Các nhà khoa học vừa phát hiện rằng Trái Đất có thể
đang cất giấu hàng nghìn tỷ tấn khí hydro nằm sâu dưới lòng đất. Điều đặc biệt
là nếu có thể khai thác, nguồn năng lượng này có thể cung cấp điện cho cả thế
giới trong nhiều thế kỷ.
Theo nghiên cứu do Geoffrey Ellis từ Cơ quan Khảo sát
Địa chất Hoa Kỳ (USGS) dẫn đầu, lượng hydro này có thể giúp nhân loại giảm bớt
sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong 1.000 năm tới. Không giống như
hydro sản xuất công nghiệp, hydro này được hình thành một cách tự nhiên do các
quá trình địa hóa diễn ra trong lòng đất suốt hàng triệu năm. Các nhà nghiên
cứu ước tính rằng tổng lượng hydro tự nhiên dưới bề mặt Trái Đất có thể lên tới
6,2 nghìn tỷ tấn – một con số khổng lồ. Nếu được khai thác đúng cách, nó có thể
trở thành một nguồn năng lượng sạch và ít phát thải carbon, giúp chống lại biến
đổi khí hậu.
Lượng năng lượng tiềm tàng trong hydro tự nhiên thậm
chí còn lớn hơn tổng trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được tìm thấy. Điều này
khiến hydro trở thành một ứng cử viên sáng giá để thay thế nhiên liệu hóa thạch
trong tương lai. Tuy nhiên, không dễ dàng để khai thác và sử dụng nguồn hydro
này. Theo Giáo sư Bill McGuire từ Đại học London, để có thể khai thác hydro ở
quy mô công nghiệp, nhân loại sẽ cần một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới,
đòi hỏi một sự đầu tư và hợp tác toàn cầu khổng lồ.
Hiện nay, các mỏ hydro tự nhiên đã được tìm thấy tại
Albania, Mali và một số khu vực khác. Các nhà khoa học tin rằng loại hydro này
có thể tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn lượng hydro này
có thể nằm rất sâu dưới lòng đất hoặc dưới đáy đại dương, khiến việc khai thác
trở nên cực kỳ khó khăn.
Dù vậy, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí
Science Advances, nếu chỉ cần khai thác 2% trữ lượng hydro này, thế giới cũng
đã có thể đủ nhiên liệu để sử dụng trong 200 năm. Điều này có thể giúp các quốc
gia tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính xuống mức 0. Nếu có
thể khai thác thành công, hydro địa chất có thể trở thành một phần quan trọng
trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững, góp phần chống
lại biến đổi khí hậu và cung cấp một nguồn năng lượng ổn định cho tương lai.
-Tokyo News- Theo
Hashem Al-Ghaili - TokyoLife chia sẻ
Đương nhiên là người viết không nằm trong số
những “Dear Future” của nhiều nhiều những thế hệ con người mai sau nữa, đồng
thời cũng không phải là một nhà chuyên môn…mà chỉ là một tay viết lẩm cẩm, thấy
điều gì hay hay…thì “gõ máy” , vậy thôi !
Và thưa bạn, nguồn tin về trữ lượng hydro mà
Geoffrey S.Ellis – nhà địa hóa dầu mỏ thuộc Chương Trình Tài Nguyên Năng Lượng
của Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ - nói đến quả thực là món quà tuyệt vời Thiên
Chúa để dành cho con cái loài người qua nhiều nhiều những thế hệ hôm nay và mai
sau…Dĩ nhiên không phải là ngày một ngày hai là con người có thể đào đất để lấy
hàng tỷ tấn hydro lên ngay được đâu…Công việc nghiên cứu, tìm tòi cùng với
những kế hoạch lớn/nhỏ…còn diễn ra dài dài cùng với những Hội Nghị này/khác…có
vẻ như…vô tận…Đó là chưa nói đến chuyện say sưa chém giết lẫn nhau để tranh, để
dành…Điều vẫn xảy ra hôm nay, đã từng xảy ra trước đây, và dĩ nhiên là sẽ còn
xảy ra hoài hoài : con người mà !!!
