CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
Tin mừng hôm nay thật sự có rất nhiều cảm xúc nhưng
hơn hết vẫn là xúc cảm của tình yêu thương Chúa Giêsu dành cho các môn đệ Ngài
thương mến. Sau biến cố kinh hoàng của cuộc tử nạn và phục sinh, các ông vẫn
còn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của Thầy mình, thì Ngài đã đôi lần hiện ra
với các ông để củng cố niềm tin cho các ông vào sự phục sinh và quyền năng của
Ngài.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta rất nhiều bài học, bài học đầu tiên là bài học
vâng phục và phó thác. Cứ tin tưởng và phó thác cho quyền năng, sức mạnh, sự
quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài có thể làm cho chúng ta tất
cả, cả những điều mà chúng ta không thể nào ngờ tới: “Cứ thả lưới xuống bên
phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6) Lúc này các ông chưa nhận
ra Chúa, nhưng các ông đã nghe theo lời của Ngài. Đôi khi trong cuộc sống,
chúng ta phải biết lắng nghe người khác. Đó là sự khôn ngoan. Lắng nghe là một
nghệ thuật. Việc người khác nói với ta có thể là một kinh nghiệm, có thể là một
kiến thức, chúng ta cần phải biết lắng nghe nhau và trải nghiệm, để biến kinh
nghiệm đó trở thành kinh nghiệm của chúng ta, những bài học không phải mua bằng
tiền nhưng mua bằng sự lắng nghe. Chúng ta lại càng phải lắng nghe Thiên Chúa
nói với chúng ta, Ngài nói với ta mỗi ngày qua mọi biến cố của cuộc sống. Người
biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, người biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa
nói với mình mỗi ngày, đó là người diễm phúc nhất.
“Người môn đệ được Chúa thương mến nói với ông Phêrô:
Chúa đó!” (Ga 21, 7) Mỗi người chúng ta, ai ai cũng được sống dưới bàn tay quan
phòng, chăm sóc và thương yêu của Thiên Chúa. Mỗi người đều được, kẻ ít người
nhiều, đó là tự do Thiên Chúa ban cho ai tùy ý của Ngài. Thế nhưng, hơn nhau
không phải cái nhiều cái ít nhưng chính là việc chúng ta có nhận ra tình thương
và ân huệ Thiên Chúa ban cho mình mà đáp trả hay không mà thôi. Nhận nhiều thì
đáp trả nhiều, nhận ít thì đáp trả ít, nhận bao nhiêu đáp trả bấy nhiêu và
nhiều hơn thì càng tốt, không phải tốt cho Thiên Chúa mà là tốt cho chính ta.
Thiên Chúa, Đấng là Chủ của thế giới, Ngài không cần bất kỳ điều gì từ chúng ta
cả. Điều Ngài cần chính là niềm tin và lòng mến. Niềm tin ta đặt vào Ngài và
lòng mến ta thể hiện niềm tin ấy. Thế nên, không cần phải ganh đua ghen tỵ với
ai khác, mà thay vào đó hãy lo quảng đại đáp trả ân huệ nhưng không Thiên Chúa
ban cho mình.
Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời
chính là một ân huệ không phải ai ai cũng có thể làm được. Thiên Chúa luôn luôn
ban ân huệ cho tất cả chúng ta, cho từng người một, không ai là kẻ không được
Thiên Chúa yêu thương, nhưng nhận ra tình thương ấy và đáp trả còn phúc hơn rất
nhiều. Thế nên, đừng bao giờ tự ti với những gì mình có, nhưng hãy chấp nhận và
đón nhận nó để mà trổ sinh những bông hạt tốt đẹp hơn.
“Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với
cá đặt ở trên bàn, và có cả bánh nữa.” (Ga 21, 9) Có ai yêu thương và chăm sóc
cho mình bằng Thiên Chúa hay không? Nếu như bạn chưa bao giờ nhận ra tình yêu
thương chăm sóc và quan phòng của Ngài trong cuộc đời bạn thì có lẽ bạn là kẻ
bất hạnh nhất. Thiên Chúa luôn luôn ân ban cho chúng ta tất cả những gì chúng
ta đang có. Ngài cho ta sự sống, cho ta sức khỏe, cho ta tài năng, cho ta kiến
thức, cho ta lòng mến, cho ta niềm tin, việc duy nhất của chúng ta là nhận ra,
tạ ơn và đáp trả mà thôi. Tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta chỉ có một mục
đích duy nhất là để chúng ta yêu mến Ngài, tin tưởng vào Ngài, phó thác cho
Ngài và bước đi theo Ngài. Mục đích duy nhất của tình yêu chỉ là chúng ta được
yêu và sống tình yêu.
Hôm nay Ngài đã hỏi Phêrô đến những ba lần: “Con có
yêu mến Thầy không? (x. Ga 21, 15-17) Khi yêu ai, người ta cứ muốn hỏi mãi một
câu: “Có yêu không?” Không phải kẻ hỏi chưa xác định được câu trả lời nhưng
chính vì đã biết chắc chắn tình yêu của kẻ được hỏi dành cho mình nên người ta
muốn hỏi mãi. Hỏi mãi không phải để chờ đợi câu trả lời, hay xác định lại câu
trả lời nhưng chính là để xác định lại tình yêu của người hỏi dành cho kẻ được
hỏi. Chúa Giêsu không chờ đợi câu trả lời của Phêrô vì Ngài thừa biết tình yêu
ông dành cho Ngài thế nào, nhưng là Ngài muốn xác định cho Phê rô biết tình yêu
thương Thiên Chúa dành cho ông. Không phải hỏi để được Phêrô yêu nhưng chính là
hỏi để Phêrô biết Thiên Chúa đã yêu thương và chọn ông như thế nào: “Hãy chăm
sóc chiên của Thầy, hãy đi theo Thầy.” (x. Ga 21, 15-19)
Nếu hôm nay Ngài lại hỏi tôi: “Con có yêu mến Thầy
không?”, thì tôi sẽ đáp trả thế nào?
Lạy Chúa, con có yêu mến Ngài không? Ngài biết rõ,
Ngài biết chắc chắn con yêu mến Ngài, nhưng tình yêu đó còn bé nhỏ, còn mỏng
manh, còn thay đổi. Không đúng, yêu Ngài thì có, chắc chắn có, 100% là có,
nhưng sống tình yêu ấy thì con chưa có thể. Đơn giản con chỉ là kẻ phàm nhân
yêu đuối và tội lỗi, con không thể là thánh nhân để luôn làm Thiên Chúa hạnh
phúc. Con xin lỗi vì tình yêu con chỉ được có vậy. Con xin lỗi vì tình yêu dành
cho Ngài chỉ được có thế. Con sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để yêu Chúa, để đáp trả
tình Chúa yêu con và để trả lời câu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không”?
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Tác giả:
M. Hoàng Thị Thùy Trang
|