(Suy
niệm Tin mừng Gioan (6, 1-15) trích đọc vào Chúa nhật 17 thường niên)
Khi Chúa
Giê-su thấy đoàn lũ dân chúng đông đảo tuôn đến với Ngài tận nơi hoang vắng, Ngài
không muốn để cho họ phải đói lả trên đường về nên lo liệu cho họ được ăn no
trước khi giải tán. Vì thế, Chúa hỏi Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn
đây?”
Phi-líp-phê
đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.”
Bấy
giờ An-rê góp ý: “Thưa Thầy, ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và
hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”
Thế
là đứa bé nầy được đưa đến với Chúa Giê-su và em đã quảng đại trao năm chiếc
bánh lúa mạch và hai con cá của mình vào tay Chúa Giê-su. Thế rồi, từ quà tặng
nhỏ bé nầy, Chúa Giê-su đã nhân lên gấp vạn lần để nuôi đám đông dân chúng đến
năm ngàn người được ăn no và còn dư mười hai thúng bánh vụn.
Qua phép
lạ nầy, chúng ta rút được một bài học quan trọng: Dù chúng ta nghèo nàn thiếu
thốn, dù chúng ta tài hèn sức mọn (như cậu bé trong bài Tin mừng nầy), nhưng
nếu chúng ta biết sẵn lòng dâng cho Chúa và tha nhân phần vốn liếng ít ỏi của
mình, đặt nó vào tay Chúa, thì Chúa sẽ biến hoá lên gấp trăm, đem lại phúc lợi
cho nhiều người khác.
Cuộc đời
của mẹ thánh Tê-rê-xa Calcutta chứng tỏ điều nầy.
Mẹ Têrêsa Calcutta sinh tại Albania, ngày 26 tháng
8 năm 1910. Lên 18 tuổi, mẹ gia nhập tu viện Lo-ret-tô, về sau
được gửi qua phục vụ tại Ấn-độ và được cử làm hiệu trưởng một trường trung học
tại Calcutta.
Khi
thấy những cảnh đau thương khốn đốn của những nghèo khổ tại vùng nầy, mẹ nghe
tiếng Chúa thôi thúc mời gọi lên đường, rời bỏ tu viện để đến sống với những
con người bất hạnh đau thương đó.
Thế
rồi vào năm 1948, lúc được 38 tuổi, được phép bề trên, mẹ rời bỏ tu viện Lô-rét-tô
và khoác vào mình tấm áo sa-ri là thứ áo của người phụ nữ thuộc giai cấp cùng
đinh của Ấn - độ. Hành trang của mẹ không gì khác ngoài một bánh xà phòng và 5
ru-pi với một trái tim đầy ắp yêu thương.
Với
số vốn nhỏ nhoi nầy, giống như 5 chiếc bánh và hai con cá của cậu bé được kể
lại trong Tin mừng, mẹ thuê một căn nhà nhỏ bé tồi tàn, trống trơn không bàn
ghế tủ giường… Mẹ ra ngoài khu xóm dìu về được dăm đứa trẻ ranh, những đứa trẻ
bụi đời, tắm rửa cho chúng, rồi dạy cho chúng bài học đầu tiên. Vì nhà không có
bàn ghế cũng chẳng có bảng đen, mẹ dùng sàn nhà thay cho tấm bảng và trên tấm
bảng nền nhà đó, mẹ dạy cho các em những chữ cái đầu tiên.
Thế
rồi dần dần công việc từ thiện của mẹ được mở rộng, có thêm nhiều thiếu nữ,
trước đây là học trò của mẹ, đến giúp đỡ làm việc không công; nhờ đó, nhiều
người nghèo khổ được giúp đỡ, nhiều người phong hủi được mẹ chăm lo, nhiều
người già cả hấp hối bị bỏ rơi đầu đường xó chợ được mẹ đưa về săn sóc.
Thế
là từ vốn liếng nhỏ bé đầu tiên là một bánh xà phòng và năm rupi trong túi, hôm
nay mẹ Tê-rê-xa đã có nhiều cơ sở rộng lớn trên khắp thế giới để chăm lo phục
vụ người nghèo.
Vào năm 1997, lúc mẹ qua đời, con số nữ tu thuộc
dòng của mẹ đã gần 4.000 và mẹ đã thiết lập được 600 cộng đoàn để chăm sóc phục
vụ người nghèo khổ tại 120 quốc gia trên thế giới!
Mẹ thánh
Tê-rê-xa Calcutta đã trao vào tay Chúa Giê-su trọn vẹn tình yêu và cuộc đời của
mình và Chúa đã biến thành quà tặng triệu lần cao đẹp hơn, để mang lại hạnh phúc
và an vui cho người đau khổ.
Lạy Chúa
Giê-su,
Cậu bé
được thuật lại trong Tin mừng hôm nay đã đặt vào tay Chúa năm chiếc bánh và hai
con cá và Chúa đã biến quà tặng nhỏ bé nầy trở thành lương thực cho năm ngàn người
ăn; Mẹ thánh Tê-rê-xa Calcutta đã hiến dâng cho Chúa cuộc đời và tình yêu của mẹ
và Chúa đã biến mẹ thành quà tặng mang lại hạnh phúc và niềm an ủi cho hàng triệu
người trên thế giới.
Xin cho
chúng con biết quảng đại dâng hiến cho Chúa thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tài năng…
của chúng con trong niềm hy vọng được Chúa đón nhận và làm gia tăng thêm nhiều để
mang lại phúc lợi cho những người chung quanh. Amen.
Linh mục
Inhaxiô Trần Ngà
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 1-15)
Khi
ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông
dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh
tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của
người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân
chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những
người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc
Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi
người được một chút." Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon
Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa
mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người."
Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ,
người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát
như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ:
"Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười
hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là
Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta
sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.