Bước vào ánh sáng
“Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là
Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do thái. Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông
nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa
sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không
ở cùng người ấy” (Gioan 3: 1-2)
Nicôđêmô, một người
Pharisêu và là một vị lãnh đạo của người Do Thái, được nhắc đến ba lần trong
sách Tin Mừng của Thánh Gioan. Đoạn văn trên xuất hiện khi ông được đề cập lần
đầu tiên. Lần thứ hai là khi ông nhắc Tòa Công Nghị rằng họ phải nghe Chúa Giêsu
nói trước khi họ kết án Ngài, và lần thứ ba là khi Nicôđêmô giúp chôn cất Chúa
Giêsu sau khi Ngài chết. Tin Mừng của Thánh Gioan mang tính rất biểu tượng. Thánh
Gioan đặc biệt sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối. Ví dụ, khi Giuđa ra ngoài
để đi phản bội Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thánh Gioan ghi lại rằng “Lúc đó, trời
đã tối” (Gioan 13: 30). Trong đoạn trên, Tin Mừng của Thánh Gioan ghi nhận rằng
Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu “vào ban đêm”.
Thánh Augustinô,
khi bình luận về đoạn văn này, nói rằng Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu “vào ban
đêm” vì Nicôđêmô chưa được sinh lại hoàn toàn và do đó, chưa được sống hoàn
toàn dưới ánh sáng của đức tin. Nhưng thực tế là Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu và
chất vấn Ngài khá lâu, điều đó cho thấy ông có một tia sáng đức tin và ông muốn
đào sâu đức tin đó. Ông hy vọng rõ ràng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và tuyên bố Chúa
Giêsu là “một vị tôn sư được Thiên Chúa
sai đến” (Gioan 3: 2)
Từ thưở Hội Thánh
sơ khai, trước khi việc thực hành phong thánh trở nên chính thức, Nicôđêmô đã
được phong “thánh” trong Giáo hội Công giáo cũng như Chính thống giáo. Ông đặc
biệt được tôn kính vì ông đã đứng lên chống lại các nhà lãnh đạo tôn giáo khác vào
thời điểm đó để bảo vệ Chúa Giêsu và thể hiện sự ủng hộ đối với Ngài. Điều này
cần sự can đảm. Ông bị chế giễu và có nguy cơ bị những người khác xa lánh.
Nhưng Nicôđêmô biết Chúa Giêsu có điều gì đó đặc biệt, và ông đã kiên trì làm
theo cảm thức đó.
Về nhiều mặt,
Nicôđêmô là một tấm gương tuyệt vời cho chúng ta ngày nay trong thế giới hiện đại
của chúng ta. Ngày càng nhiều, trong hầu hết các nền văn hóa thế tục, việc trở
thành môn đồ của Chúa Giêsu bị coi thường. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta
chọn sống đức tin của mình một cách công khai và tin tất cả những gì Tin Mừng dạy
bảo. Nhiều Kitô hữu nhận thấy rằng việc sống đức tin của họ một cách công khai,
đặc biệt là trong môi trường làm việc, trường học và các cộng đồng dân cư khác,
là một thách thức. Và giống như Nicôđêmô, nhiều người thấy dễ dàng hơn khi đến
với Chúa Giêsu “vào ban đêm”, nghĩa là, một cách ẩn giấu. Và mặc dù Nicôđêmô bắt
đầu bằng cách này, nhưng cuối cùng ông đã công khai bênh vực Chúa Giêsu trước sự
chứng kiến của những người Pharisêu, là những người, theo một số truyền thống,
đã bắt bớ và thúc ép Nicôđêmô đi lưu đày.
Hôm nay, chúng ta hãy
suy ngẫm về Thánh Nicôđêmô. Ông đã để cho tia sáng đức tin trong mình lớn lên
khi lắng nghe Chúa Giêsu, đấu tranh với áp lực từ các đồng nghiệp của mình, nhưng
cuối cùng công khai tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô. Và mặc dù điều
này làm tổn hại đến vị trí danh dự trần thế của ông trong Tòa Công Nghị và
trong những người lãnh đạo trên trần thế, điều đó đã làm cho Nicôđêmô được vinh
danh vĩnh viễn trên Thiên đàng. Chúng ta hãy suy ngẫm về lòng can đảm mà ông phải
có để chống lại áp lực của những người bạn đồng liêu của mình bằng cách cho
phép đức tin mà ông tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô lớn lên và lấp đầy cuộc đời ông
bằng ánh sáng của Sự Thật. Chúng ta hãy tìm cách noi gương người đàn ông tốt lành
này và để cho chúng ta được truyền cảm hứng bởi lòng can đảm của ông để chúng
ta cũng sẽ nhận được vinh quang vĩnh cửu giống như ông hiện đang vui hưởng trên
Thiên đàng.
Lạy Chúa của ánh sáng và sự thật, Ngài bày tỏ chính mình cho những
ai đến với Ngài bằng đức tin. Xin giúp con noi gương Thánh Nicôđêmô để mọi sự
hoang mang và tăm tối sẽ bị ánh sáng chân lý của Ngài xua tan. Lạy Chúa, xin
ban cho con ơn can đảm để theo Ngài và đặt lòng con vào tất cả những gì Ngài
bày tỏ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.
