“Ngọn lửa chứng tá” ấy được Đức Thánh
Cha thắp lên qua giáo huấn của Ngài nhân trích đoạn Tin Mừng được Giáo Hội công
bố ngày Chúa Nhật đầu tuần – tuần XX/C – trích đoạn trong thánh sử Luca, chương
12, 49 – 53…
Trên hành trình rao giảng cùng với các môn đệ, Đức
Giêsu tâm tình : “Thầy đã đến ném lửa vào
mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi
lửa ấy đã bùng lên !” ( Lc 12, 49)…
Và Đức Thánh Cha đưa ra hai câu hỏi : - Đức Giêsu nói về thứ lửa nào ở đây ? – Ngọn lửa Đức Giêsu nói đến có ý nghĩa nào đối
với chúng ta hôm nay ?
Đức Thánh Cha quảng diễn : Đức Giêsu mang Tin Mừng
vào trần gian – Tin Mừng về Tinh Yêu của
Thiên Chúa dành cho từng người một trong chúng ta…Và – với Người – Tin Mừng
như một ngọn lửa, bởi “nó là một
sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của
cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân, vượt thắng sự
ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đem lại sự sống mới của Đấng Phục Sinh”…Và – một cách quả
quyết – Đức Thánh Cha cho rằng : “Tin Mừng
không để yên mọi thứ như hiện tại, nhưng
khơi gợi sự thay đổi và mời
gọi sự hoán cải. Nó không tạo
ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng
đốt lên sự bồn chồn khiến chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng ra với
Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta”…Và
– cũng giống như lửa – “Tin Mừng sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của
Thiên Chúa, đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng những mặt tối của cuộc đời, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô lệ”…
Được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa
và nhằm làm cho ngọn lửa tình yêu ấy bùng lên trên mặt đất trần gian và thế giới
của con người này, Đức Giêsu chấp nhận “tiêu
hao chính mình, yêu thương đến cùng, đến cái chết và chết trên thập giá”
(x. Pl 2,8)…
Đức Thánh Cha nói đến việc “Đức Giê-su được đầy tràn Thanh Thần – Đấng được so sánh với lửa, với
ánh sáng và sức mạnh” , và nhờ được đấy tràn Thánh Thần, “Người bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa và
mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, Người phá bỏ rào cản nhằm
đẩy anh chị em chúng ta ra bên lề, Người chữa lành vết thương thể xác và linh hồn,
Người canh tân một kiểu tôn giáo chỉ chú trọng đến các thực hành bề ngoài”…Và
vì thế, ngọn lửa Thánh Thần nơi Người “sẽ làm thay đổi và thanh luyện”…
Và Đức Thánh Cha đi đến câu hỏi : “Vậy những lời này – Thầy đã đến
đem lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc
12,49) – có ý nghĩa như thế nào đối với
chúng ta ?”…
Đức Thánh Cha dạy rằng : Những lời giáo huấn ấy của Chúa “mời gọi chúng ta nhóm lên ngọn lửa đức tin…để
nó không trở thành một thực tại thứ yếu, hay một phương tiên cho lợi ích cá
nhân, và tạo cho chúng ta một nơi ẩn trú an toàn trốn khỏi những thách đố của
cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong Giáo Hội và xã hội”…Và Đức Thánh Cha
trích ý tưởng của một thần học gia về đức tin : “Đức tin vào Chúa đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải như chúng ta muốn,
nghĩa là…không phải để đạt được sự mê mệt trong ảo tưởng hoặc sự thỏa mãn dễ chịu,
nhưng là để giúp chúng ta hành động”…Tóm
lại Đức Thánh Cha dạy rằng : Đức tin không phải là một “bài hát ru” vỗ về để chúng ta
đễ chìm vào giấc ngủ…Hoàn tòan không là như thế, ngược lại “đức
tin là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng…ngay
cả trong đêm!”…
Đi từ thực tại ấy, Đức Thánh Cha tiếp tục giúp
chúng ta “những tự vấn” ở mỗi cuối ngày sống : “Tôi có say mê Tin Mừng không ? Tôi có thường xuyên đọc Tin Mừng không ?
Tôi có mang Tin Mừng theo mình không ? Đức tin mà tôi tuyên xưng và cử hành đặt
tôi trong tình trạng bình yên tự tại hay đốt
lên nơi tôi ngọn lửa chứng tá ?”…
Đấy là những tự vấn cá nhân, nhưng – trong tư cách
là cộng đoàn, là Giáo Hội – chúng ta cũng phải đặt vấn đề : “Trong cộng đoàn của chúng ta – Giáo Phận,
Giáo Xứ, Nhà Dòng – ngọn lửa Thánh Thần
có làm bùng lên lòng say mê cầu nguyện và bác ái, niềm vui đức tin…hay chúng ta tự co mình lại trong sự mệt mỏi
và thói quen, với khuôn mặt ủ rũ, than thở trên môi và nói hành mỗi ngày?”…
Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cẩn trọng để suy
nghĩ và thật lòng để tự trả lời với chinh mình cách nghiêm túc “những tự vấn” căn bản
ấy…nhằm mục đích cải thiện từng ngày hầu chính chúng ta – qua đời sống đức
tin và “được thắp lên bởi ngọn lửa tình
yêu của Chúa” – “chúng ta cũng muốn “ném lửa” vào thế giới, mang ngọn
lửa tình yêu Chúa đến cho mọi người…để mỗi người có thể khám phá ra sự dịu dàng
của Chúa Cha và cảm nghiệm niềm vui của Chúa Giêsu, Đấng mở rộng trái tim và
làm cho cuộc sống nên tươi đẹp”…
Nghĩa là mỗi người tin Chúa, mỗi người có Đạo phải
là “ngọn
lửa chứng tá” trong từng ngày sống của mình…
Để kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng
về Đức Maria :
“Chúng ta
cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều này : xin Mẹ - Đấng đã đón nhận ngọn
lửa Thánh Thần trong biến cố Hiện Xuống giữa các Tông Đồ Chúa – xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp