“Lòng
ước nguyện sao, Chúa ban cho như vậy, miệng khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối”
(Tv 21,3)
Nói đến ước
muốn của con người thì vô cùng vô tận. Có người ước muốn bình thường như mong
có một gia đình hạnh phúc , một mái nhà tranh hai quả tim vàng, người thì muốn
đi tu, người chỉ muốn sống đọc thân v.v… người thì ước muốn làm chủ hãng xưởng
to lớn, người thì ước muốn vĩ đại như làm thủ tướng, làm nhà ngoại giao, nhà
khoa học bay lên mặt trăng, có những ước muốn nghe ra thì vu vơ không tưởng được
nhưng đôi khi lại hiển hiện thành sự thật.
Khi còn
ngồi ghế trung học, tôi có một ước muốn mà các bạn học cùng lớp cho là viển vông: Tôi không ước muốn giàu sang, nhưng ước muốn
có một cái gì thắm thiết với tôi, cái ước muốn này khắc khoải mãi trong tâm hốn, cho đến khoảng trên bốn
mươi tuổi, năm 1990 mới được Chúa cho thỏa
mãn cái thắm thiết đó trong một khóa Linh Thao. Suốt những ngày làm linh thao
là thinh lặng… thinh lặng… cả bên trong lẫn bên ngoài, những giờ thinh lặng suy niệm với Lời Chúa, được thưa chuyện tỉ tê với Ngài đủ mọi nỗi vui buồn
sướng khổ, những khi phạm tội mà không biết đó là tội … và Thiên Chúa đổ đầy
tràn trái tim tôi cái thắm thiết tuyệt vời đó, chính là Chúa Giêsu, Chúa chạm đến trái tim tôi thật nhẹ nhàng mà thắm thiết, tôi không thể
tưởng tượng được. Ôi Chúa ơi! sao mà tuyệt vời thế! Có cái gì làm vỡ òa cả thể
xác lẫn tâm hồn! Chúa chiếm hữu hồn con,
thể xác con, cái suối nguồn tình yêu thánh thiện len lỏi vào từng tế bào thật sâu
lắng mà mạnh mẽ đến nỗi tôi không chịu nổi… tôi chạy ra sau rừng nằm lăn trên cỏ
mà la khóc cho thỏa …
Cái thắm
thiết đó đã biến đổi đởi tôi từ:
· Từ chưa
biết Chúa là ai đến yêu Ngài,
· Từ bùn
nhơ trở nên trong sạch
· Từ hèn mọn
trở nên tốt lành
· Từ khô
khan trở nên nồng ấm
· Từ ngu
ngơ trở nên hiểu biết
· Từ dở
dang trở nên khôn ngoan
· Từ ích kỷ
trở nên biết chia sẻ
Hạnh phúc
thắm thiết của tình yêu Chúa cho tôi no thỏa:
· Trong đời
sống trở nên giản dị, vui tính và bao dung hơn
· Biết yêu
thương người khác hơn, khiêm nhường hơn
· Biết cầu
nguyện và suy niệm Lời Chúa nhiều hơn
· Biết tha
thứ và siêng năng sám hối hơn
· Biết để ý
và săn sóc kỹ càng, chăm chút thức ăn nước uống cho đúng với sức khỏe mọi người
trong gia đình.
· Kiên nhẫn
với những đứa con bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ hơn
· Cầu nguyện
cho gia đình và cho mọi người nhiều hơn
· Yêu Giáo
Hội hơn, cầu nguyện hằng ngày cho DGH và các vị chủ chăn
· Cầu nguyện
nhiều hơn cho những người ghét mình, sỉ
nhục mình
· Tạo điều
kiện để gia đình luôn xum họp trong Lễ Giỗ, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hôn phối
v.v… và những ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh , Tết Dương Lịch. Tết Âm Lịch, tất
cả đều cùng nhau quay quần cầu nguyện với một đoạn Kinh Thánh, đọc kinh chung, và
sau đó cả nhà hàn huyên chia sè mọi điều bên mâm cơm đầy tình thương yêu. „Hiền
thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những
cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn“ (Tv 127,3).
Từ ngày
hưu trí, hơn 10 năm được nghỉ ngơi, có nhiều thời giờ đến với Thánh Thể Chúa
Giêsu mỗi ngày. Hai vợ chồng già loay hoay với Chúa của mình rất hạnh phúc, được
no thỏa tình Ngài. Tạ ơn Chúa còn xử dụng con trong ơn gọi làm Kitô hữu trong
vai trò làm vợ, làm mẹ, làm bà của con.
Được vài
năm vui vẻ, nhàn hạ thì một biến cố xảy đến: ông xã tôi bị đọt quỵ, Lúc bấy giờ
Ngài giao cho tôi trọng trách chăm lo cho chàng, đến nay đã hơn năm năm rồi.
Qua chặng đường này, tôi tập sống âm thầm
lặng lẽ với nội tâm, nhẫn nhịn HƠN và thinh lặng HƠN, ít nói HƠN, cầu nguyện
nhiều HƠN, suy niệm nhiều HƠN, đọc sách
nhiều HƠN, biết chấp nhận mình bé nhỏ HƠN mọi người và trước mọi sự. Tôi tập và
từ bỏ được những của cải vật chất, từ bỏ tánh tham lam, ganh tị, từ bỏ những tạo
vật nào cản ngăn trên con đường Giêsu, tôi đang tiến về NHÀ CHA.
Trải qua
khoảng 30 năm có những cuộc hẹn với Chúa qua các khóa tĩnh tâm Linh Thao hằng năm giúp tôi mỗi ngày mỗi gắn
bó hơn với Đấng yêu mình, kết hiệp với Ngài trong lúc làm việc, nhất là khi đi
dạo tôi thường tâm sự với Chúa nhiều hơn, linh hồn chỉ muốn lao về phía trước để
mau đến đích, quên đi chặng đường đã qua, (x.
Pl 3, 12-14) vì tất cả những gì mình là và mình có đều là của Chúa ban
nhưng không, mình chỉ có tình yêu vụng về Ngài.
Lạy Chúa,
con hy vọng, con làm đẹp lòng Chúa với những giới hạn của con, song với tình
yêu mến Chúa hết lòng. Chúa hài lòng, nhìn
con mỉm cười, và đến một ngày nào đó Chúa nắm tay con dắt đi và nói nhỏ:“Hôm
nay, con sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng”. Amen.
Elisabeth
Nguyễn (19.9.2020)