Tuy nhiên những gì xảy ra…thì cũng không nằm
ngoài cái qui luật của muôn thủa, đấy là sinh/tử nhưng tử để mà sinh…Từ thời
hồng hoang của nhân loại cho đến hôm nay…thì là sự nhắc đi nhắc lại của cái quá
trình ngắn gọn ấy dưới nhiều hình thức đã và vẫn còn làm cho mặt đất này còn
đất sống – dù đôi khi chúng ta có cảm tưởng là nó đã chật !!! Chuyện tổ chức
này, tổ chức nọ hay tay tài phiệt này, tài phiệt kia…đua nhau đưa người lên
không gian…với danh nghĩa là nghiên cứu…thì tuyệt rồi, nhưng vẫn còn là chuyện
“thừa giấy vẽ voi” thôi chứ chưa là cái gì gấp gáp lắm đâu…
Người viết lúc
đầu đã định vào bài với hình ảnh diễn tả tài nguyên phong phú các nhà chuyên
môn nghiên cứu, nhưng chợt nhớ ra tâm hình tuyệt đẹp mà nhiếp ảnh gia người
Barsil Leonardo Sens đã bỏ ra suốt ba năm trời để chụp cho bằng được cái khoảnh
khắc Chúa ôm mặt trăng ở Rio de Janeiro trên kia…Ba năm trời để có một khoảnh
khắc đẹp…Điều đó cho thấy trong đời chúng ta, muốn có được những tốt đẹp thì
thế hệ này, thế hệ kia liên tục có những kiềm tìm…Đương nhiên là chúng ta không thể một sáng nào đó thức
dậy…và lẩm bẩm với nhau “ Ma ‘ hu ?”
được đâu, bởi – ngoài cái thời lưu lạc của Dân Thiên Chúa trong sa mạc để được
“thanh tẩy” trước khi vào Hứa Địa – thì
cái “hôm nay” của mỗi thế hệ con người sẽ “đổ mồ hôi –
sôi nước mắt” – thậm chí đổ máu – để có miếng ăn hàng ngày cho mình và cho lẫn
nhau…“Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã
truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi;
ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất
mà ra. Đất
đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến
khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ
trở về với bụi đất.” (St 3 , 17 – 19)…Tất cả là ở lệnh truyền của Chúa : Ngươi
ĐỪNG ăn nó, nhưng ngươi đã ăn cùng với người phụ nữ của ngươi…”Tại ANH
tại Ả - tại CẢ VÀ HAI”…Tuy nhiên chính ở những cái “TẠI”
này…mà loài người – những thụ tạo “cưng” của Thiên Chúa - cứ thế
mà kiếm tìm, mà moi móc, mà phát hiện những món quà tình thương Thiên Chúa -
Đấng Thượng Trí Vô Song – đã và vẫn dẫn đưa con cái mình trong trò chơi”mật
thư” vô cùng hấp dẫn trong đời một con người, một thế hệ…và dĩ nhiên là
cả một dân tộc, một cộng đồng nhân loại hôm qua – hôm nay – và mãi mãi về sau…
Chúng ta tự hào về thân phận thực sự bụi
đất của mình…Vào cái thời buổi khó khăn ngay sau 1975, Nha Trang – Khánh Hòa chưa có được một cái
Đài Hỏa Táng nào cả…Nghĩa trang Núi Sạn được yêu cầu giải tỏa…Vậy là đích thân
người viết – trong tư cách con trai đầu -phải ra tay lo việc mộ phần cho Ông cụ
thân sinh…Bốc mộ - tự lo chuyện thiêu cốt và đưa tro cốt Ông Cụ vào Nhà Thờ
Núi…Khi mở nắp hòm, người viết ngậm ngùi nhìn Ông Cụ với bộ xương nhờ nhờ và
hàng nút áo nguyên vẹn nhưng vải vóc thì đã thành tro bụi…Đấy là những gì còn
lại của phận người trên sáu mươi năm “phiêu bạt” trong cuộc đời…Người
viết còn nhớ như in hình ảnh người cha lam lũ bám đồng, bám ao…để kiếm miếng ăn
cho cả nhà…bằng cái nghề câu cá chuối ( cá tràu), ếch, lươn…Người chị cả chưa
tròn tuổi đã lặng lẽ bỏ cha, bỏ mẹ trong trận đói 1945 đầy oan nghiệt…Những
tháng ngày long đong khi vừa đặt chân vào miền Nam tránh loạn lạc…Con người ấy
– với bấy nhiêu năm vất vả - còn lại gì đâu ngoài nắm xương không đầy một
hũ…khi được đốt thành tro – nghĩa là khoảng một vốc hai tay bụm lại !!! Và rồi
đây, mỗi chúng ta cũng chỉ là vậy và chỉ bấy nhiêu !!! Thiên Chúa Tình Yêu đã
quá tuyệt vời để hình thành một con người gọn ghẽ, mạnh mẽ cả ý chí lẫn thể
chất…để rồi – sau tất cả - con người ấy nhắm mắt…trở thành vốc tro nhẹ tênh…Mấy
ông bạn già đồng trang đồng lứa với người viết lúc này, đứng trước AI và những
nhanh nhẹn của nó, rất khoái mò mẫm trong thế giới trí tuệ nhân tạo để thử
nghiệm những câu hỏi, câu đáp, những “sáng tác” này/khác…y như mấy cô cậu
GEN-Z…Người viềt cũng thích lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến số năng lượng tiêu hao
ở mỗi câu trả lời, mỗi tác phẩm do AI…cũng như công sức của anh chị em công
nhân phục vụ chuyện số hóa, sắp xếp tài liệu trong những kho dữ liệu khổng lồ,
kín đáo…thì cái “thích thú” lại xẹp ngay, bởi mình “chơi” nhưng
nhiều người khổ và quá tốn kém…Không biết suy nghĩ ấy của người viết có quê mùa
quá không, có hai lúa quá không, nhưng thỉnh thoảng thấy truyền hình trình bày
về chuyện năng lượng tiêu hao cho AI hay bà con công nhân cực khổ trong những
kho dữ liệu…thì thấy “nhói tim” quá !!! Đương nhiên là phải có những mày
mò để thăng tiến…và cái giá của mày mò và thăng tiến…thì vô cùng, nhưng nếu chỉ
để “chơi” thôi thì chắc là có tội !!!
