Vậy thì một cách gọn gàng và dễ cảm nhận,
cha định nghĩa Đức Tin là gì?
Đức Tin là sự tha thiết muốn biến Tin Mừng, đưa Lời
Chúa thành hành động cụ thể trong mọi ngăn, mọi khoảnh của đời sống mỗi chúng
ta. Khi nói đến Tin Mừng, tôi đã nghĩ đến việc đọc Tin Mừng, việc cầu nguyện với
Tin Mừng…Không thể có một Đức Tin sống động mà không buộc phải có việc cầu nguyện…Và
cầu nguyện chẳng phải là việc đi tìm, đi tra cứu khuôn mặt của Thiên Chúa ngang
qua những dụ ngôn trong Tin Mừng đó sao…
Thế nhưng cầu nguyện là gì, thưa cha ? Chúng
ta không là những “tù nhân” của một số những ngôn từ chẳng còn ý nghĩa gì với
con người ở thời chúng ta bây giờ nữa đấy chứ? Và cha nói gì về sự nghi ngờ đã
trở thành một phần khá quan trọng trong đời sống của những người nam/người nữ
mà Đức Tin – với họ - là một cuộc đánh cược ?
Bạn hỏi tôi về Đức Tin…mà lại giả thiết chuyện những lời,
những ngôn từ bình thường nhất để diễn tả Đức Tin không còn ý nghĩa gì với những
người đương thời à ? Bạn thấy đó, trải qua rất rất nhiều những nghìn năm, Đức Tin vào Thiên Chúa vẫn được diễn tả qua kinh nguyện
: một lời than vãn, một hành vi tôn thờ, ca tụng, hy vọng, tin tưởng, cầu xin –
than vãn, hành động, nhưng đồng thời cũng là sự thinh lặng để lắng nghe một sự
Hiện Diện chợt xuất hiện ngay trong sâu thẳm tâm hồn minh…Còn về chuyện tìm cho
biết ý nghĩa của hạn từ Thiên Chúa – nếu bạn không tìm thấy trong tự điển – thì
là bởi vì đấy chỉ là một hạn từ bằng chữ viết như bao hạn từ khác thôi, nhưng thực sự đấy lại là một hạn từ tuyệt vời nhất…và như Levinas chia sẻ…thì đấy
là một hạn từ mang nhiều ý nghĩa nhất, và bạn chỉ có thể hiểu được hạn từ ấy…khi
bạn cầu nguyện…Chính với Đấng Đối Thoại vô hình và lặng lẽ mà tôi ngỏ lời… để rồi
tôi có thể biết tôi là ai và tôi sẽ phải sống như thế nào cho xứng với điều tôi nghĩ là tôi phải trở thành.
Và để có thể có được những định nghĩa rõ ràng hơn nữa, và cũng thú vị hơn nữa, thì mời bạn vui lòng đọc Kinh Thánh
và Tin Mừng…
Còn
chuyện “nghi ngờ”...thì như thế nào nhỉ ? Thế bạn không cảm thấy hài lòng lắm với
phần đời còn lại của bạn sao ? Sự nghi ngờ là một bộ phận của tất cả các cuộc
kiếm tìm sự thật và của tất cả các tương quan giữa
con
người với nhau; thỉnh thoảng người ta tự để
mình đi theo con đường của mình – dù rất ư là run rẩy – nhưng người ta cảm nhận
rằng con đường ấy dẫn đến điều thật; thế rồi đôi khi người ta lại xô nhào đi tất
cả và rời xa con đường mình đang đi, bởi con đường ấy ngăn bước chân đi tới...Tôi
không hiểu tại sao đức tin lại có thể rời xa như vậy...Một nhà thần học người Đức
bảo rằng : đức tin là “sự bơ vơ được bảo đảm”...Đức tin hoàn toàn là “ơn nhưng
không” và là phương thế tốt nhất để thoát khỏi tình trạng nghi ngờ - đấy cũng
là điều ta có được nhờ việc thường xuyên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện...
Và bây giờ tôi trở lại với câu hỏi của bạn về bản chất
của Đức Tin và những tiêu chuẩn của Đức Tin. Tôi sẽ dành ưu tiên cho việc tìm
kiếm Đức Tin trong Tin Mừng, bởi chúng ta nói với nhau về Đức Tin Kitô giáo, và
trong kinh nguyện nữa, bởi Đức Tin là một trạng thái nội tâm buộc phải dùng cả đến trí khôn, cảm xúc lẫn ý chí…và , thưa bạn,
đấy là một tiêu chuẩn về phía chủ thể mà tôi đưa ra : cầu nguyện là như vậy đấy
bạn, là sự thao thức muốn gặp gỡ Thiên
Chúa. Bởi Đức Tin chắc chăn không phải là một đống những bày tỏ thế này/thế kia
đâu. Đức Tin là tương quan với Thiên Chúa. Và Đức Tin chỉ là như thế mà thôi.
Và một tiêu chí khác nữa – tiêu chí có tính cách đối tượng – đấy là Đức Tin đòi
buộc phải được biểu lộ trong Giáo Hội…Được biểu lộ, được bày tỏ trong Giáo Hội
là điều kiện để Đức Tin trở thành sự sống trong thân thể Đức Kitô chứ không chỉ
là niềm tin mà thôi…Nói như vậy là vì tôi muốn nhấn mạnh đến việc đời sống
trong Đức Tin buộc phải được thể hiện qua một sự chia sẻ cộng đồng mà Thánh
Phaolô gọi là việc thực hiện “đức ái”…Và tôi muốn bước thêm một bước nữa khi
nói với các bạn rằng Đức Tin thì không chỉ là chuyện hoàn toàn toàn có tính
cách “nội tâm” của riêng tôi với Giáo Hội
được thể hiện qua việc dâng thánh lễ, họp mặt với bà con đồng đạo mà thôi đâu…
Đức Tin còn đòi buộc phải được thể hiện qua toàn bộ đời sống của tôi, qua các
tương quan của tôi với anh chị em đồng loại, qua đời sống của tôi trong xã hội,
nơi làm việc, cũng như qua những dấn thân của tôi trong lãnh vực chính trị, qua
những trách nhiệm công dân và cả trong lãnh vực kinh tế nữa…Bởi như Công Đồng
Vaticanô II đã nói đến khi mời gọi Kitô hữu cố gắng “gieo” Tin Mừng trong những
thực tại trần thế, chiếu sáng những vấn đề của xã hội bằng ánh sáng của Luật
Thiên Chúa và chương trình của Đấng Tạo Dựng, và dấn thân trong việc phục vụ
nhân loại. Sự khuếch trương lý tưởng Công Giáo mang tính toàn cầu có lẽ là khía
cạnh tiêu biểu nhất của Đạo Công giáo hậu Công Đồng.
Khó khăn sẽ rất lớn đối với Giáo Hội trong vấn
đề đối thoại với một thế giới- nơi mà chính ý tưởng về Thiên Chúa không còn ý
nghĩa nữa và cuộc trao đổi chẳng có âm vang gì. Giáo Hội phải làm sao đây ?
Hình như đây là câu hỏi đã từng được đặt ra rồi, và
tôi nhớ là tôi có trả lời rằng danh của Thiên Chúa chỉ có ý nghĩa – ngay cả với
Kitô hữu chúng ta cũng vậy – khi chúng ta quyết định đi tìm Người, nghĩa là khi
chúng ta đặt vấn đề về Người, dù chỉ là trong kinh nguyện thường ngày thôi…Hoặc
là Thiên Chúa có ý nghĩa khi chúng ta đặt vấn đề về ý nghĩa – ý nghĩa về hiện hữu,
về cuộc sống, về nhân loại, về lịch sử…Vấn nạn về Thiên Chúa, vấn nạn về ý
nghĩa, có lễ cả hai chỉ là một. Một câu hỏi mà người ta thường nêu lên khi chạm
mặt với khốn cùng hay đối diện với cái chết, khi những mơ ước của chúng ta sụp
đổ, hoặc là những cơ chế kiên vững do lịch sử tạo nên bị đổ sập, hay là khi các thế hệ trẻ đề cao cuộc sống đi ngược
lại với cách sống của chúng ta…Hãy nhìn trường hợp của ông Gióp : khi những khốn
cùng ập đến trên ông, chẳng còn gì có ý nghĩa nữa đối với ông và ông khiếu nại
Chúa, ông trách cứ Người – nghĩa là ý nghĩa danh của Thiên Chúa không còn giá
trị chi đối với ông nữa, thế nhưng ông vẫn không chối từ Người. Với chúng ta ngày nay, trong những
hoàn cảnh tương tự, những người không tin sẽ vội vàng lên tiếng xúc phạm đến
Thiên Chúa – Đấng đã mang lại cho họ sự hiện hữu hôm nay. Cho nên khi nghiêm
túc tìm hiểu về ý nghĩa là một cách thế xác thực nhất để tìm biết Thiên Chúa…
Xin để ý nhé, trên đây, tôi muốn nhấn mạnh đến hạn từ
“nghiêm túc” khi xác quyết ý nghĩa thực
sự và có tính quyết định…chính là Thiên Chúa…Thế nhưng tội nghiệp, khá nhiều người
trong chúng ta vẫn có thể tự đặt câu hỏi về ý nghĩa nhưng lại không thực
sự muốn đi tìm ý nghĩa, hoặc là không chịu đi cho đến cùng tận trong việc
kiếm tìm ấy – điều đó sẽ đưa đến tình trạng là mình sẽ phải đặt câu hỏi về
chính mình, nếu không người ta sẽ không đủ lý lẽ để dấn thân trong việc kiếm
tìm Thiên Chúa . Cũng thế, người ta sẽ không thực sự đặt vấn nạn về Thiên
Chúa…nếu vấn nạn ấy không lôi kéo chúng ta vào việc tìm kiếm ý nghĩa – thứ có
thể làm rung chuyển những nền tảng của hiện hữu chúng ta. Đồng thời xin cũng phải
chấp nhận điều này là việc kiếm tìm Thiên Chúa sẽ lả phù phiếm nếu nó không đưa
đến việc chúng ta tìm hỏi nơi những người đã từng chứng minh rằng họ đã gặp Người,
và dò hỏi lịch sử vì lịch sử xác nhận vẫn lưu giữ các dấu vết chứa đựng những mạc
khải về Người…
Thế nhưng khuôn mặt của Thiên Chúa có hiển
nhiên ở trong Kinh Thánh không? Và khuôn mặt ấy có thật sự cùng một ý nghĩa cả
trong Giáo Ước cũ lẫn Giáo Ước mới không? Và làm cách nào để có thể tiếp cận
được với khuôn mặt ầy?
Trong thế giới ngoại giáo thời xa xưa, các thần minh
được trình bày như là những khuôn mặt vô cùng quyền lực khi các ngài mang lại
chiến thắng cho con dân của mình chống lại các kẻ thù, và điều ấy cũng không
ngăn trở việc dân tộc thua trận vẫn tiếp tục tin vào vị thần bảo trợ của minh ,
bởi họ đã đồng nhất hóa dân tộc mình với vị thần bảo trợ nên họ không thể phủ
nhận thần minh của mình mà không phủ nhận chính mình – ván đấu gỡ của vấn nạn về
ý nghĩa đấy. Trong những thời đầu của Cựu Ước, Thiên Chúa là Vị Chủ Tế tối cao
– Đấng ra hình phạt cho kẻ xấu và đổ tràn đầy ân lộc cho những người công
chính; sau đấy ý tưởng này không được nhắc đến nữa, và các ngôn sứ hướng tầm
nhìn của dân Chúa về tương lai, về sự kiện Thiên Chúa giáng lâm. Trong Tân Ước,
Thiên Chúa đã tự đặt chính mình thành vấn nạn khi tự mạc khải nơi một con người
bị treo trên Thập Tự, và người Kitô hữu phải trải qua việc tự đặt vấn nạn này để
có thể nhận biết Người trong sự thật rằng Người đã tự hiến trong lịch sử. Và
Người sẽ không bao giờ ngừng trở thành vấn nạn : đấy cũng chính là điều mà
thánh Phaolô gọi là – như tôi đã nói – nỗi điếm nhục của Thập Giá Chúa Kitô…
Thế nhưng làm thế nào để có thể loan báo một ý nghĩa
mà chúng ta không mấy chắc chắn như thế nhỉ ? Tôi xin cả gan để trả lời bằng một
nghịch lý mới : nếu bản thân chúng ta – những người tin – mà chúng ta không bao
giờ có thể chắc chắn được về sự thật của Thiên Chúa khi chúng ta – bây giờ và
mãi mãi – luôn dấn thân vào cuộc kiếm tìm Người…nhưng chúng ta lại không thể
công bố ý nghĩa về Thiên Chúa một cách rõ ràng
khi chúng ta hướng dẫn cho những người tự xưng là vô tín về công cuộc kiếm
tìm của chúng ta …Mặc dù không áp đảo họ bằng những chứng minh nhiều khi cũng
chưa hẳn đã thực sự thuyết phục được chính chúng ta hay không, cũng không ép uổng
họ với những xác tín mà chúng ta khó mà có thể có được cách an nhiên, nhưng tuyệt
đối không che giấu họ những vấn nạn mà chính chúng ta đã từng đặt ra, hoặc buộc
chúng ta phải nghĩ đến…mà không khẳng định có thể đem đến một câu trả lời cho
những vấn nạn của họ, đồng thời phải chỉ cho họ thấy làm thế nào đức tin nơi Đức
Giêsu đã gìn giữ chúng ta trong những dấu vết của Thiên Chúa. Không thể có một
con người không tin vào một ai đó hay một
vật gì đấy, và khi này khi khác họ có thể hiến dâng cuộc đời mình cho đối tượng
niềm tin của mình…Và ở cuối con đường tin, ở giới hạn vô cùng của sự kiếm tìm,
sẽ thấy Đấng hay Nguyên Lý khơi dậy việc kiếm tìm ấy: Thiên Chúa !
Khốn cùng và tội nghiệp là ở điểm này : một xã hội
ngày càng đóng kín với ý nghĩa về Thiên Chúa…lại cứ bám víu vào nỗi ưu tư về ý
nghĩa trong một thời gian quá ư lâu dài rồi !!! Việc kiếm tìm ý nghĩa giả thiết
một tâm trí mở ra ở một chân trời nào đó của sự siêu việt, và dĩ nhiên là luôn
phải để hạn từ “siêu việt” này trong một
trạng thái mơ hồ tối đa có thể…Một sự
siêu việt áp đảo trên con người trong tư cách là người. Bởi vì nếu không con
người sẽ bị coi là chỉ toan tính chuyện thỏa mãn những nhu cầu nhất thời. Khoa
học có thay thế Thiên Chúa được không ? Và là thứ khoa học nào ? Đã từ rất lâu
khoa học và đức tin luôn trong quá trình hòa điệu nhịp nhàng. Thế nhưng vũ trụ
do khoa học vẽ nên đã làm rung chuyển sự thật trong Kinh Thánh…vẫn hòa hợp với
đức tin Công giáo và không tim cách để thay thế đức tin ấy. Thế rồi đến một thời
điểm, ở thế kỷ XVIII, một sử gia của thời này đã viết rằng : con người bắt đầu
quay lưng lại với những “mục tiêu cuối cùng và siêu nhiên” để - một cách khá rõ ràng – là chỉ lo lắng đến
những mục tiêu vật chất và có tính cách tự nhiên. Những lo lắng vật chất cuối
cùng có thể kéo con người thoát ra khỏi ý
nghĩa của sự siệu việt và khi ấy thì nhân loại sẽ trở thành thứ gì ? Câu hỏi ấy
đối với tôi cũng quan trọng không kém gì câu hỏi về tương lai của Giáo Hội, và
tình huống duy nhất có thể xảy ra cho tương lai của nhân loại là hoàn toàn đánh
mất đi ý nghĩa của sự siêu việt…và – trong đầu óc tôi – điều ấy đồng hóa với
chuyện gốc rễ của vấn nạn về Thiên Chúa.
