Nếu nói về câu chuyện sau phép lạ phục
sinh của Chúa Giêsu, thì câu chuyện về thánh tông đồ Tôma là một
trong những câu chuyện nổi tiếng nhất. Như các tông đồ anh em bạn, ông hết sức
bàng hoàng trước cái chết của Thầy mình và ông cũng không ngừng hoang mang
trước thông tin Thầy đã sống lại, phục sinh từ cõi chết. Có thể nói, ông không
thể tin một chuyện xem chừng quá đỗi khó tin như vậy. Theo Thầy rong ruổi hết 3
năm rao giảng, chứng kiến bao nhiêu phép lạ Thầy đã làm nhưng ông cũng không
thể nào tin được. Có lẽ vì quá ngỡ ngàng trước cái chết đau thương của Thầy nên
ông không thể tin. Đơn giản chỉ vì Thầy đã chịu chết cơ mà, mới
hôm qua đây như một cơn ác mộng. Cái chết hãy còn mới quá, khiến ông không thể
nào tin. Cuộc khổ nạn tang thương quá, khiến ông không đủ niềm tin để nghĩ
khác hơn được.
Câu nói nổi tiếng của ông cũng chính là
câu nói của mỗi người chúng ta. Có rất nhiều khi trong cuộc sống, khi trải qua
quá nhiều biến cố cuộc đời, chúng ta sẽ chân nhận được sự hiện diện thực thụ
của Thiên Chúa trong cuộc đời. Đó không phải là sự cảm nghiệm mơ hồ, hoang
tưởng nhưng chính là sự cảm nghiệm ngôi vị. Sự tương quan đích thực giữa ta và
Ngài: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.” (Ga 20, 28)
Lời tuyên xưng đầu tiên là tuyên xưng
vào quyền năng của Thiên Chúa và niềm tin của ông đặt vào Ngài. Lời tuyên xưng
thứ hai là niềm xác tín mạnh mẽ vào quyền năng, sức mạnh và lòng thương xót của
Thiên Chúa dành cho cuộc đời ông. Thiên Chúa của chính bản thân ông đã sống
lại, chứ không phải Thiên Chúa phục sinh mà anh em tông đồ thuật lại. Đây chính
là sự cảm nghiệm ngôi vị, sự tương quan ngôi vị đích thực giữa Thiên Chúa
và con người.
Nếu như cuộc đời chúng ta chưa bao giờ
cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong cuộc đời thì đức
tin của chúng ta chỉ là niềm tin bằng lý thuyết. Niềm tin lý thuyết là niềm tin
mơ hồ, mỏng manh và dễ vỡ. Sự cảm nghiệm ngôi vị mới là biểu hiện của một niềm
tin đích thực, chắc chắn vào Thiên Chúa.
Không phải tự nhiên mà người ta có được
sự tương quan ngôi vị với Thiên Chúa nếu như người ấy không trải qua cảm nghiệm
sống Lời Ngài. Nếu như mỗi ngày chúng ta biết sống Lời của Thiên Chúa thì chắc
chắc Ngài đã ở trong chúng ta, là Thiên Chúa của chúng ta.
Khi mỗi người trong chúng ta nhận ra
được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình là khi chúng ta là người hạnh
phúc nhất. Hạnh phúc không phải được ăn ngon, mặc đẹp, quyền cao, chức trọng
nhưng kẻ hạnh phúc là kẻ có Chúa, là người có được Chúa trong cuộc đời. Thánh
Tôma hôm nay là người hạnh phúc nhất không phải vì được xỏ tay vào lỗ
đinh nhưng là vì được cảm nghiệm sự hiện diện đích thật của Thiên Chúa. Lời
tuyên xưng thứ nhất, Thiên Chúa là một Thiên Chúa làm người, nhưng lời tuyên
xưng thứ hai thì Thiên Chúa làm người của ông đích thực là Thiên Chúa thật.
Thầy Giêsu mà ông làm môn đệ bấy lâu nay, đích thực là Thiên Chúa, đã chết và
đã sống lại. Ông đã trải nghiệm và đã tin.
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại nhắn nhủ với
chúng ta, chúng ta sẽ được như vậy nếu như chúng ta không trực tiếp sờ chạm vào
Ngài mà chúng ta vẫn tin. Đó chính là lời hứa Thiên Chúa dành cho tất cả chúng
ta: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” (Ga 20, 29)
Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi kém tin nhưng
trải nghiệm sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời là có thật. Có những lúc con
cũng như thánh Tông đồ hôm nay thốt lên những lời tuyên tín tự tận đáy lòng.
Quả thật Ngài chính là Chúa, là Thiên Chúa thật của con. Ngài hằng sống và tồn
tại mãi mãi. Thế nhưng, nhiều khi con thật yếu đuối và tội lỗi, niềm tin của
con còn mong manh hơn cả hơi thở. Không phải Thiên Chúa không đủ cho con tin
cho bằng con không đủ niềm tin vào Ngài. Xin giúp con, nếu có phải tin, thì chỉ
chọn tin một mình Thiên Chúa. Vì Ngài chính là Thiên Chúa của kẻ tin!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.