Một "Cú hích của Thiên Chúa"
“Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những
chuyện ấy có thể xảy ra được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong
dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng
tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi
đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi” (Gioan 3: 9–11).
Như chúng ta đã suy
niệm, Nicôđêmô là một trong những người Pharisêu duy nhất cuối cùng đã cải hóa,
trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, và ngày nay được coi là một vị thánh. Những
người Pharisêu khác được ghi nhận là hoán cải sang Kitô giáo là Thánh Phaolô và
ông Gamaliên: “Bấy giờ có một người
Pharisêu tên là Gamaliên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được
toàn dân kính trọng…Ông nói với Thượng Hội Đồng: hãy để mặc những người này. Cứ
cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ;
còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không
khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa”. Họ tán thành ý kiến của ông”
(Tông Đồ Công vụ 5; 34-39). Sách Tông Đồ Công vụ 15: 5 cũng chỉ ra rằng một số
người Pharisêu khác cuối cùng cũng đã hoán cải: “Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu”.
Khi xem xét tổng thể
nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu, thì rõ ràng là họ đã
phản đối đối với Chúa Giêsu và sự dạy dỗ của Ngài rất nhiều. Họ liên tục tìm
cách gài bẫy Ngài và tất nhiên, cuối cùng phải chịu trách nhiệm về cái chết của
Ngài, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu khác từ Tòa Công Nghị. Vì lý
do đó, thật dễ hiểu rằng tất cả những người Pharisêu phải từ chối Chúa Giêsu. Mỗi
người trong họ cảm thấy sức mạnh áp lực của bạn bè và hành động sao cho phù hợp
với quan điểm chung là lên án Chúa Giêsu. Đây là bối cảnh của đoạn Kinh Thánh
trên, trong đó Nicôđêmô chất vấn Chúa Giêsu. Đoạn này tiếp tục cuộc trò chuyện
trong Tin Mừng được suy niệm ở trên, trong đó Chúa Giêsu nói rõ ràng với Nicôđêmô
rằng con đường dẫn đến Thiên đàng là “được
sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Gioan 3: 7). Nicôđêmô đặt câu hỏi làm thế
nào một người có thể được sinh ra một lần nữa “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” (Gioan 3: 9), và sau
đó Chúa Giêsu đưa ra lời chỉ trích rõ ràng này: “Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy!”
(Gioan 3: 10)
Sẽ rất hữu ích nếu
hiểu rằng lời chỉ trích của Chúa Giêsu không phải là sự lên án đối với Nicôđêmô.
Nó không giống với giọng điệu của những câu nói bình thường của Ngài: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt
phái! Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa!” (Luca 11: 42-46);
đúng hơn, đó là một thách thức nhẹ nhàng nhưng rất trực tiếp đối với Nicôđêmô để
dẫn ông từ vấn nạn của mình sang đức tin. Và đó là chìa khóa giải quyết vấn đề.
Nicôđêmô không đến với Chúa Giêsu để gài bẫy và kết án Chúa như những người
Pharisêu khác đã làm. Nicôđêmô đến vì ông phân vân. Và rất có thể, ông đã bối rối
vì cảm thấy áp lực rất lớn từ những người Pharisêu đồng liêu của mình khi họ lên
án Chúa Giêsu.
Hiểu được bối cảnh
này không chỉ giúp chúng ta hiểu được tấm lòng tốt lành và sự can đảm của
Nicôđêmô mà còn cả sự táo bạo đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng
Nicôđêmô đã cởi mở cõi lòng. Ngài biết rằng Ngài có thể chinh phục được Nicôđêmô.
Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng Nicôđêmô cần được thách thức một cách trực tiếp
và kiên quyết. Ông ấy cần đôi chút “sự thúc đẩy thánh” để bước vào ân huệ đức
tin. Tất nhiên, thách thức của Chúa Giêsu cuối cùng đã chinh phục được Nicôđêmô.
Hôm nay, chúng ta hãy
suy ngẫm chúng ta cũng cần một “sự thúc đẩy thánh” từ Chúa của chúng ta, một
cách nào đó. Chúng ta gặp áp lực trần tục nào trong cuộc sống? Bạn bè, hàng
xóm, các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp có áp đặt lên chúng ta cách
nào đó một áp lực giống như thế và trái ngược với đời sống thánh thiện đích thực
không? Nếu vậy, chúng ta hãy suy ngẫm về lòng dũng cảm tột bậc của Nicôđêmô, của
Thánh Phaolô và của Gamaliên. Hãy để chứng từ của họ truyền cảm hứng cho chúng
ta và cho phép Chúa của chúng ta thách thức chúng ta ở nơi chúng ta cần nhất để
chúng ta cũng sẽ nhận được “sự thúc đẩy thánh” mà chúng ta cần để trở thành một
môn đệ trung thành hơn của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa là tất cả sức mạnh của con, Ngài không dao động trong quyết
tâm của Ngài khi thử thách con trong lĩnh vực mà con cần được thử thách nhất.
Xin giúp con đón nhận những lời yêu thương quở trách dịu dàng của Ngài khi con
yếu đuối để con có đủ can đảm và sức mạnh mà con cần để trở thành một tín hữu
trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con sự sáng suốt và hiểu biết, và
giúp con vượt qua những áp lực lầm lạc của thế gian. Lạy Chúa, con tín thác vào
Chúa.
Tóm lược Tin Mừng
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
(Gioan 3:16).
Chúa Giêsu tiếp tục
cuộc trò chuyện với Nicôđêmô, người Pharisêu, là người rồi ra cũng hoán cải và
được tôn kính như một trong những vị thánh sơ khởi của Hội Thánh. Chúng ta hãy
nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã thách thức Nicôđêmô như một cách để giúp ông đưa ra
quyết định khó khăn, đó là từ chối ác ý của những người Pharisêu khác và trở
thành môn đệ của Chúa. Đoạn văn về cuộc trò chuyện của Nicôđêmô với Chúa Giêsu
thường được các anh chị em thừa sai trích dẫn như một bản tóm tắt của toàn bộ
Tin Mừng. Và thực sự là như vậy.
Suốt chương ba của sách
Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu dạy về ánh sáng và bóng tối, được sinh ra
từ trên cao, sự gian ác, tội lỗi, sự lên án, Thần Khí và nhiều điều khác nữa.
Nhưng bằng nhiều cách, tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy trong chương này và
trong suốt sứ vụ công khai của Ngài có thể được tóm tắt trong lời tuyên bố ngắn
gọn và trọng tâm này: “Thiên Chúa yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3:16). Lời dạy ngắn gọn này có thể được
chia thành năm chân lý thiết yếu.
Thứ nhất, tình yêu
của Chúa Cha dành cho nhân loại, và cụ thể là dành cho mỗi chúng ta, là một
tình yêu sâu đậm đến mức không bao giờ chúng ta có thể hiểu hết được chiều sâu
của tình yêu của Chúa.
Thứ hai, tình yêu
thương mà Chúa Cha dành cho chúng ta đã buộc Ngài ban cho chúng ta món quà lớn
nhất mà chúng ta có thể nhận được và lớn nhất mà Chúa Cha có thể ban tặng: đó
là Người Con thần linh của Ngài. Món quà này phải được cầu nguyện và suy gẫmt nếu
chúng ta muốn hiểu sâu sắc hơn về lòng quảng đại vô hạn của Chúa Cha.
Thứ ba, khi chúng
ta cầu nguyện và ngày càng đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về ân huệ đáng
kinh ngạc này của Chúa Con, đáp trả thích hợp duy nhất của chúng ta là đức tin.
Chúng ta phải "tin vào Ngài." Và niềm tin của chúng ta càng phải sâu
sắc hơn khi sự hiểu biết của chúng ta ngày càng trở nên phong phú hơn.
Thứ tư, chúng ta phải
nhận ra rằng cái chết đời đời luôn luôn có thể xảy ra. Chúng ta có thể "chết"
đời đời. Nhận thức đó sẽ đem lại cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về ân huệ của
Chúa Con, ở đó chúng ta sẽ nhận ra rằng bổn phận đầu tiên của Chúa Con là cứu
chúng ta khỏi bị xa cách Chúa Cha mãi mãi.
Cuối cùng, ân huệ của
Chúa Con từ Chúa Cha không chỉ để cứu độ chúng ta mà còn kéo chúng ta lên những
đỉnh cao của Thiên đàng. Đó là, chúng ta được ban cho "sự sống đời đời."
Ân huệ vĩnh cửu này là vô hạn, quý giá, vinh quang và là sự thành toàn mãi mãi.
Hôm nay, chúng ta suy
ngẫm về bản tóm lược này của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Chúng ta nên đọc từng
dòng một, cầu nguyện và tìm cách hiểu những chân lý đẹp đẽ và có sức biến đổi
được Chúa Kitô mặc khải cho chúng ta trong cuộc trò chuyện thánh thiện với
Nicôđêmô. Chúng ta cần cố gắng coi mình là Nicôđêmô, một người tốt lành đang cố
gắng tìm hiểu Chúa Giêsu và những lời dạy của Ngài một cách rõ ràng hơn. Nếu chúng
ta có thể lắng nghe những lời này của Chúa cùng với Nicôđêmô và chấp nhận chúng
bằng đức tin sâu sắc, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang vĩnh cửu mà những
lời này hứa ban.
Lạy Chúa vinh quang của con, Ngài đã đến với chúng con như một Ân
Huệ lớn lao nhất từng được tưởng ra. Chúa là món quà từ Cha Trên Trời. Chúa đã
được gửi đến vì yêu thương để cứu độ chúng con và lôi kéo chúng con vào trong vinh
quang vĩnh cửu. Xin giúp con hiểu và hết lòng tin rằng Chúa là Đấng Hằng Hữu,
và đón nhận Chúa như một Ân Huệ cứu độ đời đời. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
Phêrô Phạm Văn
Trung chuyển ngữ, từ https://catholic-daily-reflections.com