Vậy
là chúng ta cùng nhau cất bước – bước thứ ba trong hành trình với “Đức Ki-tô
Đang Sống”…
Ở
bước I, chúng ta nói với nhau về những câu hỏi Đức Thánh Cha gợi ý để chúng ta
tự đặt ra cho mình…và – dĩ nhiên – là cũng tự tìm lấy cho mình những câu trả lời
– không chỉ bằng ngôn từ - nhưng qua các hành động cụ thể, chẳng hạn như: - Tôi
có biết chính bản thân mình không? –Tôi có biết điều gì làm trái tim tôi vui
hay buồn không ? – Điểm mạnh và điểm yếu
của tôi là gì ? – Làm thế nào để tôi có thể phục vụ tốt hơn và hữu hiệu hơn
cho thế giới và Hội Thánh ? – Đâu là chỗ
đứng của tôi trên trái đất này ? – Tôi có thể cống hiến điều gì cho xã hội? –
Và quan trọng hơn cả là câu hỏi :Tôi sống vì
ai vậy ? ( Số 285 & 286)
Với
bước II, chúng ta suy nghĩ vể việc huấn luyện lương tâm, việc tỉnh thức , tĩnh
lặng và cầu nguyện ( Số 281, 282, 283 & 284)…
Bước
thứ III, chúng ta cùng nhau ngẫm nghĩ về các số 287, 288, 289 & 290…
Ở
số 287, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy nỗ lực tìm lấy cho mình “những nụ cười”
trên môi người Bạn Trẻ của chúng ta – Đức Giê-su Ki-tô Đang Sống – khi chúng ta
có được “những món quà” để tặng Người mỗi ngày và suốt đời mình…Việc đầu tiên
là chúng ta phải xây dựng Tình Bạn với Đức Giê-su – Đấng – ngay trong thân phận
một xác phàm – Người cũng chưa bao giờ “GIÀ”, bởi Người đón nhận cái “chết cứu
chuộc” theo ý Chúa Cha ở tuổi ba mươi – tuổi mà nhân gian cho rằng vừa chạm đến
sự trưởng thành nhân bản – và dĩ nhiên là cả nhân linh nữa : tuổi tam thập……Có
được Tình Bạn ấy rồi…thì niềm vui là tìm cơ hội để có thể “tặng quà” cho Bạn
mình – những món quà không phải là đắt nhất hay khó kiếm nhất - nhưng là những
món quà người Bạn Giê-su của chúng ta thích nhất…chỉ với mục đích là được nhìn
thấy Người cười, được hưởng nụ cười của Vị “Thiên-Chúa-làm-người-và -ở-giữa-chúng
ta”…
Mẹ
Tê-rê-xa thành Calcutta thường được nhiều người thăm viếng…và khi ra về, họ hay
xin Mẹ cho một lời khuyên giúp họ sống đẹp…Mẹ đã chia sẻ với họ : Quý vị hãy về và hãy tặng ban cho nhau những
nụ cười…Một nụ cười cho vợ của ông…Một nụ cười cho chồng của bà…Một nụ cười cho
con cái của ông bà…Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người ấy là
ai…Với những nụ cười tươi như thế, quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ tương…
Về
tình bạn quý, người viết muốn có chút cụ thể khi suy nghĩ về “cái gì” đã làm
nên tình bạn quý? Chúng ta chia sẻ với nhau về một tình bạn “kinh điển” – tình
bạn giữa Bảo Thúc Nha và Quản Trọng…thời Xuân Thu…
Quản
Trọng là một chính trị gia giỏi và một nhà kinh tế tài …Tuy nhiên nếu không có
người bạn tri tâm Bảo Thúc Nha…thì chắc là lịch sử đã không có tên ông…
Họ
là bạn từ thủa thiếu thời…và gia cảnh Bảo Thúc Nha có phần khá hơn Quản Trọng…Không
biết đấy có phải là lý do để Quản Trọng thường lấn lướt bạn…và tranh lấy phần
hơn cho mình hay không…Chẳng hạn chuyện chung đụng buôn bán, Quản Trọng luôn
chiếm phần lãi nhiều hơn…Có người bực bội cho rằng : Vốn đa phần là của Bảo
Thúc Nha – Quản Trọng góp được bao nhiêu mà tranh lấy phần lãi lời như thế ? Bảo
Thúc Nha điềm nhiên trả lời : Gia Cảnh của Quản Trọng không được khá lắm…nên
đương nhiên là phải được phần hơn…Đấy là do tôi cam tâm tình nguyện…
Sau
này mấy lần Quản Trọng ra làm quan…và cũng nhiều lần bị bãi chức do lầm lỗi này
khác…Mọi người chê cười, nhưng Bảo Thúc Nha lại biện hộ : Không phải Quản Trọng
không mẫn cán, nhưng chỉ là do thời chưa đến…
Lúc
còn làm quân nhân, ra trận, Quản Trọng không biểu hiện dũng khí…khiến mọi người
cho rằng: ông mật nhỏ…Bảo Thúc Nha bênh bạn : Không phải Quản Trọng mật nhỏ,
nhưng vì còn mẹ già…nên có chút chậm chân…để còn có thể phụng dưỡng mẹ già…
Vào
thời Tề quốc, quốc công là Nhượng…có hai người con : Quản Trọng theo con trưởng
là Củ…Bảo Thúc Nha theo con thứ là Tiểu Bạch…Hai anh em tranh dành vương vị…và
xung đột kịch liệt..Lão đại ra lệnh cho Quản Trọng giết lão nhị… Quản Trọng mai
phục trên đường và bắn tên trúng đai lưng của Tiểu Bạch…Tiều Bạch giả chết…Quản
Trọng nghĩ rằng ông đã chết thật…nên bỏ đi…
Sau
này Tiểu Bạch nắm giữ đại quyền có danh là Tề Hoàn Công…và muốn vời Bảo Thúc
Nha ra làm quan, nhưng Bảo Thúc Nha một lòng đề cử Quản Trọng…Tề Hoàn Công có
chút suy nghĩ, nhưng Bảo Thúc Nha quả quyết: Quản Trọng tuy bắn trúng đai lưng
của chúa công, nhưng đấy là do lòng trung thành của ông với chủ…Nếu bệ hạ dùng
Quản Trọng thì sẽ nắm thiên hạ trong lòng bàn tay…Nghe lời Bảo Thúc Nha, Tề
Hoàn Công dùng nghi lễ lớn mời Quản Trọng làm Tể Tướng…Chỉ vài năm thôi, dưới sự
trị lý của Tể Tướng, Tề quốc đã trở thành một nước đứng hàng đầu…
Quản
Trọng vẫn thường nói : Sinh ta ra ấy là mẹ
cha, nhưng hiểu biết ta thì trong đời chỉ có một Bảo Thúc Nha mà thôi…
Thiết
tưởng cũng xin được có một chú thích nho nhỏ về kế sách “dụng người” của Quản
Trọng cho thấy Bảo Thúc Nha hiểu rất rõ về bạn mình, đấy là kế sách :
Bách
niên chi kế mạc như thụ cốc. - Kế một năm chi bằng trồng lúa.
Thập
niên chi kế mạc như thụ mộc - Kế mười năm chi bằng trồng cây.
Chung
thân chi kế mạc như thụ nhân - Kế
trọn đời…chi bằng trồng người.
Nhất
thu nhất hoạch giả , cốc dã. - Trồng
một gặt một , ấy là lúa.
Nhất
thu thập hoạch giả , mộc dã. - Trồng
một gặt mười , ấy là cây.
Nhất
thu bất hoạch giả , nhân dã. - Trồng
một gặt một trăm , ấy là người.
Ấy
đấy, bằng hữu…tri âm – nghe tiếng đàn thì hiểu nhau ; tri kỷ - hiểu và biết rõ
nhau ; tri tâm - thấy và rõ lòng nhau…
Đức
Thánh Cha muốn nói với chúng ta về Tình Bạn như thế đó với Đức Giê-su và mỗi
ngày cố gắng có được những “món quà” dành cho Bạn mình : món quà tri âm – món
quà tri kỷ - món quà tri tâm…Bởi vượt trên cả tình bạn “kinh điển” được ca tụng
ấy, người Bạn Giê-su của chúng ta – “phận là phận Thiên Chúa” nhưng “cam tâm” mặc
lấy “xác phàm” của và như chúng ta (Pl
2, 6), dẫn chúng ta đến với khung trời của ân sủng, và gánh lấy “mọi ân oán trần
ai” nơi mỗi phận người…để rồi cuối cùng – nắm lấy tay chúng ta từng người – Bạn
Giê-su đưa chúng ta vào xứ sở của Nụ Cười…
Được
yêu cầu kể lại kinh nghiệm về các giai đoạn của đời tu, một vị linh sư Ấn Độ chia
sẻ như sau:
-Giai
đoạn đầu tiên, ta được Thiên Chúa cầm tay dẫn đến xứ sở của Hoạt Động. Ta đã ở
lại đấy nhiều năm…
-Tiếp
đó, Người đã trở lại và đưa ta đến xứ sở của Niềm Đau…Tại đây, trái tim ta đã
được thanh tẩy khỏi mọi dính bén với của cải trần thế…
-Sau
đấy, Người dẫn ta đến miền đất của Cô Đơn. Ở đấy, mọi ti tiện nhỏ bé của bản
thân ta đều bị thiêu hủy hết, và ta đã có thể đi vào xứ sở của Thinh Lặng…Trước
mắt ta, mầu nhiệm của sự sống và sự chết đều được tỏ bày…
Nghe
thế, các môn đệ hỏi ông : Phải chăng Thầy đã đạt tới giai đoạn cuối cùng trong
cuộc tìm kiếm của Thầy ?
Vị
linh sư bình thản trả lời :
-Chưa
đâu…Một ngày nọ Thiên Chúa đã nói với ta như sau : Lần này, Ta đưa con vào thâm
cung của Đền Thánh để con được đi vào cung lòng của Ta.”
Thế
là ta đã đến xứ sở của Nụ Cười…
Những
gì vị linh sư trên đây trải qua cũng là những gì người Bạn Giê-su muốn dẫn
chúng ta vào, và đấy là Ơn Gọi được Đức Thánh Cha đề cập đến ở các số 288 , 289
& 290…Ơn Gọi ấy không chỉ là Ơn Gọi Linh Mục hay Tu Sĩ, nhưng là mọi Ơn Gọi
mà người trẻ - sau những suy nghĩ, kiếm tìm, bàn hỏi và thích thú – đã nhận ra
và bằng lòng để Đấng Đang Sống dắt tay đưa vào…Mọi hành trình Ơn Gọi đều bao gồm
những giai đoạn : Hoạt Động – Niềm Đau – Cô Đơn – Thinh Lặng - và Nụ Cười…Tuy
nhiên không một ai trong chúng ta được quên đi rằng : Đặc sủng được ban là để bản
thân sống sung mãn đời mình và con người trần tục nơi mình được biến đổi để trở
thành có ích cho người khác (số 288)…Dĩ nhiên sống trọn vẹn Ơn Gọi này – bất cứ
trong lãnh vực nào – đều buộc mỗi chúng ta giữ sự gắn kết Tình Bạn với Đức
Ki-tô – Đấng Đang Sống…
Mới
đây, HĐGM Pháp quốc có nhờ tổ chức Liên Hiệp thánh Martinô làm một cuộc khảo cứu
về sức khỏe thể lý cũng như tinh thần của hàng Linh Mục Pháp…và người ta thấy
là nghiên cứu trên 6.400 Linh Mục dưới 75 tuổi…thì có 74% trong tình trạng xuống
tinh thần và bị trầm cảm do cảm thức không được nhìn nhận và cô đơn (theo Radio
Veritas)…
Rồi
ngày 23/11/2020 – kỷ niệm một năm cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha
Phanxicô đến Nhật Bản - HĐGM Nhật đã ra một tuyên bố - trong đó – các ngài nêu
lên con số những người tự tử chỉ nguyên trong tháng 10 này thôi đã là 2.153 người,
trong khi đó con số tử vong do virus corona suốt thời gian dài là 2.087 người
(theo Crux)…Và nguyên nhân đưa đến những quyết định tiêu cực ấy là do nghèo đói
và bị phân biệt đối xử do lây nhiễm…Các Giám Mục kêu gọi tín hữu và người dân
Nhật liên kết với nhau để hổ trợ cho nhau…
Bạn
trẻ thân mến,
Với
tuổi trẻ chúng ta…và trong Ý Muốn của Thiên Chúa Tạo Hóa, chúng ta ở trong kế
hoạch – không những là trăm năm – mà suốt chiều dài của lịch sử con người từ thế
hệ này đến thế hệ khác, Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng :
Cha muốn người trẻ biết rằng khi Chúa
nghĩ đến một người, với điều Người muốn ban cho người ấy, thì Người nghĩ đến
người ấy như một người bạn của riêng Người.
Và nếu Người định ban cho con một ơn, một đặc sủng để con sống trọn vẹn đời
mình và biến đổi con thành một người có ích cho người khác, một người ghi dấu
trong lịch sử, thì chắc chắn sẽ là một điều con vui sướng tận đáy lòng và làm
cho con say mê hơn bất cứ thứ gì khác trong đời. Không phải vì Chúa ban cho con
một đặc sủng phi thường hay hiếm có, nhưng là vì bởi ơn ấy phù hợp với con, với cả cuộc đời con. (số 288)…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp.