Về
quê, bữa nay đi sớm…
Chủ
đích đi sớm cũng có lý do. Muốn ghé thăm Cha Sư huynh đáng kính, tạo bất ngờ.
Khi
đến địa giới Giáo xứ Cha Sư huynh, chợt nhớ: Sáng nay ngài không có nhà, vì
ngài đi thành Hồ học tiếng Đức trên trung tâm ngoại ngữ… (tớ teo trí thế đấy!)
…
Ngài
chung lớp, cùng ngày được Lãnh nhận lãnh Hồng ân Linh mục…
Nhưng
tớ gọi ngài Cha Sư huynh theo nghĩa đúng toàn tập.
Ngài
hơn tuổi, hơn ‘cái đầu’, và nếu ngài không ham học đại học, tức theo đúng tiến
trình chờ đợi ‘xin’ nhà nước cho đi học Đại Chủng Viện- ĐCV, 2 năm một khóa…
thì ngài học trên tớ 2-3 khóa.
Thủa
ấy, để được danh sách đi học ĐCV trong cơ chế ‘dân chủ gấp vạn lần…’ không dễ,
không chỉ phi lý trong cơ chế ‘xin cho’ (phi lý ở chỗ bởi Tự do Tôn giáo được
hiến pháp- pháp đã xác lập, những cam kết nhân quyền quốc tế...) và danh sách
ứng sinh đi học, năm nào cũng bị gạt bỏ không ít, miễn giải thích lý do nhé (vì
biết 'bố mày là ai' nên chẳng ai dám hó hé...)
Trong
thời gian chờ đợi đến lớp mình đi vào quy trình ‘đỉnh cao trí tuệ’, nhịp độ nhiều
năm, tranh thủ thời gian ngài học đại học, tiếp học đại học…
Thế
là ngài ‘rớt’ xuống lớp tớ !
Thời
chung lớp học ĐCV, có dịp ghé thăm phòng ngài, trông kệ sách, tớ thường choáng
ngợp bởi những cuốn từ điển Anh- Pháp… to đùng; sách ngài đọc toàn bằng ngoại
ngữ (tớ thì thuần chủng 100% Việt ngữ, sách dịch)…
Trong
lớp, cho đến lúc này, Cha Sư huynh quý tớ cách riêng, có lẽ do ‘hoàn cảnh’…
nghèo, mồ côi từ thời làm chú (dự tu)…
Thời
ấy, có lần Sư huynh giới thiệu tớ hội Việt Kiều nào đó hỗ trợ Ơn gọi, nói tớ
làm thủ tục, mỗi năm Hội gởi cho vài trăm đô…
Tớ
không ngại làm thủ tục lý lịch, chụp hình (một tổ chức Công khai minh bạch, làm
thủ tục minh xác này là đương nhiên) nhưng tớ cảm ơn và từ chối, chân thành.
-
Nghèo thì nghèo thật, nhưng em vẫn làm báo, viết báo, vẫn rủng rỉnh túi mà…
Nhiều anh em còn khổ hơn em…
-
Tôi nể chú nhất lớp đấy, vẫn kiếm tiền được… Có tin bài đăng báo, vừa được
tiếng vừa được miếng...
Phải
đặt trong bối cảnh ‘đỉnh cao trí tệ’ thì mới phần nào hiểu ‘cái nể’…
Đi
tu là bước vào tương lai mịt mù, các lớp trước, lớp trước càng mù tịt…, tính
khởi đi từ sau biến cố ‘giải phóng’- 1975.
(Thông
cảm ‘bên thắng cuộc’ được, bởi họ vốn ở rừng rú, hang hốc bao năm
kháng chiến nên không quen sống dưới Ánh Dương Văn minh Dân chủ… nên tìm cách
bủa vây mây đen che Mặt Trời, chẳng lạ…
Và
cũng chẳng lạ, sau khi tung hoành ‘tứ đổ tường’ trên ghế quyền lực, muối mặn
khi về hưu mới trăn trối đồng chí ‘gắng làm người tử tế’. Gắng làm người tử tế,
là bắt đầu làm quen với Ánh Sáng, sống đàng hoàng để còn hòa nhập với thế giới
văn minh đã bỏ xa thời hầm hố, rừng rú…
Phải
làm cây Tùng cây Bách mới gắng làm người tử tế được, chứ làm cây Tre đu đưa thì
chỉ tổ... thêm gù lưng!).
Lớp
tớ, lớp đầu tiên của Giáo phận đòi hỏi phải tốt nghiệp cao đẳng- đại học (ngay
ở thập niên cuối thế kỷ 20, học đến trình đại học là... oách lắm, hiếm lắm; có
khi cả xóm- cà Xứ Đạo mới có một vài người học đại học).
Có
trình độ, lại đúng lúc đất nước hội nhập thế giới rất đang cần… nhưng nếu đi Tu
thì không dám đi làm để có công việc ổn định…
Nghĩa
là, về Hồ tệ chi tiêu cá nhân, vẫn phải sống dưới chế độ ‘viện trợ’ không hoàn
lại từ Cha Mẹ, Gia đình…
Thằng
con trai trưởng thành, lại có học mà… Nghĩ cũng ngại lắm, nhục lắm…
(Và
quả thực, một vài anh em đi làm công ty, hoặc công chức (Giáo viên), rồi xin …
chuyển hướng!)…
Ngoài
ra, tớ còn nể Cha Sư huynh về khôn ngoan ứng biến, nhất là khả năng ‘kim khẩu’,
dù bất ngờ nhưng ngài vẫn nói bài bản, ngôn ngữ đầy sáng tạo…
…
Trở
về thời hiện tại…
Điều
tớ nể Cha Sư huynh là ở điểm này: Vì nhu cầu mục vụ của Giáo phận, cần thêm
người học và biết thông thạo tiếng Đức, vâng lời Đức Cha ngài đã đón nhận.
Ở
tuổi U.60 bảo đi học là một thách đố; đấy là chưa kể, với tài năng trí tuệ của
ngài, ở ngoài đời đang là tiến sĩ, giáo sư… Vị trí đứng trên bục giảng chứ đâu
phải ngồi dưới làm học trò…
Phải
là người biết hy sinh- khiêm nhường lắm mới đáp được tiếng ‘Xin Vâng’.
Xin
Vâng, đấy chính là cách sống của Mẹ Maria…
Và
đấy chính là Lẽ Sống- Con Đường Tôi Trung của Thầy Giêsu, ngay lúc
nguy nguy tử nhất, Thầy vẫn và chỉ chọn Ý Cha: ‘Lạy Cha nếu… nhưng đừng
theo ý Con mà là theo Ý Cha’
Và
Thầy dạy môn đồ trong kinh nguyện trên môi:
‘Xin
cho Nước Cha Trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…’
‘Ý
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời’, chính là để cho Ý Chúa hiện tỏ trước
hết và khởi đi từ ngay cuộc sống mình.
Môn
đệ Thầy Giêsu- Kitô hữu không theo Chúa Giêsu, không nên giống Chúa Giêsu,
không để Thầy Giêsu ngày càng lớn lên trong cuộc đời mình thì theo ai, học tập-
noi gương ai (!)
Cảm
ơn Cha Sư huynh đã khích lệ ‘thẳng em’ là tớ, một Linh mục hèn mọn trên hành
trình theo Chúa, sống Tin mừng.
Lm.
Đaminh Hương Quất