Jos. Hoàng Mạnh Hùng
Thời
tiết Sài Gòn những
ngày cuối năm có nắng nhẹ với không khí se se lạnh. Nhiều người đang vội
vã hoàn tất những công việc của năm cũ và háo hức đón chào năm mới … nhưng khi
nghỉ ngơi, tĩnh lặng thì dường như cũng có chút gì đó khựng lại, chùng
chình, dùng dằng, níu kéo.
Nhìn cuốn lịch cũ mỏng dần nhiều người không khỏi
bồi hồi nhớ lại quá khứ, những gì đã diễn ra trong một năm qua và ngẫm nghĩ về
mình, về người, về đời. Những kỉ niệm trong năm cũng ùa về nhẹ nhàng như
con gió làm lay động những suy tư, ký ức.
Dù
lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. Thời gian làm mọi thứ
già nua, bạc trắng theo nó. Chúng ta thầm biết ơn sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia
của người thân, bè bạn, đồng nghiệp để mình gặt hái thành công. Đồng thời cũng
là dịp nhìn lại mình đã có những gì thiếu sót, “chưa phải” với người khác để
biết bày tỏ lời xin lỗi chân thành.
Những ngày cuối năm như những “nốt trầm” đệm giữa
năm cũ và năm mới. Người ta thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của những ngày qua,
sẽ gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm
mới an lành và hạnh phúc. Xin hãy dành tất cả tình yêu thương và lòng tha thứ
cho nhau, bởi đã là con người, có ai trong đời không một lần mắc chút sai lầm!
Có
những người khi gặp gỡ, vẫn câu hẹn hò quen thuộc “hôm nào gặp lại nhé!”. Rồi
cái “hôm nào” ấy cứ trôi tuột qua, thi thoảng có nhớ lại thì lại tự bào chữa
cho mình, “để khi khác vì tháng rộng ngày dài gặp lúc nào chẳng được”. Rồi
những việc đã tự cho vào mục cần làm ngay, vậy mà có chuyện đột xuất đành gác
lại, cũng vẫn là câu quen thuộc “để lúc khác”…
Chợt
nhận ra người ta nói đúng, thời gian không đợi chờ ai cả. Đó là khi thảng thốt
nhận tin một người quen vừa mất, chợt lặng đi vì nhớ lại lời hẹn “hôm nào gặp
nhé” vẫn chưa thực hiện được. Đó là khi ta ngồi tĩnh lặng một mình, thấy còn
nhiều việc dang dở, ước thời gian dài thêm để làm được chuyện này chuyện nọ cho
trọn vẹn. Đó còn là khi chợt thấy đôi nếp nhăn ngay khóe mắt, đầu điểm thêm vài
sợi tóc bạc mới thấy rõ màu thời gian hiển hiện …
Những ngày cuối năm còn là
cơ hội để nhìn lại, nhớ lại, ôn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Đó là thời
khắc để đếm lại, tổng kết, tính sổ và hoạch định kế hoạch mới cho tương lai như
lời Kinh Thánh “Xin dạy chúng con đếm
tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)
Năm 2021 sắp trôi qua, chắc
hẳn ai cũng đều đồng ý đây là một năm dịch bệnh, thiên tai. Đại dịch Covid-19
bùng phát và hoành hành khắp thế giới, lây nhiễm và lan tràn nhanh chóng, gây
ra cái chết cho nhiều người và khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái, cuộc sống
vô vàn khó khăn. Rồi lũ lụt ở nơi này, nước nọ … như trút thêm gánh nặng khiến
dân tình lao đao, khốn khó.
Một
năm với nhiều biến cố, nhiều thay đổi. Nhiều
người “vỡ kế hoạch” vì không thể đi giao dịch làm ăn, du lịch đây đó hay không
thể về thăm quê hương. Nhiều kẻ “gãy gánh” không thực hiện được những ước mơ, dự
định của mình. Với Covid-19, nhiều thói quen của con người đã phải thay đổi,
người ta phải tập để hình thành nhiều thói quen mới như đeo khẩu trang khi ra
ngoài đường, cúi chào thân tình thay cho cái bắt tay nồng nhiệt, …
Trong
“cái khó ló cái khôn,” không thể gặp gỡ và làm việc trực tiếp, người ta nghĩ
đến làm việc, hội họp, học online, … và cả tham dự Thánh lễ qua mạng internet. Trong
cơn dịch, người ta kêu gọi sự ý thức về “chúng ta” thay cho “cái tôi” hẹp hòi;
những thành phần dễ bị tổn thương hơn trong xã hội như người già, người bệnh,
trẻ em… được chú ý chăm sóc và bảo vệ hơn. Tương quan hàng xóm láng giềng và
tình cảm gia đình được tái khẳng định và xây dựng. Người ta tập trung vào sự
thinh lặng, cầu nguyện và sống phó thác nhiều hơn.
Người
đời dù không hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng cũng đã dồn hết trí
lực và tiền của để vượt qua nghịch cảnh; còn chúng ta là những người đã được
Chúa báo trước về những dấu hiệu khởi đầu cho ngày cuối cùng: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này
chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn
dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời
xuất hiện.” (Lc 21,10-11) thì đã sửa soạn được những gì?
Dịch
bệnh, thiên tai là điều chẳng ai muốn xảy ra nhưng vẫn nằm trong thánh ý của
Thiên Chúa. Những thói quen cũ phải được thay đổi được xem như là “đường
tránh”, là trệch đường so với lộ trình quen thuộc. Nhưng nó lại khơi mào cho
một sự thay đổi sâu xa cái nhìn của ta về Thiên Chúa, về thế giới và về bản
thân.
Chỉ
khi nào tiếp cận với những thực tế không quen thuộc ấy thì các hàng rào bảo vệ
của tâm lý và đạo đức cũ mới dần dần sụp đổ. Những rào cản đã từng ngăn không
cho ta sẵn sàng đón nhận sự khác biệt của Thiên Chúa và tha nhân. Muốn hiểu
mình thì phải chấp nhận đi đường tránh. Cuộc sống cũ thường ngày sẽ bị biến
đổi, dù cách tổ chức bên ngoài vẫn như cũ.
Một năm kết thúc với cái “bình
thường mới”, có
lẽ tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta đều thấy rằng điều quan trọng không phải
là sống hay chết, nhưng là sống để làm sáng danh Chúa và chết là chết cho Chúa. “Chúng ta có sống là
sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng
ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8).
Hãy vững lòng trông cậy với
Đức tin đã được mạc khải. Nếu Chúa cho chúng ta sống thì hãy nhớ sự sống của chúng
ta luôn ảnh hưởng đến cộng đồng. Hãy sống với tình yêu cho đi và đừng có những
hành động gây vấp phạm cho người khác.
Nếu Chúa cho phép chúng ta
phải chết thì phải chết cho Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng ta dù cái chết có
đến với ta cách cô đơn lạnh lẽo không người thân thích.
Luôn tin nhớ trong ngày cuối
cùng, những người đã chết dù có bị hỏa thiêu hay mục nát trong lòng đất cũng sẽ
thức dậy để sống đời đời với Chúa. “Trong
một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng
kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn chúng
ta, chúng ta sẽ được biến đổi.” (1
Cor 15,52).