* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/kaWzfygYvSk
Chúa nhật 1 Mùa Vọng, năm A
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (chương 24, từ câu 37 đến câu 44)
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noê xảy ra thế
nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng
thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noê vào tàu mà
người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì
khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang
ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người
đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy
tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng
các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta
sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng
phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".
***
Bài
chia sẻ Tin Mừng của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa
Hãy canh thức và sẵn sàng
Mỗi năm, Mùa Vọng khởi đầu bằng việc loan
báo việc trở lại trong vinh quang của Chúa Kitô. Qua các bài đọc của
bốn Chúa nhật Mùa Vọng, Giáo Hội hướng cái nhìn của chúng ta về một sự kiện rất
gần: Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một Đấng Cứu Tinh. Giáo Hội cũng muốn chúng
ta luôn ở trong tư thế chờ đợi, bởi vì Chúa, là Đấng mà chúng ta đón mừng vào
lễ Giáng sinh, cũng là Đấng sẽ trở lại một ngày nào đó trong vinh quang.
Khi được hỏi về “khi nào” và “như thế nào” về
ngày Con Người quang lâm, Chúa Giêsu không trả lời. Đó là bí mật của Thiên
Chúa. Người mời chúng ta quản lý một lịch sử kéo dài và luôn ở tư thế sẵn sàng.
Để minh họa giáo huấn của Người, Chúa Giêsu so sánh với nạn hồng thủy và với kẻ
trộm ban đêm.
Khi so sánh với nạn hồng thủy, Chúa Giêsu không nhấn mạnh
về hành vi sai trái của những người bị chết chìm, nhưng về thái độ không tiên liệu
của họ: cuộc sống vẫn tiếp tục, “thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng” và
không quan tâm đến việc Chúa có thể can thiệp như là vị thẩm phán trong đời
sống thường nhật. Chúng ta vẫn luôn sống như vào thời ông Nô-ê: Chúng ta luôn
bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm: việc học tập hoặc các việc bổn phận,
nghề nghiệp đến nỗi chúng ta không còn nhiều thời gian rảnh. Có bao
nhiêu việc khẩn cấp phải làm. Chúng ta lúc nào cũng vội vàng, thậm chí cũng
chẳng có thời gian để gặp Chúa là Đấng ban sự sống và mang lại ý nghĩa cho cuộc
sống của chúng ta.
Không ai đoán trước được nạn hồng thủy, cũng không thể
đoán trước khi nào kẻ trộm sẽ đến. Chỉ có chủ nhà khôn ngoan và cảnh giác mới biết tìm
ra cách bảo vệ và chống kẻ trộm. Ngày quang lâm của Chúa Kitô
cũng vậy: “Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
Chúng ta không cần đi sâu vào các thể loại văn chương,
so sánh và biểu tượng. Điều mà chúng ta cần quan tâm, đó là sứ điệp
đầu tiên của Mùa Vọng. Sứ điệp đó nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác và
biết tiên liệu. Con Người sẽ đến bất thần và tách chúng ta ra khỏi các hoạt
động hàng ngày, “đang làm ruộng... đang kéo cối xay.” Hay nói
theo hoạt động thường ngày trong thời đại chúng ta hôm nay: đang ở trong văn
phòng, đang lái xe, đi siêu thị, đang dạo phố ở nhà, v.v...
Bài Tin Mừng hôm nay muốn khẳng định rằng việc quang
lâm của Chúa Kitô liên quan đến mọi người, không ai thoát được. Biến cố sẽ là
một thảm họa? Vâng, cho những ai không cảnh giác! Thật vậy, mọi người sẽ bị xét
xử, từng cá nhân một: “Hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người
được đem đi, một người bị bỏ lại”. Tình liên đới huynh đệ không loại bỏ
trách nhiệm cá nhân. Những người khác có thể giúp chúng ta chọn lựa, nhưng
không ai có thể đưa ra các quyết định quan trọng cho cuộc đời chúng ta.
Do đó, chỉ có một thái độ khả dĩ cho các môn đệ của
Chúa Giêsu: “Canh thức... sẵn sàng” Chờ Chúa đến, không phải
trong tình trạng căng thẳng, nhưng trong sự nôn nao chờ đợi, tích cực và thanh
thản, như những đứa trẻ mong chờ lễ Giáng Sinh, vui mừng trước viễn
cảnh hạnh phúc đang chờ đợi chúng.
Chúa Giêsu đề cập đến ông Nô-ê và nạn hồng thủy, không
phải để khủng bố, hù dọa chúng ta khi loan báo những bất hạnh sẽ đến trong
tương lai, mà là để lay động sự lơ là của chúng ta: tất cả mọi thứ chúng ta
đang sở hữu có thể bị mất trong chớp mắt, ngoại trừ tình yêu. Do đó, chúng ta
phải phòng ngừa sự bất hạnh luôn có thể xảy ra bằng cách tháo gỡ những
gì ràng buộc chúng ta, và gắn bó với những gì làm cho chúng ta tự do. Lúc đó,
bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ngay cả Thiên Chúa, Người sẽ thấy
chúng ta tự do và sẵn sàng. Sẵn sàng cho hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta chờ đợi Chúa đến, không phải trong sự mệt
mỏi, chán nản trước sự trì hoãn của Người, mà trong thái
độ chủ động, sẵn sàng khi đối diện với các sự kiện lịch sử nói chung
và của mỗi người chúng ta, trong trách nhiệm của mình.
Chúa Kitô đã đến, đang đến và sẽ đến nhắc nhở chúng ta
về sự cộng tác của chúng ta, về sứ mệnh hòa giải và hòa bình của chúng ta, về
vương quốc của Người phải xây dựng vì giấy chứng nhận rửa tội của chúng ta
không phải là tấm vé vào cửa tự động của vương quốc này. Vâng, Thiên
Chúa tin tưởng chúng ta và Người tôn trọng tự do và khả năng sáng tạo của chúng
ta. Nhưng Chúa muốn cùng hành động với chúng ta để biến vũ khí chiến tranh
thành dụng cụ nông nghiệp, gươm đao thành cuốc cày, giáo mác thành liềm
hái. “Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ
thôi học nghề chinh chiến” (trích bài đọc 1). Vâng, sự bình an, bình
an của con người và bình an của Thiên Chúa nằm trong tay chúng ta!
Chúc quý ông bà và anh chị em chuẩn bị tốt lễ Giáng
Sinh trong niềm vui và hy vọng!