Mẹ Têrêxa thành
Calcutta đã có lần kể lại như sau:
Một hôm, có một cô
thiếu nữ đã tìm đến Ấn Ðộ để xin gia nhập dòng Thừa Sai Bác Ái của chúng
tôi.
Chúng tôi có một quy
luật, theo đó, ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống với chúng
tôi, cũng đều được mời sang nhà hấp hối, tức là nhà đón tiếp những người sắp
chết. Do đó, tôi đã nói với thiếu nữ đó như sau:
"Con đã nhìn
thấy vị linh mục dâng Thánh lễ. Con đã thấy Ngài sờ đến Thánh Thể với chăm chú
và yêu thương là dường nào. Con cũng hãy đi và làm như thế tại nhà Hấp Hối, bởi
vì con sẽ thấy Chúa Giêsu trong suốt ba tiếng đồng hồ". Tôi mới hỏi lại sự
thể đã diễn ra như thế nào, cô ta đáp như sau: "Con vừa đến nhà Hấp Hối
thì người ta mang đến một người vừa té xuống một hố sâu. Mình mẩy của người đó
đầy những vết thương và bùn nhơ hôi thối... Con đã đến và đã tắm rửa cho anh
ta. Con biết rằng làm như thế là chạm đến Thân Thể của Ðức Kitô".
Lạy
Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương mời gọi con đến phục vụ Chúa. Giờ đây con
sắp ra trước Bàn Thánh Chúa. Xin tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi, để con xứng đáng
đụng chạm đến Mình MáuThánh Chúa. Xin ban
cho con lòng yêu mến Chúa tha thiết, để con được kết hợp với Chúa. Xin cho con được cùng Chúa tự hiến chính bản thân mình, làm của lễ dâng lên Chúa Cha. Xin
Chúa chúc lành cho công việc của con. Amen.
Trong suốt 40 năm lăn lóc từ Giáo xứ này qua Giáo xứ
khác, người viết không hề biết đến bản kinh rất đẹp này…Cũng cố gắng để có một
lời nguyện chung cho cả các cô/cậu bé lễ sinh cũng như chủ tế dâng lên trước
khi cùng nhau bước ra Bàn Thánh…Tuy nhiên có thể có được những tâm tình tuyệt
vời như bản kinh trên…thì – lạy Chúa – con xin Chúa tha thứ là con đã không cố
gắng để kiếm tìm, dù con biết là có và đã có từ rất lâu rồi - nghĩa là một bản kinh đã mang lại rất rất
nhiều hiệu quả lành thánh cho không biết bao nhiêu là thế hệ Linh mục, nhưng
rồi lại rơi vào quên lãng do sự xao nhãng của chính bản thân con…Sáu năm ở Nhà
Hưu Nha Trang cũng không có…Về đây, Thánh lễ Đồng Tế đầu tiên cùng anh em ở Nhà
Hưu Tấn Tài…thì con được đọc và đã cảm thấy rất thích thú, bởi con được nhắc
nhở ngay đến động từ “đụng chạm” đến Mình Máu Thánh Chúa – đụng
chạm đến một Đấng sống động…chứ không chỉ là cầm lấy tấm Bánh và chén Rượu…
Cũng có bản kinh khác thay vì động từ “đụng chạm”
tuyệt vời này thì lại là một lời cầu rất “kinh điển” : […] để con xứng đáng
“phục vụ Bàn Thánh Chúa”…Người viết vẫn thấy thích thú với việc dọn mình, thanh
tẩy con người cả hồn lẫn xác…và đặc biệt thanh tẩy đôi tay để “đụng chạm”
đến Mình Máu Thánh Chúa, “đụng chạm” đến Đấng là “Thiên-Chúa-làm-người-và-ở-giữa-con-người”
trong “ngày mới hôm nay”…để đến với anh chị em mình, không phải chỉ là
những xã giao hình thức, nhưng là “gặp-gỡ--nhau-có-Chúa-và-với-Chúa” nơi
miệng và mắt cùng cười, nơi những phục vụ nho nhỏ mỗi bữa ăn như dọn một chỗ
cho thoải mái, bóc những dĩa thực phẩm được các chị nữ tu dán kín, xếp muỗng
nĩa trong các dĩa chung…và tìm vài ba câu chuyện vui, đôi khi nhảm nhí một
chút, nhằm “xả stress” cũng như giúp ngon miệng…Hưu rồi…đâu còn những gì lớn
lao…để phục vụ đâu…Thôi thì “cứu thế” bằng những nhỏ nhoi như thế thôi…Tuy
nhiên cũng nhờ “đụng chạm” đến Chúa…mà có thể vui được như thế đó…
Bản kinh khác thì kết thúc bằng lời xin : Xin Chúa
chúc lành cho công việc nhỏ bé của con. Amen…Anh em đồng ý với
nhau là bỏ đi hai chữ “nhỏ bé ”, bởi nghĩ rằng việc “đụng chạm đến
Mình Máu Thánh Chúa” và “ tự hiến chính bản thân mình làm của lễ dâng
lên Chúa Cha”…thì hoàn toàn không “nhỏ bé” chút nào, ngược lại là cả một
quá trình dài và lâu sống thân tình, siêng năng gặp gỡ và từng giây từng phút
cùng Người để giải quyết công việc của sứ vụ ngày xưa khi còn thực hiện “Bài
Sai” của Giám Mục Giáo Phận nhân danh Chúa trao cho mình để đưa mình đến xứ
này/xứ nọ…Nay thì “Bài Sai”…trao lần cuối…cho đến chót và trót đời…nên việc “đụng chạm đến Mình Máu Thánh
Chúa” và “tự hiến chính bản thân mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha”
là công việc của các Đấng, các Bậc…chỉ còn một chức danh duy nhất : “Cha Già
hưu trí ”…mà người viết rất thích tự mình xưng mình là “Lão!”…Lão và các Lão
khác trong thân tình…để rồi ai có thể giúp gì được cho ai…thì coi đó là “của
lễ dâng lên Chúa Cha” nối tiếp việc “đụng chạm đến Mình Máu Thánh Chúa”
Kitô từ sáng sớm…Việc thi thoảng anh em Quản xứ đây/đó cần và nhờ thì sẵn sàng,
nhưng “kiếm việc”…thì không dám, bởi ý thức rằng mọi công việc phục vụ của Linh
mục đều có mục đích nhằm thánh hóa anh chị em mình…Vì “thích” mà xung
phong…nhưng không làm cho anh chị em mình “đụng chạm” được đến Chúa…là
có lỗi…
Và xin phép để bàn đến “quy luật” Mẹ Têrêxa đưa
ra cho các tân thỉnh sinh Dòng Thừa Sai Bác Ái, đấy là : sống ngày đầu tiên ở
Nhà Hấp Hối tức Nhà đón tiếp những người sắp chết…để thực tập việc “Đụng
Chạm” vào cái giới hạn và phận số con người, “Đụng Chạm” vào ranh
giới của Vĩnh Cửu, và đặc biệt “Đụng Chạm” vào Đức Kitô trong thân phận
con người cũng như Đức Kitô – Đấng Sống Lại…Đã từng sống đời mục vụ, có thể nói
anh em Linh mục có khá nhiều dịp “đụng chạm” đến cái biên giới sống/chết
của một người anh em, chị em tín hữu thân thương cùa mình khi cử hành bí tích
Xức DầuThánh : người hấp hối nằm đó, hơi lạnh từ từ thoát ra từ con người ấy…và
thấm dần vào mình…Ta có cảm tưởng một sự “thoát xác” để đi vào Vĩnh Cửu…Việc
một chị thỉnh sinh được yêu cầu phục vụ tại Nhà
Hấp Hối là để chị làm quen với những “diễn biến” của những giây phút
cuối một đời người và một con người…Chỉ khi “đụng chạm” vào cái giây
phút ấy cách bình thản và tin tưởng…thì công việc lo cho người quá cố sẽ nhẹ
nhàng, thanh thoát và đầy tin tưởng…
Cho nên khi có một chị tân thỉnh sinh muốn nhập Dòng,
Mẹ Têrêxa thường khuyến khích : “Con đã thấy vị Linh mục dâng Thánh Lễ hằng
ngày…Con chiêm ngưỡng việc ngài “sờ” đến Thánh Thể với chăm chú và yêu thương
dường nào. Con cũng hãy đi và làm như thế tại Nhà Hấp Hối, bởi vì con sẽ thấy
Chúa Giêsu suốt ba tiếng đồng hồ…”
Chị tân thỉnh sinh sau đó đã chia sẻ : “ Vừa đến
Nhà Hấp Hối thì người ta mang đến một người bị té xuống một hố sâu…Mình mẩy
người đó đầy những vết thương và bùn nhơ hôi thối…Con đã đến và đã tắm rửa cho
anh ta…Con biết rằng làm như thế tức là “chạm” đến thân thể Đức Kitô…”
Ôi những cái “sờ ” , những cái “đụng”,
những cái “chạm” tuyệt vời và thánh thiện biết bao…
Người viết cũng vừa được theo dõi “chứng từ” trên mạng
của một người chị em Tin Lành chia sẻ về sự “đụng chạm” của Chúa giúp
chị thay đổi đời sống rất tuyệt…
Chị thú nhận sự chán chường và mỏi mệt khi còn đang
làm việc trong công sở và thường xuyên bị Giám Đốc khiển trách này/khác…Chị cảm
nhận một sự “yếu kém” gây khủng hoảng…Chị quyết định bỏ công việc ở sở và tìm
một công việc tự do, đồng thời theo bạn thường xuyên đến “nhóm” ở các Nhà
Thờ…Chị cầu nguyện xin ý kiến của Chúa về việc này, việc kia…nhưng Chúa chỉ im
lặng…
Thế nhưng từng ngày qua đi, công việc chị muốn dần dần
rất thuận lợi – không theo cách chị tính toán, nhưng lại nhẹ nhàng…đến không
ngờ…Và cuối cùng thì chị thấy rằng : Chúa không trả lời trực tiếp…mà mỗi sự
việc, mỗi thuận lợi, mỗi biến cố, mỗi chia sẻ…là những “cách” và những “câu
trả lời” của Chúa…Chị cảm nghiệm Chúa “đụng”, Chúa “chạm” đến
chị và cuộc đời chị…để trong hôm nay - với niềm hân hoan - chị “làm chứng” về
Chúa…
Trải nghiệm về “đêm tối đức tin”…thì hầu hết
những người được Thiên Chúa ưu ái, ai ai cũng “được” Thiên Chúa Tình
Thương cho “nếm gặm”…Bản thân Mẹ Têrêxa – trong suốt 50 năm từ cuối năm 1948 –
đã cảm nhận nỗi đau bị “bỏ rơi” như thế…Những từ như “bạc đãi” – “ném bỏ” –
“chán ghét”…được Mẹ dùng để diễn tả sự im lặng và lánh mặt của Chúa dành cho
Mẹ…Thế nhưng – bất chấp đớn đau nội tâm
– Mẹ vẫn kiên tâm đón nhận sự hướng dẫn
của Chúa qua các “biến cố” cũng như những “đụng chạm” đến Giêsu Kitô nơi những
thành phần khốn cùng cần được săn sóc, cần được trân trọng từng ngày để giúp họ
bình an và hạnh phúc trên lối vào Vĩnh Cửu…Mẹ đã bình yên trong hành trình cuộc
đời dâng hiến của mình…ngay trong sự “im lặng” kỳ quặc của Chúa…Và “sự im lặng
kỳ quặc” ấy được Mẹ lần lượt “sống” lại trong những giây phút ngồi bên Chúa
cuối ngày và nhận ra những câu trả lời của Người…
Điều mong ước còn lại của người viết là – hằng ngày –
sự “đụng chạm” đến Mình Máu Thánh
Chúa trên Bàn Thờ đủ “chăm chú và yêu thương” để có thể giúp cộng đoàn
sống “sờ ” được Chúa nơi anh chị em quanh mình…Đồng thời mỗi chiều tối
ngồi trước Chúa để “nghe” lại những câu trả lời của Chúa qua các “thuận
lợi cũng như bất thuận” đến với mình trong ngày…và cảm nhận được bàn tay yêu
thương của Chúa đụng đến mình và làm cho mình bình tâm, an lành…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp