Văn hào Shakespeare của nước Anh đã nói rằng: liều
thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm Hy Vọng. Bao lâu
còn hy vọng, bấy lâu con người muốn tiếp tục sống.
Những người Mỹ tại một thành phố nọ thường truyền tụng cho nhau nghe câu
chuyện nuôi niềm hy vọng của một gia đình nọ như sau: Có một đôi vợ chồng nọ
vừa yêu người cũng lại vừa yêu thiên nhiên. Ngoài năm đứa con ruột thịt ra, họ
còn nhận thêm năm đứa con nuôi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là được
săn sóc vườn hoa và những thứ cây cảnh trong nhà. Người vợ tưởng chừng như
không biết thế nào là đau khổ. Nhưng cả bầu trời như sụp xuống, vườn hoa trở
thành hoang tàn, khi người chồng ngộ nạn, qua đời. Kể từ đó, người đàn bà không
còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay săn sóc của bà, ngôi vườn cũng mỗi lúc
một tàn lụi.
Mùa đông đến càng làm cho ngày tháng càng thêm ảm đạm hơn. Thế nhưng, một
bữa sáng nọ, người đàn bà bỗng nghe tiếng cười nói và cào xới trong ngôi vườn.
Kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ lên, bà thấy các con của bà đang hì hục xới đất.
Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả trong gia đình chỉ mỉm cười đáp:
"Má sẽ biết khi mùa xuân đến". Và nguyên một mùa đông, ngày nào các
con của bà cũng ra vườn để xới đất.
Thế rồi khi mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ trong vườn. Những hạt
giống mà những người con đã âm thầm gieo vãi trong mùa đông nay thức giấc bừng
dậy làm cho ngôi vườn trở thành tươi mát, sặc sỡ.
Cùng với hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người
mẹ một thứ hạt giống khác: đó là hạt giống của Hy Vọng. Chính niềm hy vọng đó
đã đem người đàn bà trở lại cuộc sống và đánh tan mọi buồn phiền trong tâm hồn
bà…
Vừa mở tập sách “Hạt Giống Hy Vọng”, người ta gặp ngay
một câu nói rất đánh động: “Ước mơ không phải là cái sẵn có. Ước mơ chính là
những con đường chưa định hình nhưng rồi con người sẽ hướng tới để vượt qua.”
Khu vườn mùa xuân rực rỡ
sắc màu là mơ ước của mười người con – cả con đẻ lẫn con nuôi - dành cho mẹ của
mình nhằm giúp bà thấy thanh thản, tươi vui hơn ở từng ngày sống sau chuyến đi
định mệnh của người bạn đời đã nhiều nhiều những năm tháng vui/buồn bên nhau…
Người viết là người thích
cây cối, hoa lá và chim chóc, nhưng lại chẳng có chút chuyên môn nào ngoài chuyện
tưới tắm và chăm bón cám chuối vậy thôi…Dù sao thì dàn hoa trước phòng cũng là
nơi bà con thăm viếng Nhà Hưu để mắt đến khi có dịp, bởi các phòng quanh đó có
vẻ “sa mạc” hơn !!! Và bấy nhiêu thôi cũng đã là vui lắm rồi…Vui với người và vui cả với mình nữa...
“Ước mơ không phải là
cái có sẵn” – đương nhiên rồi, bởi ước và mơ : cả hai điều đều ở trong đầu,
ở trong tim…với những nét miêu tả còn rất lờ mờ, rất loáng thoáng…Tất cả chỉ rõ
nét khi bắt tay vào để thực hiện ước và mơ...Tuy nhiên giai đoạn từ ước và mơ cho đến khi ước mơ
thành sự thật thì dài, nhiều ngăn trở, nhiều thử thách, nhiều chông gai đòi buộc
con người mang ước mơ phải kiên trì, nỗ lực cả sức mạnh cơ bắp lẫn cái đầu tinh
tế…Những người con ước và mơ đến
một ngày đầu xuân, bà mẹ tội nghiệp và tủi buồn của mình bước ra khỏi cửa nhà,
ngạc nhiên với muôn vàn sắc màu trong khu
vườn, và sẽ rạng rỡ miệng cười...cho thấy niềm vui đã trở
lại, con tim không còn héo hắt...
Nhạc sĩ Đức Huy có một bài hát mà khá nhiều người
trẻ - kể cá anh em Linh mục – thường hay trình
bày trong các sự kiện ở đây/đó :
Tìm một con đường
tìm một lối đi
ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin
sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay…
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới…
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về Người
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì Người gần bên tôi mãi…
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới…
Và con tim đã vui trở lại ...
Đương nhiên rồi, muốn cho “con tim vui trở
lại” thì phải lo cái chuyện “tìm một con đường – tìm một lối đi”...để
thoát khỏi cái chật hẹp của lối sống “nhiều nghi vấn – lạc loài niềm tin
– không ngày mai – không cần ai – và hưởng thụ hết mình từng ngày”...Thực tế cho thấy là rất rất khó để mày mò cho ra một con đường,
một lối đi đủ sức để làm cho “con tim vui trở lại” một khi nó đã lạc
đường hay mất hướng…và trở nên héo hắt, teo tóp vì lối sống nặng nề những hoài
nghi, trống vắng niềm tin, ngõ cụt, đơn độc và buông thả…Thơ và nhạc thì dễ và
hay, nhưng thực tế không cho phép ta lạc quan “cái một” đâu, ngược lại
là ý chí và kiên trì có khi già nửa đời người, thậm chí đến gần vạch “ Finish ” mới manh nha “một
con đường – một lối sống”…Chẳng nói đâu cho xa xôi, chỉ cái chuyện “cai thuốc
lá” thôi – với đại đa số những người hút – đã là một kỳ công rồi…Chẳng vậy mà
người ta ví von:
Nhớ ai như nhớ thuốc
lào,
Đã chôn điếu xuống lại
đào điếu lên…
Bản thân người viết thì
“bập/phà” Salem…từ khi 19 tuổi, bởi gia đình bán tạp hóa nên thuốc lá là mặt
hàng phổ thông…Thế rồi thời tem phiếu, Salem theo Đế Quốc hồi hương, vậy là lá thuốc
cuốn con sâu kèn bập liên tục, nhất là khi gác câu chờ cá lúc lắc chiếc phao hay
treo cu chờ những “nạn nhân” ghen nhau
tiếng gáy, tiếng gù…Thậm chí khi có dịp ra sân bay đi đây đi đó, thấy cái cảnh
phòng hút thuốc cỡ bàn tay mà lúc nào cũng bảy tám anh bập vội bập vàng, nhả
khói mịt mù…vô cùng thô tục, nhưng cũng không thể không vào…Không biết vì
sao…mà cách đây bảy, tám năm, khi nhập viện thay hai cái khớp già thật thành giả…thì
tự nhiên không thấy thèm thuốc nữa…Thế là chẳng cần “chôn đi/đào lại”…vẫn rời
xa nhau…Cách đây khoảng ba bốn năm có dịp lên Đà- lạt dạo chơi với một người
anh em cũng không hút thuốc, nhưng ngồi nhâm nhi cà-phê bên bở hồ Xuân Hương giữa
trời Đà-lạt vào đông, anh bạn gọi hai điếu thuốc để bập cho bớt lạnh và cho có
vẻ “dân chơi” một chút …Thế nhưng chỉ hai hơi thì ho sù sụ cả hai và cả hai đều
dập thuốc…Vài ba bàn bên cạnh có người lặng lẽ cười…Hóa ra đã “ngố” rồi…thì có “diễn”
mấy cũng “ngố” thôi… “Ngố”…bởi tất cả các cảnh diễn đều “quá đà”…và đều cho thấy
là “diễn”…chứ không là thật…Kể cả các cảnh diễn nhằm nên giống vị này vị kia
trong đời sống đạo đức cũng vậy…Ta chỉ có thể là “TA” trước mặt Thiên Chúa, và
Thiên Chúa yêu cái “TA” ấy dù nó như thế nào…Người không thể nào yêu một cái TA
“diễn” – đơn giản bởi cái TA ấy không thật…Và đấy cũng là “điều” Đức Giêsu – Vị
Thiên Chúa trong phận người – đã cực lực lên án khi Người thi hành sứ vụ rao giảng
theo ý muốn của Chúa Cha…
Các người con – trong
mơ và trong ước của mình – đã gieo xuống mảnh đất vườn được cuốc xới những hạt
mầm…để rồi – với sắc màu của muôn vàn cánh hoa đua nở vào mùa xuân - họ sẽ gieo
vào nơi cõi lòng khô cằn của bà mẹ “một thứ hạt giống khác – hạt giống của Hy Vọng : thứ hạt giống đưa bà cụ về lại
với cuộc sống đánh tan mọi buồn phiền trong trái tim bà…”
Đấng Đáng Kính – Hồng Y
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – đã có những giòng vào đề cho tập Sách thiêng
liêng của Ngài – Con Đường Hy Vọng – như sau :
Cha đã đi một quãng đường,
hân hoan có, gian khổ có,
nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng,
vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.
Nếu Chúa cho chọn lại,
Cha không chọn đường nào khác.
Cha đã hạnh phúc và vui tươi,
vì cha đã hy vọng vào Chúa,
và cha chỉ biết yêu thương.
Hôm nay Chúa cho cha,
những giây phút thân mật bên Chúa,
Cha khởi sự ghi lại cho con,
như cha mong ước từ lâu,
những tâm tình khiêm tốn,
kinh nghiệm sống của cha.
Đây là tâm sự của một người cha,
Cha không nói gì mới mẻ với con,
Cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ,
thắm thiết và chí tình,
đã biết bao lần nhẹ nhàng,
đổ vào tai con, vào tim con,
giữa những náo động của trần thế,
con hãy bình tĩnh,
suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.
Mong những tư tưởng đơn thành này
tỏa ánh sáng và an hòa,
biến con nên hồn tông đồ,
hồn cầu nguyện, hồn yêu mến,
Ân sủng và bình an Chúa
ở với con trên đường hy vọng.
Tuyệt vời ! Người viết vừa
mới dâng Thánh Lễ An Táng cho đứa cháu của
mình qua đời lúc 9g sáng ngày 1/11/2024 – và an táng 3g chiều ngày 4/11/2024
sau khi đã chịu đựng cơn bệnh ung thư phổi di căn lên não suốt một năm rưỡi
qua…Nó đã đi theo và giúp đỡ người viết thời gian trên dưới mười năm của giai
đoạn làm mục vụ tại bốn Giáo xứ cuối cùng cũng như xuýt xoát mười năm hưu trí vừa
qua…Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm của phận người và đón nhận linh hốn
Maria vào Nhà Chúa…
Và xin cho những ngày đời
Linh mục còn lại vẫn “giữ con trong hồn tông đồ - hồn cầu nguyện – hồn yêu mến”
để :
“Ân sủng và bình
an của Chúa
ở với con trên đường Hy
Vọng”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp