Vụn Vặt Suy Tư:
1. THÓI QUEN…LÀM BAO PHEN ĐỔI MỚI CUỘC SỐNG BẾCH BÊNH, THÊM
LÚN SÂU…
Sáng nay theo định kỳ, tớ và quý Dì đi
trao Mình Thánh Chúa Giêsu cho Bệnh nhân- Người Già cả...
Vào khu Nam Miên...
Mới bước tới cổng, đứa con trai nói:
- Bố con đi chơi rồi !
- Chơi là sao! Sáng nay biết là ngày
cho Rước Lễ mà...
- Bố con dạo này mạnh khỏe, sáng nào
cũng đi chơi, tập thể dục...
Ông Già bị đột quỵ nhẹ, giờ có sức mà
đi chơi (thể dục), mừng quá.
Tớ nói ông trùm, nếu Bệnh nhân khỏe,
đi lại tốt thì nói đi Lễ- Rước Lễ trong Nhà nguyện tu sở của Nhà Dòng Ngôi Lời
cách đó vài trăm mét, khỏi phải đợi đến định kỳ mới được Rước Lễ...
Ông trùm tiếp tiến sâu vào vùng Nam
miên.
Một Dân Thánh Trung Niên nhưng gầy gò,
ốm yếu...
Bất ngờ, Dân Thánh bệnh nhân đang quần
đùi, mặc áo phanh ngực, nằm võng xếp cạnh hiên nhà...
Tớ đánh tiếng:
- Bác chuẩn bị Rước Lễ nhé, vào chuẩn
bị quần áo chỉnh tề (mặc quần dài)...
Thấy Anh xuống võng dáng đi khệch
khạc, siêu vẹo... Nghĩ bệnh nhân ốm yếu, tớ nói nhỏ ông Trùm ra dìu phụ đỡ Anh
vào Nhà...
Chị Vợ dễ thương dẫn Anh từ phòng
trong lên Phòng khách chuẩn bị 'nghi thức'...
Chị Chân tình:
- Chồng con mới uống rượu...
'Rượu hả, liệu còn tỉnh táo...',
tớ thầm nghĩ và ra gần 'thân chủ'...
Anh nói vài câu, thấy mùi rượu nồng
nặc…
- Anh say thế này, còn đâu tỉnh táo để
ý thức rước Lễ nữa...
Và tớ 'từ khước' cho Rước Lễ, bảo lần
sau ngày Rước Lễ cần chuẩn bị tỉnh táo, không có uống rượu, nếu thấy mùi rượu
là sẽ không có chuyện Rước Lễ.
Chị vợ than khổ vì Chồng hay rượu chè,
bảo bỏ mà chẳng chịu bỏ (à quên, Anh chỉ có mê rượu thôi chứ không có ... chè
trong này nhé)
Mới tuổi trung niên, bình thường tuổi
còn sung sức, khỏe mạnh...mà thân thể tàn tạ, bệnh tật thế này, rõ là do 'ma
men' tàn phá.
Thấy quan tài mà không chịu đổ lệ...
Hoặc có 'đổ lệ' (phía Vợ đúng hơn)
nhưng không bỏ được thói quen đã đạt trình 'tín đồ' bác đế.
Thế mới hay, tập một thói quen tốt đã
là rất khó... Bỏ đi một thói quen xấu cũng...trày da tróc vẩy...
Kẻ hèn nhược không dễ thắng đâu.
Thế mới hay, Giác ngộ đã khó nhưng bỏ
đi cái được giác ngộ- biết sai, biết nguy hại rất khó khi đã tạo thành thói
quen... Nhất là thói quen đó đã đúc bê tông thành ý thức hệ, còn nắm bạo quyền,
gắn liền quyền tiền...
Có té ngã, có lật ghế... chửa chắc
sáng mắt sáng lòng (!)
Con người không làm được, khó làm
được, nhưng có ơn Chúa, biết cậy dựa nơi Chúa thì lại dễ dàng, chẳng phải là
vấn đề gì ghê ghớm…
Đáng sợ nhất…
Đã khó, bất lực, đã chây lì sự dữ như
sỏi đá... mà còn ngạo kiêu loại Chúa ra nữa... thì chẳng còn biết nói gì nữa.
Sám hối- Đổi mới đời sống... để Chủ
Dân được hưởng 'độc lập- tự do- hạnh phúc' đích thực, sánh với
Cường quốc Năm châu thành...
Không phải hy vọng trăm năm mới có
(như một đại quan nào đó nói), mà là chẳng bao giờ có.
Và Công Lý chỉ là diễn viên hài, đúng
chuẩn 'chân lý' từ trực quan sinh động.
(Nước Mỹ vĩ đại bởi các Cha già'
lập quốc của họ biết cậy dựa vào Đức Chúa, biết mở Kinh Thánh- Lời Chúa để được
hướng dẫn khi gặp khó khăn, trái ý...
Đồng Tiền của họ- có sức mạnh giao
dịch thuộc hàng đầu thế giới, nơi mỗi đồng tiền ấy, đều có lời Tín Thác 'In
God we Trust- Chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa'
Nước Mỹ đang loạn, đạo đức có nguy cơ
băng hoại với đám thổ tả, văn hóa thức tỉnh...
Nhưng Đức Chúa không bỏ rơi những ai
còn Tín Thác nơi Cha Trời...
Chợt nhớ Tồng thống thứ 45 Donald
J.Trump- Một Dân Thánh Kitô hữu mới bị ám sát, có bàn tay Chúa che chở, chỉ bị
sây sát nhẹ.
Chính Tổng thống Trmp xác tín: ‘Chỉ
duy có Chúa mới ngăn chặn được điều khó tin này’[1].
Nghĩa là Nước Mỹ vẫn còn người- nhiều
người còn biết cậy dựa vào Chúa, dùng Sức Mạnh Chúa chiến thắng đầm lầy tà ác.
Và Tin Mừng Hy vọng không tắt...
Và chắc chắn Ngọn Đuốc Tin Mừng này sẽ
bừng sáng, đẩy lui Bóng đen sự dữ hay dùng 'dân chủ- Chủ Dân- nhân dân' tuyên
truyền lừa Dân, mà thực vì đảng phản Dân...
Có thể Doald.J.Trump chính là Tổng Thống Quốc Khánh nước Mỹ (Tổng thống thứ 47, 4-7 chính là Ngày Quốc Khánh Nước
Mỹ)
Tạ ơn Chúa !
*
2. LỘN CHỖ
RỒI CHỊ ƠI !
Tớ mới có niềm vui Thánh Ân, Giải tội
cho đại gia đình, rủ nhau đi nhận ơn Hòa giải- ơn Tha thứ của Chúa.
Có lẽ Chị đến lúc tớ đang ngồi Tòa...
Ôm tập hồ sơ gì đó, trực đợi.
Vừa Giải tội xong, tớ đứng dậy... Chị
ập vào ngay.
- Thưa Cha, con xin gặp Cha một tý
được không ?
- Xin mời Chị...
Tớ mời Chị ra bàn, vẫn mặc nguyên Áo
chùng thâm Giải tội...
Lại câu chuyện... ngoài Sứ vụ Linh
mục.
Đại khái chuyện tranh chấp đất đai...
- Tôi nói Chị biết, vấn đề tranh chấp
đất đai, Chị đến lộn chỗ, Linh mục không phải là nơi giải quyết tranh chấp tài
sản đất đai. Vấn đề đấy thuộc chính quyền...
- Con đã kiện rồi... nhưng con muốn
trình bày cho Cha hiểu, có gì cha nói Nhà thờ...
Tớ thấy người ta muốn kéo mình vào
tranh chấp... Tớ phát nộ thật sự, không còn giọng 'thả thính' nữa.
- Ơ cái Chị này... Nếu đã kiện tòa, để
tòa giải quyết. Chị đừng đưa tôi vào mấy chuyện tranh chấp đất đai, sai sứ vụ
Linh mục...
Và thẳng thừng:- Tôi không muốn nghe
mấy chuyện này nữa...
Có lẽ Chị bất ngờ trước phản ứng nhanh
và có âm điều ...sát thương.
Trước khi Chị về, tớ lặp lại câu
chuyện Tin Mừng cùng cảnh ngộ.
- Chị còn nhớ chàng thanh niên đến xin
Chúa Giê-su :"Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho
tôi."
Chúa Giê-su đã thẳng thừng: -"Này
anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?.
Cái vấn đề tôi muốn nói là ở điểm này,
chính Chúa Giê-su nói:
"Anh em phải coi chừng, phải
giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người
được bảo đảm nhờ của cải đâu."
...
Có lẽ Chị không vui vì không được trải
lòng, nhất là để nghe hiểu rồi nói trên Nhà thờ...
Nghĩa là Chị muốn tìm 'đồng minh'...
đã thất bại.
(Tớ chợt nhớ cuộc điện thoại hôm qua,
đại ý nói: Con nghe Cha là nhà báo, con có chuyện này muốn nói Cha... Con vào
gặp Cha được không ?
- Trước tôi có làm báo nhưng giờ tôi
nghỉ lâu lắm rồi, không làm báo nữa. Hôm nay tôi kẹt, sáng mai có Thánh Lễ Thêm
Sức, tôi không ở nhà... Có gì thì chiều mai nhé.
Không biết Chị có phải 'nhân vật' của
'alo' hôm qua không ?)
Dẫu vậy, tớ cũng dâng Chị cho Chúa
Nhất là, như Lời Thầy Giêsu: 'Tránh
mọi thứ gian tham...'
**
3. BUỔI SÁNG
DỄ THƯƠNG...
Có tiếng chuông giật keng... keng...,
Tớ đang mệt.
Một Chị nhỏ thó, ăn mặc còn 'nguyên
bó' dặm đường trường.
Tớ dấu sự mệt mỏi, tươi cười.
- Chào Chị. Có việc gì không Chị ?
- Vợ chồng con tận Bình Phước, xe con
sắp hết xăng, vào xin Cha cho con ít tiền đổ xăng.
Thấy một người đàn ông khác, bên hông
Nhà xứ ngồi trên xe máy, còn 'nguyên kiện' hơn dặm trường đường dài, bộ áo mưa
cá nhân loại mỏng vẫn còn mặc trên người.
(Trời đang nắng, sao lại mặc áo mưa ?
Chẳng lạ...
Chiều qua tớ cũng gặp trận nắng mưa
ấy... Đến khu vực Định Quán, mưa rào, ban đầu nhẹ hạt, rồi bất ngờ rào nặng
hơn, xối xả... nhưng đến khu vực Tân Phú lại thấy trời khô ráo, đường lộ chẳng
lộ dấu tích có mưa...
Cái đáng trách- cái tớ thua Anh gì đó
vẫn mặc nguyên áo mưa- tớ ỉ i, mưa nhẹ, đoạn đường chừng hơn 20 cây về tới nhà,
tớ ...chịu trận mưa...
Hệ quả, sáng nay sau khi Dâng Lễ, thấy
dấu hiệu choáng, ốm... tớ lên giường nghỉ tý... ai ngờ khi dậy thì đã qúa giờ
đi Lễ Thêm Sức...
(Chắc tớ phải lên trực diện Cha xứ
đáng kính để...xin lỗi, vì Ngày trọng đại ấy, tớ... Thật có lỗi !)
Đang định lấy xe ra ngoài tiệm thuốc
Tây, vẫn còn uể oải...
May quá có Chị vào thêm động lực,
- Tốt quá, tôi cũng định ra ngoài, chỗ
gần cây Xăng. Tôi dẫn ra đấy, biếu Chị đầy bình...
Nhưng xe Anh mới đổ 20.000 Hồ tệ đã
chan chứa...
Tớ ...trách yêu:
- Sao bảo xe gần hết xăng, mới đổ xíu
đã đầy ?
- Chúng con về Bình phước, sợ không đủ
...
Tớ nói 'trách yêu' bởi hỏi cho có, chứ
không ảnh hưởng gì kế hoặc lớn hơn- gấp nhiều lần chuyện đổ xăng.
Đấy là tớ dúi vào tay Chị thêm ít trăm
Hồ tệ để yên tâm hơn với hành trình, có lẽ cũng cả trăm cây số, đường đồi núi
vòng vèo, khá trập trùng... (Tớ đã thực địa để ra đầu Quốc Lộ 14 (Bình Phước)
đi Cao nguyên Kon Tum...)
Tạ ơn Chúa !
Một buổi Sáng nhẹ nhàng, dễ thương !!!
Lm. Đaminh Hương Quất
[1]https://trithucvn.co/the-gioi/donald-trump-chi-duy-co-chua-moi-ngan-chan-duoc-dieu-kho-tin-nay.html?