LÀ MỘT TÍN HỮU NHƯNG TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỌC KINH THÁNH, TÔI PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:
Phêrô Phạm Văn Trung
TGP Saigon, chuyển ngữ
theo Veronique Westerloppe blog jeunes-cathos.fr
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3xmnzId
Kinh Thánh là câu chuyện về Giao Ước giữa Thiên Chúa
và loài người. Câu chuyện về một Thiên Chúa yêu thương con
người vô bờ bến và câu chuyện về con người, là những người không bao giờ được
phép quên Giao Ước mà Thiên Chúa muốn ký kết với họ mãi mãi.
Thiên Chúa không mệt mỏi hồi sinh dân tộc của mình và đổi mới kế hoạch liên kết
của Ngài với họ. Những bản trình thuật trong Cựu Ước làm chứng cho điều này. Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, trong
Tân Ước, Thiên Chúa đích thân đến gặp gỡ nhân loại để ký kết với họ một Giao Ước mà lần này là dứt khoát và vĩnh cửu.
Kinh Thánh, nơi gặp gỡ Thiên Chúa
Tin vào Thiên Chúa là chuyện khá đơn giản,
chỉ cần nói “đồng ý” với sự liên kết này: tìm kiếm Thiên Chúa và chuẩn bị sẵn sàng để đón
chào Ngài. Kinh Thánh là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là sự nuôi dưỡng cần thiết cho đức tin. Nhưng bắt đầu từ đâu?
Chúa Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Gioan 14: 9). Như vậy, mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, mỗi lời
nói, mỗi hành động của Ngài đều nói lên điều gì đó về Thiên Chúa. Do đó, những câu chuyện của các thánh sử trong các sách
Tin Mừng là cửa ngõ để khám phá Thiên Chúa qua Chúa Kitô.
Lấy ví dụ câu chuyện của người phụ nữ Samaria
(Gioan 4). Chúa Giêsu xin chị ấy cho uống nước “Chị cho tôi xin chút nước
uống!” (Gioan 4: 7). Chúa Giêsu khao khát được gặp cô ấy! Đổi lại, cô ấy
xin Ngài ban cho nguồn nước tạo nên sự sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô đã nói “Thưa
ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”
(Gioan 4: 15). Chúa Kitô soi sáng mọi ngõ ngách của cuộc đời chị, chị đã có 5
đời chồng “Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải, vì chị đã năm
đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã
nói đúng” (Gioan 4: 17)… Chị không cảm thấy bị phán xét mà ngược lại
nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn
sứ. Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Chúa Kitô, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói: "Đấng ấy chính là Tôi, người đang nói với chị đây”. (Gioan 4: 19, 25), là Đấng làm cho chị đứng
dậy, chuyển hướng cuộc đời đi theo sự sống mạnh mẽ hơn, khiến con người lớn
lên, hướng tới sự thật hơn, được biến đổi “Người phụ nữ để vò nước lại, vào
thành và nói với người ta: "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả
những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” (Gioan 4: 28), và vui mừng làm chứng loan báo Tin Vui cho những người khác “Có nhiều người Samari trong thành đó đã
tin vào Chúa Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy,
khi đến gặp Ngài, dân Samari xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai
ngày. Số người tin vì lời Chúa Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ
nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng
tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là Đấng Cứu Độ trần gian.” (Gioan 4: 39-42).
Và Dakêu, một người thu thuế bất lương, đã leo
lên cây của mình để gặp Chúa Giêsu “Sau khi vào Giêrikhô, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng
đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.
Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Ngài sắp đi qua đó” (Luca 19:1-4). Khi Chúa Giêsu gọi ông ta và
ghé về nhà của ông “Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì Ngài nhìn lên và nói
với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay Tôi phải ở lại nhà ông!” (Luca
19:5), ông đã lấy lại được phẩm giá của mình “Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này,
bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những
gì đã mất” (Luca 19: 9-10). Tất nhiên, ông có giá trị nhiều hơn tội lỗi của mình “… mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào
trọ! ” (Luca 19: 7).
Phêrô, người đầu tiên trong số các Tông Đồ, cũng cảm nghiệm được lòng thương xót của
Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Ông đã chối Chúa Giêsu ba lần “Họ bắt Chúa Giêsu, điệu Ngài đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phêrô thì theo xa xa. Họ
đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa
họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói:
"Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy! " Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy
đâu, chị". Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói:
"Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!" Nhưng ông Phêrô đáp lại:
"Này anh, không phải đâu!" Chừng một giờ sau, có người khác lại
quả quyết: "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là
người Galilê". Nhưng ông Phêrô trả lời: "Này anh, tôi không biết
anh nói gì!". Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn
ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì con đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết (Luca 22:54-62), nhưng Chúa Kitô
sau khi phục sinh cũng đã ba lần mời gọi ông làm người chăn bầy chiên của Ngài: Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: "Này
Simôn, con ông Gioan, con có mến Thầy hơn các anh em này không?". Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con
yêu mến Thầy". Chúa Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc
chiên con của Thầy". Ngài lại hỏi: "Này Simôn, con ông Gioan,
con có mến Thầy không?". Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con
yêu mến Thầy". Ngài nói: "Hãy chăn dắt chiên của
Thầy". Ngài hỏi lần thứ ba: "Này Simôn, con ông
Gioan, anh có yêu mến Thầy không?". Ông Phêrô buồn vì Ngài hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp:
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Gioan 21:15-17),
nghĩa là lãnh đạo Giáo hội của Ngài.
Như vậy, mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đều cho thấy
một phần nào đó tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Cuộc hẹn của Thiên Chúa với mỗi
chúng ta
Madeleine Delbrêl (1904 - 1964), đã từng là
một người vô thần, trở thành tín hữu, và truyền giáo cho các giới theo chủ
thuyết Marxist, đã viết: “Tin Mừng không phải là một cuốn sách giống như bất kỳ cuốn sách nào
khác. Tin Mừng giống như một cuộc hẹn với Chúa Kitô mà Ngài dành cho mỗi người
chúng ta, cho đến tận cùng thời gian; một cuộc gặp gỡ giữa người với người,
giữa một trái tim với trái tim, thân tình, cụ thể… Tin Mừng được viết ra trước
hết không phải để chúng ta đọc mà thôi mà còn để chúng ta đón nhận”.
Trong bốn thánh sử, thánh Luca là người tường
thuật nhiều nhất và có lẽ là dễ hiểu nhất. Thánh Máccô, tường thuật ngắn nhất.
Thánh Gioan, biểu tượng nhất và Thánh Mátthêu là người mượn nhiều tài liệu tham
khảo nhất từ các sách Cựu Ước.
Nhưng một cách tổng quát, Tân Ước là sự ứng nghiệm những gì đã được
nói trong Cựu Ước. Tân
Ước ẩn mình trong Cựu Ước. Như
vậy, hai
Giao Ước này đối đáp qua lại với nhau. Nếu
Tin Mừng là cánh cửa đi vào nhà dành cho các Kitô hữu, thì Cựu Ước là con đường
dẫn đến cánh cửa đó.
Lạy Chúa Giesu Kitô, xin Chúa đổ đầy vào lòng con Lời tuyệt vời của Chúa, Lời dẫn đến Chân
lý và Tự do đích thực, có quyền năng biến đổi con sâu lắng khi
con đọc, suy ngẫm và cầu nguyện với Lời Chúa. Xin Lời Chúa thấm đượm lòng con
trong giờ tĩnh nguyện và trong đời sống mỗi ngày của con, để con trở thành
chứng nhân cho những người chung quanh để họ cũng được Lời Chúa biến đổi. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung
Hẹn gặp lại
Tác giả:
Phêrô Phạm Văn Trung
|