CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN
(Ez 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34)
Tiên tri Ezêkiel xuất hiện thực hành sứ vụ khoảng giữa
năm 592-571 trước Công Nguyên. Tiên tri mang lại cho dân một niềm hy vọng rằng
Thiên Chúa sẽ không quên dân tộc mà Ngài đã chọn. Chúa không bỏ mặc dân trong
lưu đày khổ nạn. Chúa sẽ cứu họ và sẽ đưa họ trở về quê hương xứ sở. Hình ảnh
cây hương nam được trồng nơi đỉnh núi Israel sẽ đâm chồi nẩy lộc là dấu chỉ sự
phát triển thịnh vượng của dân tộc. Thiên Chúa đã làm cho cây khô trở nên xanh
tươi. Cho dù Dân có phạm tội và ngoảnh mặt làm ngơ chạy theo bụt thần, Thiên
Chúa luôn ngóng đợi và tạo mọi cơ hội cho dân trở về.
Giữa thời kỳ lưu đầy xa xứ, dân của Chúa đã phải đối diện
với nhiều khó khăn nơi đất khách quê người. Họ bị tước mất quyền lợi và chịu
đầu phục những kẻ ngoại bang thờ ngẫu tượng. Tấm lòng dần dà bị xa rời khỏi
những luật lệ và giới răn. Họ đã chạy theo những cách sống của dân ngoại mà dần
quên lãng những kỳ công Chúa đã thực hiện với cha ông họ. Dân còn bị lang thang
phiêu bạt không đích hướng. Họ bị rơi vào sự chán chường thất vọng và không còn
biết bám víu vào đâu. Tiên tri xuất hiện đã mang lại cho họ tin vui hy vọng. Họ
có một Thiên Chúa để tôn thờ, một dân tộc được yêu thương chọn lựa và một quê
hương để trở về xây dựng lại.
Bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giảng về
Nước Thiên Chúa. Những hình ảnh áp dụng rất cụ thể và dễ hiểu. Nước Thiên Chúa
giống như người ta gieo hạt xuống đất, từ từ hạt nẩy mầm, phát triển và sinh
bông hạt. Thiên Chúa đã quan phòng cho tất cả các giống hạt, khi môi trường có
đủ điều kiện thì hạt nẩy mầm cho dù người gieo hạt ngủ hay thức và có mặt hay
không có mặt: Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn
nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết (Mc 4, 27). Trong
khi hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng người thì không phải tự nhiên sẽ mọc
lên tươi tốt được, mà cần được ý thức chấp nhận, chăm dẵm và áp dụng vào đời
sống.
Tâm địa con người tốt hay xấu giống như mảnh đất có cả
cây tốt lẫn cỏ dại. Cây tốt là các nhân đức, việc lành và việc thiện. Cỏ dại là
những thói hư tật xấu. Tật xấu thì nhiều vô kể. Cây tốt hay cỏ dại, việc lành
hay việc xấu, nếu không được vun tưới sẽ khó bề phát triển. Những thói xấu như
ích kỷ, tham lam, lừa đảo gian dối, trộm cắp, hận thù, ghen ghét… nếu không
được vun xới và nuơng chiều thì những thói hư cũng không thể lớn mạnh. Chính
chúng ta đã tạo nhiều cơ hội giúp những thói xấu tiêu cực phát triển trong tâm
hồn. Như khi nói xấu, nói hành, nói gian cho người khác, chúng ta muốn nói cho
hả giận và nói cho đã miệng, đó chính là lúc chúng ta đang thêm phân đạm và mở
lòng cho cỏ dại được tự do phát triển trong tâm hồn của chúng ta.
Cỏ dại mọc lên rất tự nhiên và rất mạnh mẽ. Người nông
dân thường nói: Cỏ dại là con đẻ, còn lúa là con nuôi. Khi
mảnh ruộng được bón phân chăm sóc thì cỏ dại phát triển lấn át cả lúa. Cho nên
nhà nông cần phải diệt cỏ dại trước. Cây tốt như các nhân đức phải chăm sóc
cách đặc biệt, vì nó rất mỏng dòn và dễ đốn ngã. Nhân đức khó có thể bon chen
đối đầu với những thói xấu vây quanh. Sống trong môi trường xã hội xô bồ không
định hướng, thường thì con người dễ bị nhiễm những thói đời hơn là tìm học
những nhân đức. Thực ra, ai cũng muốn nên tốt, nên đẹp, nên giàu có và thành
công cách thế nên tốt lành đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và gắng công không
ngừng, hết sức cẩn thận nuôi dưỡng và trau dồi các nhân đức trong cuộc sống
hằng ngày.
Thánh Phaolô tông đồ viết thơ gởi cho tín hữu
Corintô: Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà
Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu
đã làm, khi còn ở trong thân xác (2Cr 5, 10). Ngày phán xét sau cùng,
mỗi người đều phải đứng trên đôi chân của mình, không còn thể dựa dẫm vào thành
tích của ai cả. Phần thưởng sẽ dành cho những việc tốt mà chúng ta đã thực hành
trong cuộc sống. Thành quả hoa trái của các nhân đức sẽ trổ bông. Thiên Chúa
nhân từ đầy lòng thương xót, nhưng Ngài cũng công bằng vô cùng. Ngài không xét
đoán thiên tư tây vị ai cả. Mỗi người chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận trong
ơn gọi của mình để làm cho danh Chúa được cả sáng.
Lạy Chúa, xin Chúa đốt lửa kính mến trong lòng chúng con
để đón nhận Lời Chúa. Xin cho hạt giống Lời Chúa sinh xôi nẩy nở và phát sinh
nhiều hoa trái tốt lành, yêu thương và thánh thiện. Để mọi người nhận ra chúng
con là môn đệ của Chúa.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng