một bản này, tuy hơi gượng ép đối với hai truyền thống một chút, cũng cho
thấy Phúc Âm theo thánh Luca và Máthêu bổ sung
cho nhau chứ không mâu thuẫn nhau.
Những nhân vật lịch sử khác
nhau được đề cập tùy theo đối tượng độc giả của mỗi Phúc Âm. Phúc Âm theo thánh
Máthêu nêu tên Hêrôđê và Arkhêlaô vì các ông làm vua người Do Thái, và Phúc Âm theo thánh Máthêu thuộc truyền thống Do Thái. Phúc
Âm theo thánh Luca nhắc đến Augustô và Quirinô vì Phúc
Âm theo thánh Luca viết cho các tín hữu gốc dân ngoại (không thuộc Do Thái),
và thánh Luca sinh ra ở xứ Syria.
Luca 2: 1Trong những ngày ấy, hoàng đế Augustô ban chiếu chỉ kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ. 2Đây
là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinô làm tổng trấn xứ
Syria.
(Phần mở đầu trong Lc
2, 1-2 giới thiệu chung về khung thời gian, khoảng 12 năm, cho toàn bộ trình
thuật về việc Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu của Chúa Giêsu trong suốt Lc 2, 1-52.
Lc 2, 1 nói về cuộc kiểm tra của hoàng đế Augustô vào khoảng
năm 6BC; đó là cuộc thống kê dân số.
Lc 2, 2 nói về cuộc
kiểm tra của Quirinô vào khoảng năm 6AD; đó là cuộc kiểm tra để đánh thuế, nên
một lãnh đạo Do Thái tên là Judas người Galilê đã nổi loạn. Công Vụ Tông Đồ có
ghi lại chi tiết này (5, 37).
Cách viết khung thời
gian là nét đặc biệt của Phúc Âm theo thánh Luca. Xem ví dụ tương tự trong
Chương 3 khi nói về thánh Gioan Tẩy Giả).
3Tất cả người dân đều phải về lại nguyên
quán mình mà khai sổ bộ. 4Vì vậy Ông Giuse rời thành Nagiarét xứ
Galilê lên xứ Giuđê đến thành vua Đavít, được gọi là Bêlem, vì Ông thuộc hoàng
gia và là dòng họ vua Đavít 5để khai tên mình cùng với Đức Maria,
người đã thành hôn với Ông và đang mang thai. 6Trong khi họ đang ở
đó, thì Đức Maria đến ngày sinh con, 7Bà đã hạ sinh con trai đầu
lòng; Bà bọc con trong khăn và đặt trong một máng cỏ, bởi vì họ không tìm được
chỗ nơi nhà trọ.
8Bấy giờ trong vùng đó có những người chăn
chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn vật mình. 9Thiên thần
của Chúa đứng ngay bên họ, và vinh quang của Chúa rạng ngời bao trùm họ, và họ
đều hoảng sợ. 10Thiên thần nói với họ: “Anh em đừng sợ, này ta đến để
báo cho anh em một tin mừng, cũng là niềm vui lớn lao cho toàn dân, 11vì
hôm nay Đấng Cứu Thế là Đấng Kitô-Chúa đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. 12Và
đây là dấu chỉ cho anh em: anh em sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn và đặt
nằm trong máng cỏ”. 13Và bỗng có muôn vàn thiên binh cùng với thiên
thần ca tụng Thiên Chúa rằng:
14“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
bình an dưới thế cho người
Chúa thương”.
Các người chăn chiên thăm viếng.
15Khi các thiên thần đã trở về trời, các người
chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta hãy đến Bêlem để xem sự việc mà Chúa đã cho
chúng ta biết”. 16Họ vội vàng lên đường, và đã tìm được Bà Maria, Ông
Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. 17Sau khi đã tận mắt nhìn thấy,
họ kể lại điều đã được loan báo về Con Trẻ. 18Mọi người nghe đều ngạc
nhiên về những điều các người chăn chiên đã kể lại cho họ. 19Còn Đức
Maria thì ghi giữ tất cả những sự việc ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20Các
người chăn chiên ra đi; họ tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì
đã được nghe và thấy, đúng như lời đã loan báo cho họ.
21Khi trọn tám ngày, đến lúc phải cắt bì, và
Ngài được đặt tên là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi, trước khi được thụ
thai trong lòng mẹ.
22Đến đúng thời gian cử hành nghi thức thanh
tẩy theo luật Môsê, Ông Bà đưa Ngài lên Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa, 23như
đã chép trong luật Chúa: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của Thánh dâng
cho Chúa”, 24và Ông Bà dâng lễ vật như đã được nói trong luật Chúa:
một cặp chim gáy hay hai bồ câu non.
25Lúc bấy giờ ở Giêrusalem có một cụ già tên
Simêon là một người công chính và đạo đức, Chúa Thánh Thần hằng ngự trên ông;
ông đang mong đợi Niềm An Ủi của Israel; 26ông đã được Chúa Thánh Thần
báo trước rằng ông sẽ không phải chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Thiên
Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông Simêon vào Đền Thờ. Và khi Ông Bà đem Con Trẻ tới để chu toàn các
nghi thức, như lề luật truyền dạy, 28thì ông đã ẵm lấy Ngài trong
tay, và lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa:
29“Lạy Chúa, giờ đây, xin để tôi tớ Ngài
ra đi bình yên, như Lời Ngài
đã hứa,
30bởi vì chính mắt con, đã thấy Ơn Cứu Độ,
31mà Ngài đã chuẩn bị cho muôn dân,
32là ánh sáng chiếu soi cho dân ngoại
là vinh quang cho Israel, dân Ngài”.
33Cha Mẹ của Con Trẻ ngạc nhiên về những điều
nói về Ngài. 34Ông Simêon chúc lành cho hai Ông Bà và nói với Bà
Maria mẹ Ngài, rằng: “Con Trẻ sẽ là duyên cớ khiến nhiều người trong Israel gục
ngã hoặc trỗi dậy, và sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng 35còn
Bà, tâm hồn Bà sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu để tâm tư thầm kín của nhiều người
được bày tỏ”. 36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con gái ông
Phanuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã cao tuổi lắm rồi và từ khi xuất giá, bà đã sống
với chồng được bảy năm; 37rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi, bà
không rời khỏi Đền Thờ, ngày đêm thờ phượng Thiên Chúa trong chay tịnh và cầu
nguyện. 38Cũng vào giờ ấy, bà đã đến tán tụng Thiên Chúa và nói về Ngài
với tất cả những người đang mong đợi Ơn Cứu Độ của Giêrusalem.
Máthêu Chương
2
(Đây là khoảng thời
gian Chúa Giêsu dưới hai tuổi theo tính toán của Hêrôđê)
1Khi Chúa Giêsu đã sinh tại Bêlem xứ Giuđê
thời vua Hêrôđê, thì các Hiền Sĩ từ Phương Ðông đến Giêrusalem 2nói
rằng: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của
Ngài ở Phương Ðông và chúng tôi đến thờ lạy Ngài”. 3Nghe vậy vua
Hêrôđê hoảng hốt và cả thành Giêsusalem cũng thế; 4vua triệu tập tất
cả các thượng tế và kinh sư trong dân, hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở
đâu. 5Họ thưa: “Tại Bêlem xứ Giuđê. Vì đã có lời ngôn sứ viết:
6“Và ngươi, Bêlem đất thuộc Giuđa,
ngươi không phải nhỏ bé
nhất
trong các thành của chi
tộc Giuđa;
vì tự nơi ngươi sẽ xuất
hiện Vị Thủ Lãnh,
Đấng chăn dắt Israel dân
Ta” ’’.
7Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu các Hiền Sĩ tới,
hỏi tỉ mỉ về thời giờ ngôi sao xuất hiện, 8rồi phái họ đi Bêlem và
nói: "Các ông hãy lên đường và hỏi kỹ lưỡng về Con Trẻ; rồi khi đã tìm thấy
cũng xin cho trẫm biết, để cả trẫm cũng đến thờ lạy Ngài". 9Nghe
lời nhà vua, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Phương Đông lại hiện
ra trước họ, dẫn đường cho họ và dừng lại trên chỗ Con Trẻ đang ngụ. 10Họ
hết sức vui mừng thấy ngôi sao dừng lại. 11Và họ vào nhà gặp thấy
Con Trẻ cùng với Maria Mẹ Ngài, họ liền sấp mình xuống thờ lạy Ngài; rồi mở
tráp đựng lễ vật ra, họ đã dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và một dược. 12Và
được mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã theo đường khác mà về xứ sở mình.
13Khi các Hiền Sĩ ra về, thì này đây thiên
thần Chúa hiện đến cùng Giuse trong giấc mơ và bảo: “Hãy trỗi dậy đem Con Trẻ
và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập và ở đó, cho đến khi ta báo lại; vì Hêrôđê sắp tìm
bắt Con Trẻ để giết hại”. 14Ông liền trỗi dậy đem Con Trẻ và mẹ Ngài
đang lúc ban đêm trốn qua Ai Cập 15và ở đó cho tới khi Hêrôđê băng
hà, hầu ứng nghiệm Lời Chúa nói qua vị Ngôn Sứ rằng: “Từ Ai Cập, Ta sẽ gọi Con
Ta về”.
16Bấy giờ Hêrôđê nghĩ mình bị các Hiền Sĩ
đánh lừa, ông giận dữ ra lệnh tàn sát hết các nam ấu nhi tại Bêlem và vùng phụ
cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã xác định với các Hiền
Sĩ. 17Như thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia nói xưa rằng:
18"Văng vẳng từ Rama,
tiếng khóc lóc và tiếng
than van:
bà Rakhen khóc thương
các con mình,
bà từ chối không để ai
an ủi,
vì chúng không còn nữa”.
19Khi Hêrôđê băng hà, thì này đây thiên thần
Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập 20và bảo: “Hãy trỗi
dậy đem Con Trẻ và Mẹ Ngài về đất Israel; vì những kẻ tìm giết hại Con Trẻ đã
chết”. 21Ông trỗi dậy đem Con Trẻ và mẹ Ngài về đất Israel. 22Nhưng
khi nghe biết Arkhêlaô cai trị xứ Giuđê thay cha
mình là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó; và vì đã được cảnh báo trong mộng,
ông lui về miền Galilê 23và ở nơi thành gọi là Nagiarét, hầu ứng
nghiệm điều các ngôn sứ đã nói: “Ngài sẽ được gọi là người Nagiarét”.
(Mt 2, 22 nhắc đến Arkhêlaô
chứng tỏ Thánh Gia trở về Israel trước năm 6AD, là năm Arkhêlaô bị truất phế. Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Archelaus )
Luca 2
39Khi đã hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, Ông
Bà trở về xứ Galilê đến thành mình là Nagiarét. 40Con Trẻ ngày càng
lớn lên và thêm mạnh mẽ, đầy tràn khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng
Ngài.
(Đây là khoảng năm
6AD, thời gian xảy ra cuộc kiểm tra để đánh thuế của Quirinô trong câu Lc 2,2 ở
trên và hậu quả là cuộc nổi loạn trong Cv 5, 37.)
41Hằng năm, Cha Mẹ Chúa Giêsu thường lên
Giêrusalem vào dịp Lễ Vượt Qua. 42Và khi Ngài tròn mười hai tuổi, Các
Ngài đã đi hành hương theo truyền thống, 43những ngày lễ qua đi, và
khi Ông Bà trở về thì Con Trẻ Giêsu ở lại Giêrusalem mà Cha Mẹ Ngài không hay
biết. 44Cứ nghĩ rằng Ngài có mặt trong đoàn lữ hành, hai Ông Bà đi cả
một ngày đường rồi mới tìm Ngài giữa đám bà con thân hữu; 45nhưng
không thấy nên Ông Bà quay trở lại Giêrusalem để tìm. 46Sau ba ngày,
Ông Bà mới thấy Ngài trong Đền Thờ đang ngồi giữa các thầy dạy, nghe và hỏi họ;
47tất cả những ai nghe đều sửng sốt bởi sự hiểu biết và những câu trả
lời của Ngài. 48Nhìn thấy Ngài, hai Ông Bà sửng sốt và mẹ Ngài nói với
Ngài: “Con ơi, sao Con lại làm thế với Cha Mẹ? Kìa Cha con và Mẹ đây đã tìm Con
khổ sở biết bao!”. 49Và Ngài nói với Ông Bà: “Tại sao Cha Mẹ tìm Con?
Cha Mẹ không biết rằng con phải ở Nhà của CHA Con sao?”. 50Thế nhưng
Ông Bà không hiểu được lời Ngài nói với Ông Bà. 51Rồi Ngài đi xuống
với Ông Bà, về Nagiarét và vâng phục Ông Bà. Mẹ Ngài ghi giữ hết mọi lời ấy
trong lòng mình. 52Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thân
hình càng lớn và càng đẹp lòng Thiên Chúa cũng như người ta.
(Hết trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu,
tổng cộng khoảng 12 năm.)
Kết Luận:
Các trình thuật theo Phúc Âm của
thánh Luca và Máthêu trên đây nằm trong Phụng Vụ Kitô Giáo về sự tỏ hiện của
Thiên Chúa cho nhân loại. Các cuộc tỏ hiện này và một số cuộc tỏ hiện khác nữa (Tiệc Cưới Cana,
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, v.v...), tùy theo mỗi truyền thống, được cử hành
không nhất thiết theo thứ tự thời gian vì mỗi cuộc tỏ hiện mang một ý nghĩa đặc
biệt riêng.
Thánh Kinh
không phải là cuốn sách sử. Tuy nhiên, Thiên-Chúa-Làm-Người đã đến trong lịch sử
của nhân loại, nên Thánh Kinh có trình bày bối cảnh lịch sử như là một phương
tiện chứ không phải là mục đích. Những
phương tiện này hữu hạn như lịch sử hữu hạn của loài người. Do đó, những người
‘đọc’ Thánh Kinh như là một cuốn sách lịch sử thì sẽ thấy nhiều vấn đề. Những
người dùng Thánh Kinh để suy niệm và cầu nguyện sẽ thấy đây là kho tàng của Lời
Hằng Sống. Dù thế nào đi nữa thì Thánh Kinh vẫn là một đề tài được nhiều người
thuộc mọi thời đại quan tâm. Chính điều này làm cho Thánh Kinh trở thành một cuốn
sách chung cho nhân loại.
Lm John Minh