Không yêu thương thì cái giá phải trả là rõ ràng hơn - và nói một cách thẳng thắn, là cao hơn - so với việc chúng ta đổi trao tình yêu với Thiên Chúa.
Ngày 21
tháng 10 năm 2020, Cha Charles Fox.
Chi tiết
cửa sổ từ Nhà thờ Công giáo Các Thánh, Thánh
Phêrô,
Missouri. (Nheyob / Wikipedia)
Tình
yêu không phải là tình yêu.
Khẩu hiệu, "tình yêu là
tình yêu", là trung tâm của xung đột văn hóa về quan niệm "hôn nhân đồng
tính". Có nhiều điều để nói về chủ đề cụ thể đó, và một tuyên bố được báo cáo gần đây của
Đức Thánh Cha Phanxicô về sự kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính đã thêm dầu
vào ngọn lửa của cuộc trò chuyện đó. Nhưng bất kể ý nghĩa chính xác của lời
nói của Đức Thánh Cha là gì, cả Ngài và
bất cứ ai khác khi nói điều gì đó bằng thẩm quyền giảng dạy của Giáo
hội đều không tuyên
bố sẽ thay đổi ý nghĩa của tình yêu, bản chất của hôn nhân, hay bất kỳ học thuyết
nào khác.
Bài viết này không nói về “sự
kết hợp” đồng giới hay những lời của Đức Thánh Cha về chủ đề này. Bài này
viết về tình yêu. Và không chỉ về bất kỳ loại tình yêu nào - vì không phải
tình yêu nào cũng giống nhau - mà là về tình yêu đối với Thiên Chúa. Một người có thể nói rằng anh
ta “yêu” một cây kem ốc quế, trò chơi bóng đá, con chó của anh ta, dì Daisy và
vợ anh ta. Nhưng anh ấy không yêu tất cả những người đó cùng một cách, chứ đừng nói đến
cùng một mức độ. Vì vậy, tình yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa khác hẳn về phẩm chất và về mức độ với mọi tình yêu thương khác.
Tình yêu dành cho Thiên Chúa không phải là bất cứ loại tình yêu nào. Chúng ta yêu khác nhau tùy theo định
hướng của trái tim mình, tùy theo bản chất
của đối tượng mà chúng ta yêu, và tùy vào mối
quan hệ mà chúng ta có với những người, địa điểm, động vật hoặc sự vật
đó. Mỗi yếu tố này đều làm thay đổi ý nghĩa của chúng ta về “tình
yêu”. Và tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa vẫn cơ bản hơn, trọn vẹn hơn và cao
cả hơn tất cả những tình yêu khác của chúng ta.
Trong Đế chế La Mã cổ đại, vào
thời kỳ cấm dạy Torah, có một giáo sĩ Do Thái dũng cảm tiếp tục giảng dạy Torah
bất chấp lệnh cấm.
Khi người La Mã phát hiện ra
ông, họ đã bắt giáo sĩ Do Thái và giam giữ ông. Sau đó, họ kết án tử hình
giáo sĩ Do Thái, ra lệnh thiêu sống ông. Trong khi ông bị thiêu, giáo sĩ
Do Thái bắt đầu hát Shema của người Do Thái, điều răn lớn của Thiên Chúa được ghi lại trong Sách Đệ Nhị Luật (6: 4), mà người Do Thái coi
là bản tóm tắt của toàn bộ luật pháp: “Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của
chúng ta là Yavê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết
lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi”.
Nhìn thấy
cảnh tượng vô cùng xúc động này, một người đứng ngoài đã hỏi vị giáo sĩ vì sao
ông lại hát bài này ngay cả khi ông đang bị thiêu sống. Vị giáo sĩ trả lời:
“Cho đến lúc này trong cuộc đời tôi, tôi biết yêu Chúa hết lòng và hết sức có
nghĩa là gì. Bây giờ tôi biết yêu Ngài bằng cả linh hồn mình có nghĩa là
gì”.
Một số chân
lý cơ bản nhất về đức tin của chúng ta cũng là một trong số những chân lý dễ bị
bỏ qua nhất hoặc dễ bị “giảm nhẹ” nhất. Điều này có thể là do quá quen thuộc;
cũng có thể là do xu hướng của chúng ta cố gắng thao túng sự thật để nó ăn khớp
với những yếu kém của chúng ta. Đặc biệt là với một từ như "tình
yêu", có những cám dỗ mạnh mẽ mang tính văn hóa nhằm làm giảm nhẹ sự thật. Shakespeare,
mặc dù chúng ta không buộc tội ông ấy đã hiểu sai bản chất thực sự của tình
yêu, nhưng Shakespeare mô tả tình yêu lãng mạn bằng những từ khiến nhiều người
khác coi đó là loại tình yêu duy nhất:
“Ái tình
là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền;
Khi thanh khiết, là một ngọn lửa lấp lánh trong mắt người yêu;
Khi sầu muộn, là biển cả ngập tràn nước mắt yêu thương.
Ái tình là gì khác? Một sự điên rồ ẩn kín nhất,
Nỗi đắng cay nghẹn ngào, và vị ngọt bền lâu”.
(Romeo và Juliet, phần 1, cảnh 1)
Ở đây
chúng ta thấy tình yêu là thú vị, tình yêu là sự biến động, tình yêu như một thứ
gì đó mà người ta trải nghiệm và cảm nhận hơn là thứ mà người ta nhận và cho
đi. Tình yêu lãng mạn là một món quà tuyệt vời, nhưng nó không phải là
hình thức duy nhất và cũng không phải là cao nhất của tình yêu. Bất cứ ai
đã kết hôn hoặc gắn bó với bất kỳ mối quan hệ gia đình hay bạn bè nào trong một
thời gian dài đều biết rằng tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc. Tình
yêu là một món quà — một món quà chúng ta nhận được và một món quà chúng ta
trao cho người khác, thường phải trả giá đắt.
Không yêu
thương thì cái giá phải trả rõ ràng hơn - và nói một cách thẳng thắn, cao hơn -
so với việc chúng ta đổi trao tình yêu với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến với
chúng ta là để hoàn thành Lề luật, “Ðừng
tưởng Ta đến để bãi bỏ Lề luật hay các Tiên tri: Ta đến không phải để bãi bỏ,
mà là để làm trọn” (Mt 5,17), Đấng cho chúng ta biết rằng toàn bộ Lề luật
được tóm gọn trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Chính Ngài là
sự mặc khải hoàn hảo về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và là “nấc
thang” để tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa được thăng hoa. Tình
yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đã khiến Ngài phải trả giá bằng chính mạng
sống của mình khi Ngài chết trên Thập giá vì chúng ta. Ngài không chỉ nói cho
chúng ta biết đâu là hình thức yêu thương vĩ đại nhất, “Không có lòng yêu mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Gioan
15:13); Ngài đã cho chúng ta thấy tình yêu đó.
Vì vậy,
tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp lại tình yêu siêu việt tỏa
ra từ Thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước,“Phần ta, ta hãy yêu mến, vì Người đã yêu mến
ta trước hết” (I Gioan 4:19). Trong khi thế giới bị cám dỗ nghĩ về
tình yêu theo cách được tượng trưng bằng việc thần Cupid đâm mũi tên của mình
vào trái tim con người, chúng ta biết rằng tình yêu chân thật nhất được bộc lộ
khi Con Thiên Chúa cho phép Trái tim của Ngài bị đâm xuyên bằng cây thương của
một người lính. Thiên Chúa đã chết thay cho chúng ta, máu và nước đổ ra để
tỏ ra cho chúng ta thấy sự sống mới mà chúng ta có trong Ngài, đặc biệt là
trong Phép Rửa (nước) và Thánh Thể (máu).
Khi nói đến
việc yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã hiến dâng tất cả, hy sinh tất cả, để cứu
chúng ta và để cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Nhưng khi nói đến việc
yêu mến Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng và thường bị cám dỗ thương lượng - nói, “Con
sẽ cho Chúa những thứ này,” và thầm nói, “và giữ cái này cho riêng con.” Điều
này xảy ra trong Giáo hội ngày nay bằng nhiều cách. Một số người Công giáo
nghĩ rằng việc đi lễ vào một số ngày chủ nhật là ổn, và bỏ qua vào các chủ nhật
khác. Có những người nói rằng họ tin vào một số giáo lý của Giáo hội,
nhưng không tin vào một số giáo lý khác, nhất là khi niềm tin phải trả giá đắt
cho cá nhân. Một số người Công giáo rất giỏi yêu những người họ thấy đáng
yêu, nhưng lại từ chối yêu những người họ không thấy hấp dẫn, hoặc không tha thứ
cho những người đã làm tổn thương họ. Một số người trong chúng ta biết rằng
chúng ta được Thiên Chúa mời gọi đến một tình bạn sâu sắc hơn với Ngài, đến một
hình thức môn đồ triệt để hơn.
Trong cuốn
sách Cuộc ly hôn vĩ đại của mình, CS Lewis trình bày những câu
chuyện hư cấu về một số người đã chết và việc họ được vào thiên đàng phụ thuộc
vào việc họ sẵn sàng buông bỏ một số ràng buộc với tội lỗi hoặc của cải trần
gian. Nhiều nhân vật chọn cách không vào thiên đàng, đưa ra những lý do
bào chữa và những cách hợp lý hóa để từ chối buông bỏ những ràng buộc
này. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể như thế. Hầu hết chúng
ta sẽ không nói “không” một cách rõ ràng với Chúa, nhưng chúng ta đã hoàn toàn
hết lòng thưa “vâng” chưa? Phải chăng không có cách nào để chúng ta có thể hợp
lý hóa và thỏa hiệp, một cách có ý thức hoặc tiềm thức, với cách chúng ta yêu mến
Thiên Chúa đó sao?
Một trong
những giáo sư ở chủng viện của tôi đã nói rằng câu hỏi, "Tôi có muốn có
Chúa trong đời tôi không?" có vẻ giống như một câu hỏi cần trả lời "có"
hoặc "không". Thế thì, tại sao nhiều người lại dường như nói,
"Có thể"? Bóng tối và khó khăn của những ngày này sẽ giúp thúc đẩy
chúng ta hết lòng thưa “vâng” với Thiên Chúa. Thế giới cần chứng tá của những người Công giáo thực sự yêu mến Thiên Chúa. Và
chúng ta cũng cần điều này, để yêu Chúa mà không giữ lại bất cứ điều gì - yêu
Ngài như Ngài đã yêu chúng ta.
Phêrô Phạm
Văn Trung chuyển ngữ.
https://www.catholicworldreport.com/2020/10/21/loving-god-first-and-completely/