Khởi đầu phần
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XVI TN B, Giáo hội cho chúng ta nghe những lời đanh
thép thật đáng sợ: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải
thất lạc và tan tác, sấm ngôn của Đức Chúa” (Gr 23,1)… “Này Ta để ý đến các
hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi…”(c.3). Các hành vi gian
ác của các mục tử đã rõ ràng với lời nguyền rủa của Thiên Chúa qua miệng ngôn
sứ Giêrêmia. Đó là những mục tử làm cho đàn chiên tan tác vì chẳng lưu tâm gì
đến đàn chiên. Đó là những mục tử chỉ biết lo cho bản thân, mãi mê kiếm tìm
quyền lực, thu tích của cải. Các hậu quả mà chính vị mục tử gánh lấy có thể
không xảy ra ở đời này nhưng chắc chắn không thể tránh được ở đời sau. Tuy
nhiên, với chính đàn chiên thì hậu quả như nhãn tiền ở đời này. Đàn chiên tan
tác, con thì gầy yếu, con thì bệnh tật, con thì bỏ mạng dưới móng vuốt của thú
dữ rừng hoang… Chính vì lợi ích của đàn chiên do đó Thiên Chúa không thể không
ra tay đúng lúc, đúng thời. Người sẽ loại bỏ các mục tử vô tâm và bất nhân ấy
để rồi “sẽ cho xuất hiện các mục tử tốt lành”(c.4).
Vị mục tử tốt
lành “chính danh” đã xuất hiện. Có thể nói rằng một người duy nhất trong nhân
loại đã tự giới thiệu: “Ta là mục tử tốt lành” (Ga 10,11), đó là Chúa Giêsu
Kitô, Cứu Chúa của chúng ta. Đây là một sự tự khẳng định không phải liều lĩnh
hay khoa trương, nhưng rất có căn cứ. Chính con người và cuộc đời của Chúa
Giêsu mà Tin Mừng tường thuật xác nhận cho ta căn cứ này. Tin mừng Thánh Gioan
trình bày khá đầy đủ về hình ảnh vị mục tử nhân lành. Đó là người biết chiên,
sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đàn chiên, là người luôn đi trước đàn chiên để
dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát, để bảo vệ đàn chiên trước
nanh vuốt của sói dữ và ác thù. Chúa Nhật XVI TN B, Mẹ Hội Thánh giới thiệu cho
chúng ta đoạn Tin Mừng thánh Maccô mô tả một vài nét về vị mục tử ấy, đó là
người biết quan tâm đến đàn chiên cách cá thể và cụ thể, toàn diện và đến cùng.
1.Yêu thương
cách cá thể và cụ thể: Giêsu không chỉ yêu thương đàn chiên cách tổng thể nhưng còn với
tính cách cá thể từng chiên một. Người sẵn sàng bỏ 99 con chiên để tìm cho đựơc
một con chiên lạc bầy. Đó là người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã 12 năm. Đó là
người bại tay trong một Hội Đường nhân ngày hưu lễ. Đó là hai người bị quỷ ám ở
vùng Ghêrada, là em bé con ông Giairô, trưởng Hội đường đựơc chỗi dậy từ cõi
chết. Và giờ đây, đó là nhóm Mười Hai tông đồ đang mệt nhoài vì chuyến đi
truyền giáo vất vả.
Tình yêu của
mục tử Giêsu không dừng lại ở tình cảm suông, nhưng luôn được thể hiện bằng
hành động cụ thể, thiết thực và chứng nghiệm được. Không phải chúng ta cổ võ
chủ nghĩa duy hiệu năng nhưng nhiều khi việc xem thường các kết quả bên ngoài
cũng là một trong những cách thế che đậy sự thiếu dấn thân tích cực hoặc biện
minh cho một thứ tình cảm hời hợt trên môi miệng.
2.Yêu thương
cách toàn diện: Vị
mục tử Giêsu không phải yêu thương đàn chiên cách phiếm diện hoặc chỉ có linh
hồn hay chỉ có thể xác. Người chăm sóc đàn chiên cách toàn diện cả xác lẫn hồn.
Không chỉ rao giảng tin mừng cho dân chúng, nhưng khi thấy họ đang cồn cào vì
bụng đói thì Người đã cho họ no nê bằng bánh và cá. Người không chỉ chữa lành
bệnh tật cho chiên mà còn xua trừ ma quỷ ra khỏi chiên. Người không chỉ nhắm
đến chuyện tâm linh mà còn lo lắng cả phương diện thể lý của các môn đệ. “Các
con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).
Một lời chỉ dạy vừa thân tình vừa thiết thực. Giữa một thế giới đầy tiếng động,
lắm tất bật do bởi công việc, nhiều căng thẳng vì các kế hoạch, chương trình
chồng chất… thì một vài giây phút nghỉ ngơi, thư giãn quả là rất cần thiết cho
thể lý và tâm hồn. Ai không biết nghỉ ngơi thì cũng khờ dại không kém gì người
lười biếng không chịu làm việc. Một vị thầy vừa lo lắng cho các môn sinh về
việc làm là sai đi truyền giáo sau khi đã ban cho họ quyền trên bệnh tật và ma
quỷ, nay lại còn lo cho họ cả chuyện nghỉ ngơi, đích thật là vị mục
tử tốt lành.
3.Yêu thương
cho đến cùng: Nói
đến tính đến cùng trong tình yêu của vị mục tử Giêsu, chúng ta dễ dàng liên
tưởng đến việc Người hiến dâng mạng sống vì đàn chiên. Tuy nhiên bài Tin Mừng
Chúa Nhật này lại cho ta thấy một nét trong tình yêu đến cùng của Người đó là
sẵn sàng từ bỏ nhu cầu chính đáng của mình vì nhu cầu cấp thiết của đàn chiên.
“Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương,
vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều
điều” (c.34).
Hơn bao giờ
hết, ngày nay, chúng ta không chỉ mong mà còn khao khát có được nhiều mục tử
tốt lành. Chúng ta cầu nguyện. Quả không sai. Bên cạnh đó cần nỗ lực cộng tác
với Chúa để hạn chế tối đa những mục tử gian ác, những mục tử chỉ biết mưu cầu
lợi ích bản thân, những mục tử làm đàn chiên tan tác, những mục tử không có tấm
lòng với chiên... Tín hữu Kitô chúng ta vốn sợ mang tai mang tiếng khi có
chuyện đụng chạm đến các đấng bậc bề trên, sợ mang tiếng chống cha, chống cụ,
và lại còn sợ Chúa phạt, khiến cả gia đình ngóc đầu lên không nỗi. Dĩ nhiên,
nếu chúng ta ‘công kích” các mục tử gian ác bằng các phương thế tiêu cực thì có
khi là đáng trách và không phải phép. Không ai là không thể đổi thay. Vậy cách
thế tích cực hơn là hãy tìm cách xây dựng các chủ chăn vô tình, tắc trách,
thành những mục tử nhân hậu, tốt lành theo khả năng và hoàn cảnh của chúng ta.
Các phương thế xây dựng thì đủ kiểu, nhiều cách, miễn sao chúng được thực thi
trong đức ái.
Chủ đề “mục tử”
(trong Giáo Hội) và “người lãnh đạo” (ngoài xã hội) luôn có tính thời sự. Một
lẽ thường tình: “mạnh ở tướng chứ mạnh gì ở quân”.
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột