1.
Đôi Bạn Trẻ Rao
Hôn phối chỉ còn còn một lẫn nữa là xong (Rao Hôn Phối Ba lần, trong Ba
tuần...), Nhà trai thuộc Giáo xứ.
- Kể như ổn rồi,
có chuyện gì nữa không ?
- Cho chúng con
hỏi, chúng con muốn làm Lễ cưới bên Cha được không ?
- Được, Em xin
Cha xứ bên Nữ chuyển Hồ sơ và cầm về đây.
Tớ giải thích
thêm: Thông thường Nhà Trai chủ động giới thiệu Hôn Phối cho Nhà Gái, Nhà Gái
làm thủ tục Rao và cử hành Lễ Cưới, lưu Hồ sơ. Hồ sơ xong, không gặp ngăn trở
hôn phối thì việc tổ chức Lễ Cưới đôi Bạn có quyền được tổ chức Lễ Cưới bên Nữ
hoặc Bên Nam, Hồ sơ Hôn phối lưu bên cử hành. Nếu xin làm lễ cưới nơi khác
ngoài giáo xứ bên Nam- Nữ phải có giấy ủy quyền của Cha xứ Lưu Hồ sơ (thường
bên Nữ) thì việc cử hành Hôn nhân mới thành sự. (Hồ sơ không gặp ngăn trở nào,
thường quý Cha xứ phụ trách xét thấy ích lợi cho Nhà cưới cũng không ngây khó
khăn, sẵn sàng ủy quyền cử hành Hôn nhân cho Dân Thánh Giáo xứ mình).
Tớ 'ngây thơ'
hỏi lý do tại sao lại muốn làm Lễ cưới ở đây, trong khi Giáo xứ bên Nữ cùng
Giáo hạt, cùng mặt đường Quốc lộ, cách nhau có mấy cây.
- Tại vợ con
đang ở bên Nhà con, lại mới sanh mấy tháng..., Bạn biện mình
- Chúng ta cần
chân tình với nhau. Và vì chân tình, tôi cũng nói thật luôn. Các Bạn về đây,
tôi sẽ không làm Lễ Cưới, chỉ cử hành Bí tích Hôn Phối sau Thánh lễ. Tôi nghĩ
Bạn biết lý do tại sao.
Thấy đôi Bạn xụ
mặt xuống:
- Dạ chúng con
lỡ...
- Không hẳn lỡ
mà là cố tình, công khai anh ở vợ chồng. Nếu Lỡ tôi thông cảm, nhưng cố chấp
lại khác.
Tớ giải thích
điều đã công khai ở Nhà thờ, hoặc ở lớp giáo lý Hôn Nhân: Chuyện lỡ có thai, có
con trước hôn nhân vì yếu đuối, tôi có thể thông cảm, vẫn cử hành Lễ cưới bình
thường. Nhưng cố tình đăng ký kết hôn, rồi về chung sống với nhau như vợ chồng,
công khai; hoặc phá thai loại bỏ chính đứa con mình... tôi không làm Lễ cưới,
chỉ cử hành nghi thức Hôn nhân ngoài Thánh lễ.
Trở về câu
chuyện Đôi Bạn trẻ sau khi 'lỡ dại' có bầu, đưa nhau về chung sống công khai
bên nhà trai (đương nhiên phải hợp pháp- đăng ký hôn nhân).... Đáng trách hơn,
việc sống chung này được cha mẹ hai bên đồng ý. Lý do, Mẹ bên gái ốm yếu, Mẹ
nhà trai xin rước về bên nhà để cho mình và 'bố' đứa trẻ tiện chăm sóc bà bầu,
sinh con....
Tớ cũng biết,
Cha Bác bên Nữ vốn tốt lành nhưng cũng rất nghiêm ở những cặp biết lỡ dại- biết
phạm tội mà vẫn chây lỳ, cố chấp...
Ngài cũng chỉ cử
hành Hôn phối riêng sau Lễ cho những đôi 'cố chấp', công khai gương xấu.
...
Bữa nọ đi Tĩnh
tâm, tớ hỏi Cha Phó về trường hợp trên. Được biết, lấy lý do gì đó, đôi Bạn xin
làm Lễ cưới ở Nhà thờ TL. Cha xứ đồng ý ủy quyền.
Tớ lại tiếc...
Khi mình có tội,
tốt nhất mình can đảm nhìn thẳng vào Sự Thật, đón nhận 'kỷ luật'- nếu có, hoặc
hậu quả việc làm chưa đúng của mình.
Việc lẩn trốn,
biện minh, luồn lách... chỉ làm mình hèn nhược thêm.
@
2.
ĐI CHỢ... LAN MAN.
Khá lâu rồi tớ
mới có dịp đi Chợ làm tươi mát cho Tủ lạnh, chủ yếu rau củ quả, tầm trưa.
Tớ táp vào 'sạp'
bán rau ven lộ chợ, phía đầu hoặc cuối chợ, tùy góc nhìn... nhưng mất cảm tình
một chút.
Mất cảm tình ở
cái 'lão' chủ sạp mặc quần đùi, trần nhồng nhộng, bụng có hơi xệ mỡ một chút.
Chẳng sao, đàn
ông với nhau, dân dã rất đời thường cũng... chả chấp.
Sau khi cân ký
Cà Chua, tớ hỏi Cải ngọt.
- Anh mua cải
Thái hay cải Ta
(Tớ bất ngờ, lần
đầu tiên mới biết có hai loại rau cải ngọt Ta- Thái.. Hay đi chợ mà.. ngố thế
đó!).
Tớ chỉ chỗ cải
vẫn thường mua.
Bất ngờ lão chủ
quay vào nhà gọi:
- Em ơi, cải
Thái bao nhiêu một ký ?
Chị vợ đi ra...
lão chủ liền bán cái cho vợ...
...
Tớ hay dùng hành
lá tươi, nhưng lại hay lười.... bóc màng, cắt rễ.
Chạy vào chỗ
thân quen, tớ tậu ngay cả bó hành làm sẵn to tướng- bó hành xanh to cỡ bắp chân
Chị sồn sồn đang tăng tốc giảm...béo.
Nhưng khi nhận
bó hành, cả mớ hàng rau quả mua trước nữa, tự dưng tớ ngại và ngượng và xót xa
cho Chị Em, vì...rẻ quá!
Bó hàng to thế,
tính ra hơn mười ngàn Hồ tệ....
...
Thấy con 'Tương
Lai' kim báo xăng gần đáy vạch đỏ. Ghé cây xăng.
- Em trai đổ sáu
chục...
Tớ lấy xấp tiền
lẻ 10 ngàn Hồ tệ để sẵn trong cốp xe, định đếm trả nhưng tay khô quá. Đưa lên
miệng chấm nước thì...kỳ quá… Tớ đưa cả sấp.
- Em trai tự lấy
đi.
- Sao bác đưa
con nhiều thế ?
- Tay tôi khô...
Tôi tin em mà. Em cứ lấy đủ đi.
Tớ tế nhị nhìn
vào cốp xe, chỉnh gọn đồ linh tinh...
Em đếm to, rồi
đứa lại xấp tiền dư.
- Cảm ơn em
trai. Xin Chúa chúc lành Em trai.
Tớ thấy Em trai
toát niềm vui, tự tin vì có người tin sự ngay thật của mình.
Tớ cũng có niềm
vui, khi đem cho em niềm tin cuộc sống, nhất là trong xã hội đây gian dối,
chánh pháp nhiễu nhương hoặc công lý như tên hề, ngay cả ở chỗ thiêng liêng,
thờ cúng.
Tạ ơn Chúa !
@
3. THÔI
THÌ XIN CHA TRỜI... THÔNG CẢM CHO CON.
Một Chị xồn xồn,
vào Nhà xứ:
- Thưa Cha con ở
giáo xứ T.Th (thuộc Gp. Xuân Lộc, nv), có Cha già ở Huế bệnh nặng
không có tiền xin Cha giúp...
Rồi Chị đưa bao
thư xác minh... như bảo chứng.
- Tôi thấy có
cái gì đó tếu tếu, vô duyên...
- Thật mà, Cha
già đáng thương lắm, chúng con tình nguyện làm Bác ái giúp ngài.
- Tôi nói tếu
tuế, vô duyên ở điểm này: Quý Cha đều có Giáo phận... Tòa Giám mục (TGM) đều có
trách nhiệm nếu có mệnh hệ gì, như chữa bệnh, hoặc cần bổng Lễ dâng… Nếu TGM
cần giúp đỡ sẽ có thông báo hàng dọc, thông tin nội bộ, kể cả liên hệ với Giáo
phận khác, nếu cần.
Thứ hai, nếu quý
Cha đàng hoàng- như tôi nói đã có Giáo phận lo, không ai đi nhờ Giáo Dân xin
tiền hoặc xin tiền Lễ giúp đỡ cả. Tôi nói thật luôn, ngày nay nhiều người tu
giả hoặc mượn danh giúp Cha già đi xin tiền đây đó.
Thứ Ba (cái này
tôi đá banh), chị nói ở Giáo xứ T.Th, xem ra Chị lại tích cực làm việc Tông đồ
Giáo dân, chị lên Giáo xứ P.L, cha xứ P.L từng chánh xứ T.Th chắc quá quen
Chị.
- Cha già đã hai
lần lên P.L dâng lễ, xin tiền...
(Thông tin này
tớ nghi quá, bởi nguyên chánh xứ T.Th mới về nhận chánh P.L trong đợt thuyên
chuyển gần đây, độ chừng vài tháng. Vài tháng mà hai lần Cha già bệnh đến dâng
lễ hoặc xin tiền lễ ?.).
- Tôi nói lại,
và nói tuột ra luôn nếu Chị có mất lòng. Tôi không có giúp gì hết, Chị là người
lạ hoắc, tôi có quyền đặt vấn đề nghi vấn ?!
Chị cố dúi lá
thư 'bảo chứng' tôi chưa nhận và cũng không có ý nhận:
- Cha cứ đọc thư
này cho giáo dân biết giúp đỡ....
Nói thế mà người
ta cứ 'cố tình', tớ có âm điệu phát nộ:
- Điên à, tôi đã
nói không giúp vì thật giả ngày nay khó lường. Chị cứ lên cha P.L, nếu cần Ngài
sẽ gọi điện cho tôi, chị hiểu chưa.
....
Trước Chị dễ
thương trên, chừng hơn tiếng.
Một vị khách lạ
trung niên, đàn ông, tầm thấp vào trình bày, mặt đưa đám mấy độ thiên thu...
Đại khái có con
bệnh nặng, đang cần tiền cấp cứu, có chứng nhận nhà thương, xã quyền địa
phương...
Tớ định đưa vài
chục Hồ tệ cho xong chuyện, nhưng giúp thế thì… qua loa quá, thiếu trách nhiệm,
và thiếu tôn trọng người nghèo.
Tớ muốn giúp tận
tâm hơn, biết đâu giới thiệu qua các nhóm Từ thiện...
Nhưng...
Nhưng nghe Anh
nói ở đâu đó tút tận miền tây hành trình lên đây xin- miền sơn cước, giáp ranh
hai miền (miền Trung Nam Bộ và Miền Cao Nguyên), độ dài nhiều trăm cây số
Chỉ thông tin ở
nơi xa lắc này lộ chân...
Tờ đành 'nốc ao'
không giúp nữa!
...
Tớ cầu nguyện
cho họ
Tớ tạ lỗi Cha
Trời
Và chỉ biết Cha
Trời thông cảm, thứ lỗi.
Tớ trở về 'chân
lý' Macxit từ trực quan sinh động: Xã hội nhiễu nhương thật- giả, Công lý như
diễn viên hài....
'Việt Á là câu
chuyện đại ác tập thể đối với quê hương dân tộc. Nhưng lúc này, sự vụ được nhắc
lại nghe có vẻ nhẹ như một trò lừa cỏn con, lừa lẫn nhau, chứ không liên quan
gì đến vận mệnh quốc gia'[1].
(Nói thêm: Chiều
cùng hôm, tơ ghé thăm Cha xứ P.L… Được biết, anh Miền tây này cũng vào Nhà xứ,
nhưng xin tiền xe về Phú Quốc (chỗ tớ, anh nói tỉnh khác miền Tây không phải
Phú Quốc), xin tiền chữa bệnh con …
Cha xứ giúp
nhiệt tình, Ngài nói dẫn ra Quốc Lộ, trực tiếp đón xe cho anh về Bến xe Miền
Tây, ngài trả tiền trực tiếp với nhà xe; anh muốn xuống dọc đường chỗ nào tùy
ý, nhà xe không đưa đồng nào tiền xe tôi trả; Tới bến xe Miền Tây, giáo xứ có
người quen làm ở đấy, tôi điện Nhà xe để anh tiếp tiếp hành trình Miền Tây…
Nhưng Anh lưỡng
lự, bảo làm thế phiền Cha quá, Cha cho bao nhiêu thì cho…
Chiêu lừa lòi ra
ngay!)
Lm.
Đaminh Hương Quất
[1] Nhận định của
Nhạc sĩ Tuấn Khanh trên FB cá nhân.