1-
Phúc Âm thánh lễ thứ tư tuần XX tường thuật chủ nhà đã trả lời người làm vườn như vậy trong dụ
ngôn Nước Trời:
“Nước
Trời giống như chủ nhà kia thuê người làm vườn nho cho mình. Họ thoả thuận tiền
công nhật là một đồng. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng
không ngoài chợ, ông bảo họ:”Các ngươi hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công
xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, và giờ thứ chín, ông cũng trở ra và
làm như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông lại trở ra, thấy có kẻ đứng đó, thì bảo
họ rằng: “Sao các người đứng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa: “Vì không
ai thuê chúng tôi. Ông bảo: “Các người cũng hãy đi làm vườn nho của ta!”. Đến
chiều, chủ vườn bảo người quản lý: “Gọi những người làm thuê mà trả công cho họ,
từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười
một đến, mỗi người lãnh một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng
sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh
tiền, họ lẩm bẩm trách chủ: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng
tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà
trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu,
chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi
về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như
ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên
trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”, (Mat. 20, 1-16a).
2- Lời chủ nhà trong dụ
ngôn trên đây phân biệt hai mệnh đề đối nghịch: một đằng là “con mắt bạn
nhìn tưởng là thế” một đằng là “lòng tôi không thế vì tôi nhân lành”,
một đằng thì “duy vật” lấy vật chất để đòi công bằng, lấy lợi ích bản thân làm
thước đo giá trị sòng phẳng, một đằng thì “duy linh” lấy tình yêu và sự cảm thông
với tha nhân để định giá. Lòng nhân thì quảng đại vị tha không so đo, kỳ thị đố
kỵ, lòng người thì hẹp hòi vị kỷ, tính toán chẳng dám cho. Chủ nhà không chỉ nói
suông hai tiếng ganh tị, nhưng chủ nhà nhấn mạnh thêm mắt bạn, ấy là cái nhìn phiến diện,
cái nhìn của riêng bạn mà thôi, cái nhìn của bản tính con người thường hẹp hòi
ghen ghét.
* Lòng ghen ghét đố kỵ là tính
bất nhân của ma quỷ. Thần dữ Lu-xi-phe bị trục xuất khỏi thiên cung, vì cao ngạo nghịch
ý Chúa, thấy Chúa dựng nên con người phàm trần lại mang hình ảnh thần linh như
mình thì ghen ghét:
[23]
Khi Chúa sáng-tạo thế-nhân,
Người
cho họ được vững bền trường-sinh
Cho
mang bản-tính thần-linh,
Cho
mang hình ảnh quang-vinh của Người.
[24]
Nhưng vì ganh tị, dể ngươi,
Quỷ-Thần
chống lại ý Người đã ban,
Tử-thần
bèn nhập thế-gian,
Ai
theo phe nó là con Quỷ-Thần.
(KN
2: 23-24)
*
Lòng đố kỵ ghen tương tị nạnh là do “suy bụng ta ra bụng người”. Mắt thịt phàm trần nghĩ là
không công bằng, nên xử sự theo cảm tính, trí khôn bị cảm tình lấp mờ nên gây
ra bất công oan khiên. Chúa nhân hậu và công bằng, ma quỷ thì trái lại, suy bì
tị nạnh, nên tức tối lộng hành mang mầm độc tấn công địa cầu:
[13]
Thiên-Chúa không làm ra cái chết,
Chẳng
vui khi chấm dứt mạng người.
[14]
Vì khi Chúa dựng muôn loài,
Sinh-linh
thụ-tạo khắp nơi hoàn-cầu,
Thảy
đều hữu-ích cho nhau,
Chẳng
mang mầm độc dẫn vào tử-vong;
Còn
như Âm-Phủ chớ hòng
Lộng-hành
thống-trị, tấn-công địa-cầu!
[15
Bởi vì cho dẫu ở đâu,
Đức
công-chính vẫn dài lâu trường-tồn.
(KN
1: 13-15)
* Trong bài giảng thánh lễ
tại nhà nguyện thánh Marta ngày 12-11-2019, suy tư về lời sách Khôn Ngoan, Đức
Thánh Cha Phanxicô mô tả “ma quỷ tồn tại, gieo hận thù và cái chết trên thế
giới vì hắn ghen tức với việc Con Thiên Chúa trở nên người phàm”…Nói xấu làm huỷ hoại người
khác. Đức Thánh
Cha mô tả môt cuộc đối thoại giữa ngài với một tín hữu: “Nhưng thưa cha, con không
huỷ diệt ai cả”- Không ư” Thế còn thói nhiều chuyện của con thì sao? Còn những
khi con nói hành nói xấu người khác thì sao? Con đang tiêu diệt người ta đó!” Và
Đức Thánh Cha dẫn lời thánh Guacôbê: “Lưỡi là vũ khí đáng sợ”…Rồi Đức Thánh Cha
nhắc nhở: ”Chúng ta đang chiến đấu với một cuộc chiến đấu trong chính mình, và
ngay từ đầu, chúng ta đã làm như vậy. Ca-in và Abel là anh em với nhau, nhưng sự
ghen ghét và hận thù của người này đã huỷ diệt người kia! Đây chính là cách chúng
ta thường thấy trên bản tin: chiến tranh, phá huỷ, và có nhiều người đang chết
vì chiến tranh, vì bệnh tật”…”Tôi muốn tất cả chúng ta nghĩ về điều này: tại sao lại có quá
nhiều thù hận trên thế giới? Trong gia đình, trong khu phố, trong nơi làm việc,
trong chính trị, người ta không thể hoà giải với nhau…Ma quỷ là kẻ gieo rắc hận
thù: cái chết đã xâm nhập thế gian vì quỷ dữ ganh tị”
(https://www.vaticannews.va/vi/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2019-11/santamarta-121119-ma-quy-pha-hoai-vi-ghen-ti.html)
* Vụ án Lệ Chi Viên trong
lịch sử Việt còn vọng tiếng nấc chết oan của 400 nạn nhân trong gia tộc Nguyễn
trãi bị tru di tam tộc. Cuộc thảm sát do lòng đố kỵ và tham vọng ích kỷ của Nguyễn
Thị Anh là hoàng hậu nhiếp chính thái tử Bang Cơ lên ngôi mới 2 tháng tuổi. Nguyễn
thị Anh vì muốn duy trì ngôi vua cho con mình, đã xàm tấu, vu khống, diệt khẩu hại
bao nhiêu người. Cuối cùng để che giấu tội của mình sợ bị phanh phui việc bà đã
mang thai Bang Cơ trước khi làm hoàng hậu, nên đã âm mưu bỏ thuốc độc giết vua
Lê Thái Tông rồi vu oan đổ tội cho vợ chồng
Nguyễn Trãi và Thị Lộ, đưa đến vụ thảm sát này.
3- Muốn có hoà bình, phải
tận diệt tham sân si.
* Thánh kinh nhắc nhở: “Bao
lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con
người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao? (1 Corintô 3, 3). Sách
Châm Ngôn khuyên dạy:
Tâm hồn luôn giữ an bình,
Là nguồn sinh lực thân mình khoẻ
ru.
Tích long ghen ghét hận thù,
Khác nào mắc chưng lưng gù mục
xương”
(CN. 14, 30)
* Quả vậy, ghen tương, tị hiềm là tính xác thịt. Ma quỷ dùng mọi
mưu chước ve vuốt tính xác thịt, khêu gợi lòng tham vọng tính ích kỷ, thúc cho
kiêu căng bùng dậy, gây nên xáo trộn chia rẽ bất hoà. Càng bất an khi con người
càng thông minh sáng tạo nhiều thứ giết nhau. Phục hưng canh tân để kiến tạo hoà
bình đòi hỏi phải can đảm để phá hủy cái cũ đã mục nát. Đối diện thảm họa chiến
tranh bệnh dịch lan tràn hiện nay, thiết nghĩ chúng ta phải nhìn thẳng vào sự
thật, thấy được sự cảnh cáo răn đe của Đấng Tối Cao là hãy ăn năn cải hối, mà tiên
vàn là mọi người từ mọi thế lực lớn nhỏ, công khai hay ngấm ngầm, cho đến mỗi cá
nhân cần can đảm phá huỷ cái Tâm Tà Ích Kỷ bắt nguồn từ sự đố kỵ ghen tuơng tranh
chấp giành độc quyền không muốn ai hơn mình, chỉ muốn mình làm bá chủ.
Lạy Chúa,
Chúa
gọi con vào làm vườn nho của Chúa vì Chúa thấy con tội nghiệp đáng thương, vì
con là kẻ thiệt thòi không may mắn như những người khác trong xã hội. Con chẳng
dám tị nạnh với người anh em được Chúa trả công.
Khi
con nghe dấy lên tâm vị kỷ
Chẳng
phục vụ nhưng muốn chỉ được hơn.
Khi
con nghe lòng mình không tự chủ
Vì
trí khôn bị cảm tình lấp mờ,
Khi
tầm mắt con giới hạn bảo thủ,
Không
trông xa, hẹp hòi chẳng dám cho,
Con
nhớ rằng: khi ấy Chúa gọi con.
Con
nhớ rằng: khi ấy Chúa gọi con.
(https://www.youtube.com/watch?v=OdDgi8dGxVA&feature=youtu.be)
Ben. Đỗ Quang Vinh
.