Kathleen
N. Hattrup - xuất bản ngày 25/11/20
Sự mô tả của Thánh Luca về những
Kitô hữu đầu
tiên cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể cảm nghiệm Chúa Kitô như họ đã cảm nghiệm.
Thánh Luca
viết trong Sách Công vụ Tông đồ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng
dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện
không ngừng.” (Luca 2: 42).
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ
ra đoạn văn này khi ngài tiếp tục loạt tiếp kiến thứ Tư về lời cầu nguyện vào ngày 25 tháng 11.
Sau khi nhìn vào lời cầu nguyện của Chúa Kitô và lời cầu nguyện của Đức Mẹ, hôm
nay ngài hướng sự chú ý của chúng ta đến Giáo hội sơ khai.
Ngài nói: “Cộng
đồng kiên trì cầu nguyện”.
Đức Giáo Hoàng nói, việc đọc Sách Công vụ Tông đồ tiết lộ cho chúng ta biết “các buổi nhóm họp cầu nguyện có
thể là một động lực
cho việc rao
giảng Tin Mừng mạnh mẽ như thế nào.”
Ngài giải
thích rằng những ai tập họp trong
những giây phút cầu nguyện đầu tiên này trong Giáo hội sơ khai, “thực sự cảm
nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giêsu và được Thánh Linh tác động”.
Các thành viên của cộng đoàn đầu
tiên - mặc dù điều này luôn áp dụng, ngay cả đối với chúng ta ngày nay - cảm thấy
rằng tường thuật về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không dừng lại ở giây
phút Lên Trời, mà
còn tiếp tục trong cuộc sống của họ. Khi kể lại những gì Chúa đã nói và đã
làm – nghĩa là lắng
nghe Lời Chúa -
trong việc cầu nguyện để đi vào hiệp
thông với Ngài, mọi sự trở nên sống động .
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Sách
Giáo Lý nói về điều này như thế nào: “Chúa
Thánh Thần, Đấng nhắc lại mầu nhiệm Chúa Ki-tô cho Hội Thánh đang cầu nguyện,
cũng dẫn đưa Hội
Thánh vào Chân Lý trọn vẹn và khởi hứng những mẫu kinh mới để diễn tả mầu nhiệm
khôn dò thấu về Chúa Kitô, Đấng đang hoạt động trong cuộc sống, trong các bí
tích và trong sứ vụ của Hội Thánh.”
(Giáo lý Công giáo, số 2625).
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, vì vậy, Chúa Thánh Thần khiến chúng ta nhớ đến
Chúa Giêsu, nhưng “không phải như một bài tập ghi nhớ”.
Kitô hữu, đang
đi trên con đường sứ vụ, hãy
nhớ đến Chúa Giêsu trong
khi họ làm cho Ngài hiện diện một lần nữa; và từ Ngài, từ Thánh Linh của
Ngài, họ nhận được “sự thúc đẩy” để đi, để rao giảng, để phục vụ.
Trong lời cầu nguyện, người
Kitô hữu đắm mình trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm yêu thương mỗi người,
Thiên Chúa mong muốn Tin Mừng được rao giảng cho mọi người. Thiên Chúa là
Thiên Chúa cho tất cả mọi người, và trong Chúa Giêsu, mọi bức tường ngăn cách
đã hoàn toàn sụp đổ: như Thánh Phaolô đã nói, “Vì
chính Ngài là sự bình an của ta, Ðấng
đã làm cho đôi bên nên một, triệt hạ
tường ngăn thành chắn, (tiêu biểu cho) mối hằn thù -nhờ thân xác Ngài”, tức là “Đấng đã biến chúng ta từ hai thành
một”
(Êphêsô 2:14). Chúa
Giêsu đã tạo ra sự hợp nhất.
Phân biệt những gì cần làm
Đức Thánh Cha nói rằng bốn hoạt
động này được Thánh Luca nêu ra - “Các tín hữu chuyên cần nghe các
Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp
thông với nhau, siêng năng tham dự lễ
bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Luca 2:42) - có
thể đóng vai trò như một khuôn khổ cho bất cứ hoạt động nào của Giáo hội.
Mọi thứ trong Giáo Hội phát
triển bên ngoài những “yếu tố phối hợp” này đều thiếu nền tảng. Để
phân biệt một tình huống, chúng ta cần tự hỏi mình về bốn yếu tố phối hợp này:
Làm thế nào trong hoàn cảnh này, có được bốn yếu tố phối hợp này - rao
giảng, liên tục tìm kiếm sự hiệp
thông huynh đệ, tình bác
ái, bẻ bánh (nghĩa là đời sống Thánh Thể), và lời cầu nguyện.
Bất cứ tình huống nào cũng cần được đánh giá dưới góc
độ của bốn yếu tố phối hợp này. Bất
cứ điều gì không thuộc các yếu tố phối hợp này đều
thiếu tính giáo hội, đó
không phải là giáo hội.
Đức Giáo Hoàng cảnh
báo rằng nếu không có những tiêu chí này, chúng ta có thể nhầm tưởng Giáo hội
như một nhóm doanh nhân đang tiến hành một kế hoạch kinh doanh mới, hoặc một đảng
phái chính trị đang tìm kiếm ý kiến đa số trước khi đưa ra quyết định,
thay vì công việc của Chúa Thánh Thần.
Ngài nhấn
mạnh: “Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được đảm bảo chính xác bởi bốn yếu tố phối hợp này.
Nếu thiếu điều này thì thiếu Chúa Thánh Thần, và nếu thiếu
Chúa Thánh Thần thì chúng ta là một tổ chức cao đẹp, nhân đạo, làm nhiều điều tốt, việc tốt, việc tốt… thậm chí là
một phe đảng Giáo hội, có thể nói như vậy. Nhưng đó không phải là Giáo hội.
Đó chính
là
lý do Giáo hội không phát triển nhờ
những điều này: Giáo hội không phát triển nhờ lôi kéo người khác, như bất cứ công ty nào khác, Giáo hội phát triển bởi sự hấp dẫn. Và ai là người khơi gợi sự hấp dẫn? Chính Chúa Thánh Thần.
Chúng ta đừng bao giờ quên lời
của Đức Bênêđictô XVI: “Giáo hội không phát triển nhờ việc chiêu mộ dụ dỗ người khác theo đạo, giáo hội phát triển bởi sự lôi cuốn.” Nếu
thiếu Chúa Thánh Thần, Đấng thu hút [mọi người] đến với Chúa Giêsu, thì Giáo hội
không có ở đó. Có thể có một câu lạc bộ tình bạn đẹp, tốt, với mục đích tốt,
nhưng không phải là Giáo hội, không phải là cộng đoàn
công giáo.
Phêrô Phạm
Văn Trung chuyển ngữ.
https://aleteia.org/2020/11/25/learn-to-pray-with-the-early-church-and-to-discern-with-these-4-criteria-pope-francis/?