Nghĩa là sao, thưa cha ?
Tôi đã cố để giải thích, nhưng tôi không thể định
nghĩa được hạn từ Thiên Chúa chỉ vì một lý do đơn giản là hạn từ ấy không thể định
nghĩa được ! Rất nhiều nhà thần học đã viết rằng người ta có thể quả quyết việc
Thiên Chúa hiện hữu bằng lý luận, nhưng không nói Người là gì, bởi bản chất của
Người chúng ta không thể biết được. Tất cả những ai đặt câu hỏi về Thiên Chúa (
Người có không ? Người là ai ? Người là gì ? Người có ích gì? Chúng ta phải làm
gì với Người ?…) thì chắc chắn đều đã có sẵn một ý tưởng nào đó về Thiên Chúa
trong đầu óc mình rồi, nếu không họ đã không đặt câu hỏi về Người hay câu hỏi của
họ chẳng có ý nghĩa gì…Hạn từ Thiên Chúa có trong tất cả mọi ngôn ngữ…Ai đã xướng
lên từ này ? Không ai có thể trả lời được ! Những Người đầu tiên mà người Hy Lạp
gọi là “thần học gia” thì cũng là những người được mệnh danh là “những nhà huyền
thoại học”, nghĩa là những người đã tiếp
nhận những “huyền thoại” cổ được những người xưa truyền lại từ những thời không
ai biết là lúc nào !!! Trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất của nhân loại, Thiên Chúa là một danh xưng chung dành để tôn
vinh các vị thần quốc gia với những tên gọi riêng như : Thần Zeus của người Hy
Lạp, Thần Mardouk của người xứ Babylon,Yahvé của người Do thái…Đức Giêsu đã
dành cho Yahvé một danh xưng đặc biệt – danh xưng chung nhất trong toàn thể
nhân loại, nhưng lại là một danh xưng mang tính con người hơn mọi thứ danh xưng
khác : CHA ơi ! – danh xưng CHA…Cho nên xin cũng đừng trách cứ các nhà thần học
rằng đã dùng hạn từ này bất cứ lúc nào mà chẳng ai hiểu mấy ông ấy muốn nói đến
điều chi…
Thiên Chúa là Đấng vượt lên trên tất cả những gì là lớn
lao nhất, mạnh mẽ nhất, ghê gớm nhất, uy nghiêm nhất, tuyệt hảo nhất, xứng đáng
với tình yêu nhất, đáng để ngưỡng vọng nhất, và đồng thời Người cũng là nguồn cội
của mọi uy lực, mọi sự trân trọng, mọi tình yêu; là Đấng vượt lên trên mọi sự
siêu việt, đồng thời cũng là Đấng ẩn mình trong tất cả những gì là siêu việt nhất
và đáng mơ ước nhất có thể, trong những gì
vượt lên trên những khả năng và những khát vọng của chúng ta. Chính vì vậy
tôi đã chia sẻ về nỗi hãi sợ của tôi rằng việc đánh mất Thiên Chúa sẽ kéo theo
sự mất mát toàn bộ ý niệm về sự siêu việt. (Còn tiềp)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch