Khi dịch Covid lan tràn trên
thế giới, Việt Nam tự hào với thành tích chống dịch hữu hiệu nhất. Đang hí hửng
thì chợt như sét đánh, chưa bao giờ như lúc này, đại hoạ ập đến khiến xoay xở
không kịp. Cả đất nước, đặc biệt thành phố mang tên cưu lãnh tụ, nay thành ốc
đảo tĩnh lặng nếu không muốn nói là sa mạc đau thương. Lời Chúa trong mấy tuần
nay nghe sao hợp cảnh hợp tình! Tuần trước, Chúa mời gọi vượt sóng qua bên kia
bờ tìm nơi vắng vẻ, nơi đây Chúa giảng dạy cho đám đông dân chúng nhiều
điều, sau đó Ngài lại cho họ no nê chỉ với năm chiếc bánh và hai con
cá, mà lại còn dư mưòi hai thúng. Quá sức kỳ lạ ngoài tầm hiểu biết của
trí khôn phàm trần. Trong số nhiều điều Chúa dạy, hôm nay Ngài bảo phải
lột bỏ “con người cũ” để “mặc lấy người mới” nếu muốn được no nê mãi, khi
nghe dân chúng nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. “Ăn
bánh đó luôn mãi”, ấy là muốn nói bánh Thánh Thể của Ngài.
1- THÁNH THỂ LÀ NHU CẦU TẤT YẾU
NUÔI SỐNG CON NGƯỜI.
1.1. Một văn hào Pháp sám hối cuộc
đời tội lỗi hoang đàng, để hồn mình trầm tư trong tĩnh lặng, đã viết bài thơ tâm
sự với Chúa: “Chúa ơi, không nhờ Ngài
sao con được sống?”(http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1588911331.pdf).
Ông thưa với Chúa: “Con cần có Thầy như cây cần có
vỏ, con cần có Thầy như loài vật cần phải có bản năng. Trái tim con đây, xin Thầy
hãy tác động làm khí cụ bình an! Lạy Chúa, Xin ban cho con sức mạnh và lòng can
đảm, để con thực thi công chính và huỷ diệt ác tâm!... Con thâm tín Chúa hiện
diện trong thánh lế hiến tế Chúa Giêsu. Con thâm tín Chúa là Đấng Toàn Năng đã đổ máu mình ra cho chúng con. Máu thánh
tiến dâng lên Đấng Thẩm Phán tối cao duy nhất chúng con tôn thờ, là Đấng tạo dựng
chúng con.” Một niềm Tin Yêu son sắt! Một lòng khiêm hạ chân thành!
1.2. Chúa Giêsu khẳng định với
đám dân trên kia xin Ngài cho ăn bánh luôn mãi : “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các
ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các
ngươi đã được ăn bánh no nê. Các người hãy ra công làm việc không phải vì của
ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn
Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa đã ghi dấu.” Ấy là
chính Thánh Thể của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể đã Phục Sinh, đã ẩn mình trong
Bánh Thánh. “Chính
Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói, ai tin vào Ta, sẽ không
hề khát bao giờ” (Ga.
6, 24-35)
II- THẾ NÀO LÀ LỘT BỎ CON NGƯỜI CŨ và MẶC LẤY NGƯỜI MỚI?
Chúa đã nói bằng dụ ngôn sâu sắc về cỏ lùng, Ngài nhắc tới nhiều
lần, không phải chỉ trong thánh lễ đầu tuần này, mà còn cả trong Thánh Lễ thứ bảy
tuần XVI trước (Mt. 13, 24-30). Sâu sắc vì dụ ngôn cho phép ta khám phá ra nhiều
ý nghĩa. Hôm nay Ngài kết luận về một trong những ý nghĩa của dụ ngôn ấy. “Nước
Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người
ngủ, kẻ thù của ông lén đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Khi lúa trổ bông, cỏ lùng
hiện ra. Đầy tớ xin chủ cho nhổ cỏ. Chủ không cho vì sợ sẽ làm trốc gốc lúa và
bảo chờ đến mùa gặt, sẽ dặn thợ nhổ cỏ trước, bó lại mà đốt đi, như vậy vẫn không
mất lúa, mà còn thu được lúa vào kho lẫm”. Ma quỷ quả thật như đám cỏ dại kia:
2.1. Ma quỷ không công khai
ra mặt, nhưng lén lút tác tung, dụ dỗ hại kẻ ngay lành, thành ra trong đám dân của
Ngài kẻ xấu trà trộn, khó mà phân biệt ai là người công chính, ai là kẻ gian ác,
trừ khi lúa chín bông mới hiển hiện thật giả. Kẻ bị ma quỷ mua chuộc thì nghịch
với Sự Thật, vì Chúa Là Sự Thật (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=11199)
Trong bóng tối ám muội của Sự Dữ, chúng điêu ngoa, dối trá gây
chia rẽ bất hoà vì chất chứa những tham sân si. Thanh lọc não trạng đen tối ấy,
cũng như lọc bỏ cỏ dại kia, ấy là lột bỏ con người cũ. Thư thánh Phaolô căn dặn
tín hữu Ê-phê-xô: “Anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều
theo sự giả trá của tâm tư mình...Anh em hãy trừ khử tội lỗi xưa kia, hãy
lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh
em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác
thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện theo sự thật”
(Ep. 4, 17. 20-24).
2.2. Người công chính và thánh
thiện theo sự thật là người khôn ngoan, sáng suốt, có thiện tâm cư xử theo lẽ công bằng,
biết chế ngự bản năng yếu hèn của xác thịt, kiên trì vượt qua mọi thử thách mà
sống đời thánh thiện, theo cho đến cùng, con đường trọn hảo tiến về Thiên Chúa
Tình Yêu (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12365)
Cỏ lùng trà trộn trong ruộng lúa, chủ không cho đầy tớ nhổ cỏ dại
vội, vì chủ sáng suốt khi chưa biện biệt rõ cỏ với lúa. Chính sách “thà giết lầm
còn hơn bỏ sót” làm tổn hại cả một tập thể, phí phạm tài nguyên.
* Không khôn ngoan, sáng suốt thì độc đoán
tự mãn, coi mình là hơn ai hết, không cần biết đến tha nhân. Một bài học cho những
ai thiếu lòng khiêm hạ, nhún nhường không biết đường lui tới, nhìn trước
trông sau.
[2] Con đừng tự đắc dương dương,
Khi con quyết định theo đường con đi,
Kẻo vì nanh vuốt đam mê,
Con thành bò tót ê chề nát thân”
(Huấn Ca 6: 2)
* Không khôn ngoan sáng suốt thì hấp tấp hồ
đồ khi xét đoán. Chúa là Đấng Khôn Ngoan, nhân từ dạy ta biết kiên
tâm cân nhắc đắn đo, không nên nhìn vẻ bề ngoài mà vội kết án, lỗi đức thương yêu
đối với người anh em:
“Chưa
tra xét thì đừng kết án
Suy
nghĩ trước rồi phán xét sau”
(Huấn
Ca 11:7)
Nhiệt
tình mà thiếu xét suy,
Thiếu
điều hiểu biết ích gì nữa đâu,
Vội
vàng nhưng nghĩ chửa sâu,
Có
khi lầm lỡ ngã đau thình lình”
(KN 19:2)
2.3. Người công chính bao giờ cũng được Chúa thương bảo
vệ chở che.
* Chúa là “Đấng từ bi và hay thương xót. Ngài
hết sức khoan nhân
[8] Lòng Ngài độ lượng cao vời,
Từ-bi nhân-hậu đời đời khoan-nhân, (TV 102, 8)
Ngài vẫn thương dân của Ngài như chủ ruộng thương cây
lúa. Chủ không cho nhổ cỏ vội, sợ mất gốc lúa đáng quý, cũng như Ngài chẳng muốn
mất một con chiên của Ngài để cho sói hùm cướp đi. Ngài không phải là kẻ “thà
giết lầm còn hơn bỏ sót”. Ngài không phải như Hêrođê giết mọi hài nhi nam từ
hai tuổi trở xuống tại Bê-lem và vùng lân cận vì không muốn bỏ sót một người là
chính Ngài. Đó là một bi kịch.
* Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Ngài
chậm bất bình chóng nguôi giận phiền:
“Ngài
không hạch tội luôn luôn,
Cũng
không tích hận, chóng nguôi giận phiền.” (TV 102, 9)
Cho nên Chúa vẫn để cho chiên
của Ngài thả rong trong rừng luôn luôn có thú dữ rình rập, như ma quỷ rình rập
mua chuộc toan cướp linh hồn của con dân Ngài. Cũng như chủ ruộng vẫn để cho lúa
mọc lẫn với cỏ lùng mà không vội nhổ bỏ, mặc dầu cỏ lùng hay ma quỷ là những cái
gai châm chọc nhức nhối.
Trong tình cảnh éo le nguy hiểm ấy, người công chính phải
khôn ngoan sáng suốt tránh xa cạm bẫy, không bi quan tiêu cực, nhưng lạc
quan để can đảm , nhẫn nại mà phấn đấu. Để chiến thắng ác thần sự dữ, điều
tiên quyết đòi hỏi nơi người công chính là kiên tâm theo Sự Thật,
tức là phải tin tưởng có Chúa đỡ nâng che chở, vì Chúa là “Đấng chăn chiên nhân
lành”. Phương pháp hữu hiệu và tuyệt diệu nhất, ấy là bám lấy Chúa trong
bí tích Thánh Thể, là nguồn sống để được sinh tồn khỏi bị hư vong.
LỜI NGUYỆN:
Hôm nay lễ kính thánh An-phong, vị thánh uyên
bác về nền thần học luân lý, về lòng sùng kính Mẹ Maria và sùng kính Thánh Thể,
noi gương Ngài, con xin dâng lời nguyện:
Lạy Mẹ
Maria,
Mẹ là tì nữ hy tế của Thiên Chúa. Cung lòng Mẹ
là “Nhà Chầu” đầu tiên trước khi có Bí Tích Thánh Thể được thiết lập. Mẹ theo gót
Con Mẹ vác Thánh Giá lên tận đồi Canvê. Như xưa kia Mẹ theo chân Chúa đứng lặng
nhìn Con Mẹ trút tàn hơi trên Núi Sọ. Con CHIÊM NGƯỠNG THÁNH-THỂ QUA MẸ MARIA (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=11041)
Lạy Chúa Giêsu
Con thâm tín Chúa hiện diện trong bí tích Thánh
Thể. Chúa gánh tội loài người, chiến thắng thế gian, phục sinh và ban cho chúng
con chính Mình Máu Ngài. Xin cho chúng con biết kiên tâm cầu nguyện, khiêm hạ, và
đức khôn ngoan, sáng suốt, không vội vàng xét đoán làm lỗi đạo yêu thương với
tha nhân. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa như dân của Ngài xưa kia đã tìm gặp
Ngài trong nơi tĩnh lặng để được Ngài giảng dạy và ban cho của ăn nuôi sống. Lạy
Chúa, chúng con đã rời bến cũ, vượt sóng, sang bên kia bờ là nơi vắng vẻ Chúa sẽ
qua, chúng con chờ đón Chúa, và lạy Chúa, chúng con thấy KÌA CHÚA ĐẾN! đây rồi.
Con từ nay
thành tâm cải hối,
Hết điêu
ngoa, vun xới hồn con,
Không tham
lam, chẳng còn gian dối,
Quyết chôn
vùi tội lỗi thật sâu.
Con chẳng
còn âu sầu áy náy,
Xin thực
thi bác ái yêu thương.
* * *
Xin làm cây
trồng bên dòng suối,
Mãi xanh tươi,
mùa trái trổ sinh.
Không theo
quân giả hình gian trá,
Chẳng như
vỏ trấu gió thổi bay. (TV 1, 3-4)
Chăm bón vườn
nho Ngài đã cấy,
Cho càng
xanh trĩu trái sum suê.
* * *
Con hằng
mong Ngài mau ngự đến
Kéo con ra
khỏi chốn hiểm tai.
Con hân
hoan được Ngài cứu rỗi,
Sống phục
hồi đổi mới từ nay.
Ôm ấp tình
yêu Ngài muôn thủa,
Con nguyện
không xa Chúa bao giờ.
(https://youtu.be/rmXrmBtczDs)
Ben. Đỗ Quang Vinh