Người viết lọc cọc những hàng này ở vào
thời điểm khá là tế nhị : thời điểm gia đình Giáo Hội Công Giáo để tang và lo
việc an táng Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô…Ngài an nghỉ trong Chúa sáng ngày 21/4
vừa qua…và Ngài được an táng ngày thứ bảy 26/4 tại Nhà Thờ Đức Bà Cả - Roma…
Sáng nay – ngày 25/4/2025 – người viết vẫn
dành thời gian ngắn cho những mẩu tin trên facebook – những mẩu tin và mẩu
chuyện làm vốn cho những bài viết ngắn hằng tuần…Người viết gặp được mẩu tin
đầy cám xúc này :
Một số
báo cáo cho biết Đức Giáo hoàng Francis qua đời chỉ để lại vỏn vẹn 100 đô la.
Đúng
vậy, một trăm đô la. Ít hơn 90 euro.
Không
nhà.
Không
tài khoản ngân hàng.
Không
đầu tư dưới tên Ngài.
Nhưng Ngài lại là người đứng đầu
Giáo hội
Công giáo có hơn 1.4 tỷ tín
đồ - Một
chức vụ có thể giúp Ngài kiếm
được khoảng 340.000 euro một năm.
Nhưng Ngài đã từ chối số tiền đó.
Từ năm
2013.
Tại sao?
Bởi vì Ngài là một tu sĩ Dòng Tên, và các tu sĩ Dòng Tên phải
thề sống trong cảnh nghèo khó...
Thay vì
sống trong những căn hộ sang trọng cổ kính ở Vatican như những vị tiền nhiệm, Ngài đã quyết định chọn chuyển đến Casa Santa Marta,
một nơi ở rất bình thường.
Không có
người hầu riêng.
Chỉ có
một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc.
Ngài đi
đôi giày đen cũ mòn của mình, từ chối đi giày moccasin đỏ truyền thống.
Ngài di
chuyển bằng một chiếc Ford Focus nhỏ.
Ngài ăn
cùng các nhân viên Vatican, không phải trong phòng ăn riêng.
Ngài
không ăn mặc đặc biệt, chỉ có bộ đồ trắng và cây thánh giá bằng sắt.
Một sự
giàu có vô hình...
Trong
khi một số người bám víu vào tài sản, bất động sản, hình ảnh của họ...
Nhưng
Đức Giáo hoàng Francis đã chọn không sở hữu bất cứ thứ gì...
Không có
hàng triệu đô la.
Không có
di chúc phức tạp.
Chỉ có
100 đô la... và một thông điệp mạnh mẽ: "Điều quan trọng không phải là
những gì bạn sở hữu mà là những gì bạn làm cho người khác."
Vào thời
điểm mà sự giàu có thường trở thành mục tiêu cuối cùng, thay vào đó Đức Giáo
hoàng Francis không bao giờ tìm cách làm giàu cho bản thân.
Ngài
không để lại bất kỳ tài sản vật chất nào.
Nhưng
Ngài đã để lại một tài sản đạo đức. Một bài học về sự khiêm nhường. Một tầm
nhìn phục vụ.
Ngài là
một giáo hoàng của trái tim đầy nhân ái…
• (Phan Thế Nghĩa share from Charism of Faith).
Lm Giuse Ngô
Mạnh Điệp