Nhạc sĩ Thông Vi Vu – Đức Cố Giám Mục Chính Tòa
Giáo Phận Phan Thiết – có một bài hát có cái tên “Dấu Chân” mà tình cờ người viết được nghe – bài hát với những hình ảnh
thật dễ thương…
Hôm
nao, dưới nắng reo vui, một mình tôi rong chơi, trên bãi biển.
Chiều
về , nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình, một hàng dấu chân đôi.
Này
là dấu chân to, và kia là dấu chân nhỏ…
Cả
hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng, bước song đôi…
Bước là bưóc một mình, nhưng chiều về, thoáng
quay lại thấy “một hàng dấu chân đôi”,
bởi Ngài – Người Bạn…mà Đức Thánh Cha - trong Tông Huấn Đức Kitô Đang Sống, ở
chg 9 số 287 – nhắn nhủ người trẻ – và từng cá nhân con người - rằng : “Khi Chúa nghĩ đến mỗi người, với điều Ngài
muốn ban cho người ấy, thì Ngài nghĩ đến người ấy như một người bạn riêng của Ngài”… “Dấu chân đôi” là bởi Ngài
luôn đi bên chúng ta – dù là khi chúng ta thực thi một sứ vụ, một kế hoạch –
hay đơn giản chỉ là những “bước chân rong
chơi…trên bãi biển” hoặc trong suốt cuộc đời mình – một cuộc “rong chơi” nghiêm túc với tư cách là “mục tử theo lòng Chúa mong ước” cùng với
ngàn lẻ một những sai sót hoặc cố ý hoặc vô tình – thì đương nhiên là - ở những
giây phút nhìn lại một ngày sống hoặc một đời sống – mỗi chúng ta sẽ nhận ra “dấu
chân đôi” – dấu chân của Người Bạn…
Thế rồi - ở phần điệp khúc – như một lời tri ân
với giai điệu tha thiết, nồng ấm và vui tươi – tác giả lên tiếng ngợi ca :
Bao
nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ.
Đôi
khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa.
Hôm
nao thấy dấu chân đôi…
Đó
là Chúa đi bên tôi.
Hôm
nao, còn một dấu chân thôi…
Là
bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi…
Lời hát này làm người viết giật mình, bởi cứ tưởng
rằng – và nhiều nhiều người cũng cứ tưởng như thế - là khi chỉ “còn một dấu chân thôi”…thì có nghĩa là “dấu chân to” đã buồn vì “dấu
chân nhỏ”… lúc này, lúc khác … “có những
bước phôi pha”…Thế nhưng sự thật…thì không phải như vậy…mà nồng nàn hơn nhiều,
“là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi”…
Và khúc bốn câu hát cuối :
Hôm
nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn.
Chiều
về nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình một hàng dấu chân đơn…
Lạ
lùng dấu chân to, và nặng nề vết in đậm…
Mà
sao chỉ còn một dấu ? Lại chẳng thấy có dấu chân tôi
?
Khúc bốn này…hơi khó hiểu…và khó đoán tác giả muốn
chia sẻ điều gì…Dĩ nhiên một bức họa, một bài thơ và một khúc ca…thì vừa mang
chở tâm tình của người sáng tác, đồng thời cũng ôm ấp những cảm xúc của người
ngắm, của người ngâm nga…và của người nghe…Và những tác phẩm như thế sẽ sống
mãi…Đức Giám Mục Giuse đã khuất – ngọn
Thông ấy không còn Vi Vu nữa – nhưng “Dấu Chân” thì vẫn còn đó, bởi nó diễn
tả câu chuyện chung của mọi con người và từng con người với “Dấu
Chân To” của muôn thủa và của đời đời…Cho nên người viết xin được hiểu
khúc bốn ấy theo cảm xúc của riêng mình :
Một “hôm
nao” đấy…giữa bước chân đi, “bước
chân nhỏ” chợt nghe dâng lên trong lòng mình “mênh mang nỗi buồn” – dĩ nhiên vẫn là “trên bãi biển” – bãi biển ĐỜI…Nỗi buồn gì và nỗi buồn nào ? Khó có
được câu trả lời chung, bởi nó là “riêng”
của mỗi người - ở từng hoàn cảnh một – và tùy tửng thời gian…
Thế rồi khi chiều về, ngoái nhìn lại sau lưng, chỉ
nhìn thấy “hàng dấu chân đơn”…và là
hàng “dấu chân to” – “nặng nề in vết đậm”…bởi vì “Chúa
đã ẵm tôi lên rồi” – một cái “TÔI”
dĩ nhiên là nặng nề chút buông thả của thân phận…mà người nhạc sĩ ấy – tiếng Vi Vu của Thông – cảm nhận
trong bước “rong chơi” hay “bước phôi pha”…Ngày xưa có nhiều người
muốn mình là “THÔNG” lắm – tiêu biểu là ông Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) : “Kiếp sau xin chớ làm người – Làm cây thông đứng
giữa trời mà reo…” Đơn giản bởi cái
thế “thẳng đứng” của Thông là biểu
tượng của người quân tử…
Người viết xin được mượn gốc “ Thông” trong tấm hình trên đây – giữa vách đá sừng sững
và biển cả mênh mông – ngọn “Thông” ấy vẫn
kiên cường đón gió từ muôn phương – có thể là những làn gió hiu hiu mà cũng có
thể là những trận cuồng phong vũ bão – nó vẫn đứng : rễ len lỏi trong những vết
nứt của đá để đi tìm chỉ một chút đất thôi, nhưng đủ để nó xanh tốt, đủ để nó tồn
tại…và – điều tuyệt vời – là những tảng đá bao quanh lại trở thành cái “nền” cho sự lớn mạnh và tồn tại của
nó…Chúa Giê-su đã chẳng từng giáo huấn : “Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy ‘ lạy Chúa ! lạy Chúa ‘…là được vào Nước Trời cả
đâu! Nhưng chỉ ai thi hành Ý Muốn của
Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi […] Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra
thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước
cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên đá !” (
Mt 7 , 21; Lc 6, 47 – 49)…hay ngay khi Simon-Phêrô vừa tuyên xưng…thì Chúa quả
quyết với ông : “ Này anh Simon, con ông
Giôna, anh thật là có phúc vì không phải là phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy,
nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bào cho anh biết : anh là Phêrô. nghĩa là Tảng Đá, trên
Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực Tử Thần sẽ không thắng
nổi !” ( Mt 16, 17-18; Mc 8 , 27 – 31; Lc 9 , 18 -21)…
Thời điểm nhiều tai họa xảy với nhân loại và nhiều
chống đối ngay trong lòng Giáo Hội Mẹ, rất nhiều những thiện tâm thiện chí tỏ
ra lo ngại – thậm chí buồn nản !!! Có một điểm trong sự việc ba vị Đạo Sĩ – đại
diện cho tầng tầng lớp lớp những con người tốt lành trên khắp trần gian này –
trên đường dõi theo ánh sao khác thường để đi tìm Hài Nhi Giê-su…có một nét ít
được chú ý tới, nhưng người viết lại thấy khá là diệu cảm, đấy là khi đến
Giêrusalem, vào kinh đô của vua chúa trần gian…thì ngôi sao tắt…cho đến khi họ
nghe xong lời tiên tri tiên báo, chấm dứt những nghi lễ ngoại giao xáo rỗng…và
rời nơi ấy, ngôi sao dẫn đường lại xuất hiện…để đưa họ đến Bê-lem – nơi Hài Nhi
ở (Mt 2 , 1 – 12)…
Hôm nay có thể có những mảng tối mù mịt…làm
chúng ta – những người tin – thấy hoang mang, nhưng – trong hai tuần vừa qua –
Lời Chúa trong tiên tri Isaia có những nhắc nhở rất cụ thể và khá nhẹ nhàng, chẳng
hạn như “Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo
phải hay trái, tai ngươi sẽ nghe được một tiếng nói từ phía sau : ‘ Đây là đường,
cứ đi theo đó ! ‘ “ ( Is 30 , 21), hay “Theo
lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ tỏa bóng che rợp Israel,
vì Thiên Chúa sẽ dẫn Dân đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa,
cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người” ( Is 5
, 9)…
Cho nên chúng ta an lòng, bởi :
Bao
nhiêu bước chân qua,
bấy
nhiêu niềm cảm tạ.
Đôi
khi có những bước phôi pha,
mà
hình bên bóng chẳng rời xa…
Đó
là Chúa đi bên tôi…
Hôm
nào còn một dấu chân thôi,
Là bởi vì Chúa ăm tôi lên rồi…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp