„51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được
sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian
được sống.“ 54 „Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ
cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn và máu
tôi thật là của uống“ (Ga 6, 51. 54-55)
Trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều vị thánh đã sống
tâm tình yêu mến Thánh Thể thật là thắm thiết và thiêng liêng, điển hình là
Thánh Giuliano Eymard, người sáng lập Dòng Thánh Thể, từ một ý tưởng bắt tay vào việc cứu các linh hồn bằng Thánh
Thể, nhận định này đưa ngài đến ơn gọi và sứ vụ Thánh Thể của ngài: „Hãy yêu mến Chúa Giêsu vì Ngài quá đỗi yêu ta
trong Thánh Thể“. „Thánh Eymard là
vị tông đồ ưu tuyển của Thánh Thể“ (DGH
Gioan P.II (09.12.95)).
Thánh Edith
Stein OCD sống Thánh Thể thật đẹp, thật sống động và gần gụi với cuộc sống thường
ngày của chúng ta: „Trong cuộc sống hằng
ngày, chúng ta chuẩn bị cho bí tích Thánh Thể. Trong bí tích Thánh Thể, chúng
ta chuẩn bị cho cuộc sống hằng ngày – Qua đó Thánh Thể và cuộc sống hằng ngày của
chúng ta hòa quyện lại và trở nên lời tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi“. Tạ ơn
Chúa! cám ơn Thánh nữ, lời này giúp cá nhân tôi rà soát lại tâm hồn mình đã từng
sống Thánh Thể Chúa Giêsu như thế nào!?
Kể từ tháng
3.2020 chúng ta không được đến nhà thờ nên mọi người chỉ tham dự Thánh Lễ trực
tuyến. Mặc dù cả hơn hai tháng nay, nhà thờ đã được mở cửa lại, những ai muốn đến
dự Thánh lễ thì phải ghi danh trước để nhà thờ sắp xếp chỗ ngồi vì số lượng người
tham dự có hạn, và mọi người phải thực hiện đúng quy định luật lệ của xã hội.
Vì hạn hẹp của tuổi tác và của bệnh lý nên cho mãi đến Ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
08.9.2020, vợ chồng tôi mới ghi danh đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ. Tuyệt vời làm
sao! Tâm hồn hân hoan chia sẻ với một số tín hữu, phần đông là người lớn tuổi
và người già… nhưng rất thắm thiết trong ánh nhìn từ khoảng cách cần phải giữ,
và cái chào thân ái với nụ cười thân thiết trên môi.
Hôm đó được rước
Thánh Thể Chúa thật sự chứ không phải rước lễ thiêng liêng. Khi rước lễ thiêng
liêng tôi đã thật tủi phận mình lắm, vì mình không thể, chưa bao giờ có cái cảm
nghiệm đó, nó như thế nào nó ra làm sao! Làm sao mà mình cảm nghiệm được cách
thiêng liêng là mình rước trong khi mình
cứ trơ trơ ngơ ngẩn thế nào ấy!!! Mình không đủ tình yêu thiêng liêng để cảm nhận
được Chúa Giêsu đang hòa tan trong cơ thể mình, trong tim mình! Trong trí mình!
Đây là một sự mất mát rất lớn vì ân sủng này thiết yếu nhất để được kết hiệp với
Ngài một cách thần thiêng mà tôi chưa có được.
Tôi năn nỉ xin
Chúa Thánh Thần giúp cho được một cảm nghiệm khi rước lễ thiêng liêng, chứ dự
Thánh Lễ xong mà mình cứ trơ như đá và cảm thấy xấu hổ với Ngài nữa chứ! mình không
có cái cảm nghiệm kết hiệp nên một với Thầy yêu dấu, cảm thấy mình chẳng ra làm
sao cả… có cái gì thiếu thiếu, buồn buồn, hờn hờn chính mình… và rồi sau mấy tháng, nhờ sức mạnh của Thần
Khí Chúa tôi giúp từng ngày, tôi mới tập lại được cái cảm nghiệm để Chúa Kitô chiếm lấy mình khi rước lễ
thiêng liêng. Nhưng đến Thánh Lễ khác thì cảm nghiệm ấy lại không còn sâu đậm nữa…
Thật khốn cho tôi!
Bây giờ, hôm
nay, lúc này, tôi đang hạnh phúc nhai nuốt Chúa Giêsu cho thỏa thích, bù lại mấy
tháng trời tủi thân, hờn hờn, thương nhớ… Chiếc Bánh trắng tinh nhỏ xíu, nhai
nát ra mà không muốn nuốt vào vì còn đang thưởng nếm vị ngọt ngào thiêng liêng tuyệt
vời trong miệng. Tim thổn thức, mắt cay cay mà miệng mỉm cười với Thầy, biết ơn
và sung sướng vui thỏa với Thầy yêu quý. Tuyệt quá! Niềm vui Thánh Thể đang hòa quyện trong trí
tâm thân, hòa quyện lan tỏa ra các chi thể, các tế bào nhỏ nhất, nơi sâu kín nhất
trong tim, trong hồn, thưởng thức thật thi vị „ngửi và nếm Thiên Chúa bằng khứu giác, mùi vị thơm tho và ngọt ngào vô
cùng của Thiên Chúa, của linh hồn và các nhân đức của linh hồn“ (Thánh
Inha. Loyola Lt 124).
Thật là một món
quà quý giá độc nhất trên đời mà Thiên Chúa „đã yêu thế gian đến nỗi ban Con
Một của Người để ai tin vào Con của Người… thì được sống muôn đời“ (Ga 3,16b).
Đến
giờ bỏ thế gian mà về cùng Cha, Ngài „yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở
thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng“ (Ga 13,1b) Ngài ăn lễ Vượt
Qua với các môn đệ trước khi chịu tử nạn để lập bí tích Tình Yêu, bí tích Thánh
Thể để làm của hiến tế Đức Chúa Cha. „Thầy sẽ không ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ
này được thực hiện trong Nước Thiên Chúa“ (Lc 22,16). Rồi Người
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: Đây là Mình Thầy,
hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối
bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: „Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu
Thầy, đổ ra vì anh em“ (Lc 22,19-20). Chúa Giêsu đã „bẻ bánh“ trên thập
giá bằng thịt, bằng máu của Ngài. Ngài
đã khẳng định, Ngài ban Thịt và Máu Ngài làm của ăn và thức uống cho những ai
tin vào Ngài để được sống đời đời. Ngài hiện diện thật sự với tất cả bản thể trong
tấm bánh và rượu, Bánh trở nên Thịt. Rượu trở nên Máu Thánh của Ngài.
Tạ ơn Cha, ghi
ơn Thầy Giêsu, cám ơn Thần Khí Thầy thường tạo cơ hội dẫn con vào Nhà Tạm, con
đều nhớ đến những lời này để cảm nghiệm Ba Ngôi Thiên Chúa yêu mình vô biên vô
lượng, chăm sóc, canh giữ, bao bọc con từ khi còn trong bụng mẹ cho đến hơn 70
năm nay. Con vẫn chẳng thể đền đáp sao cho đủ với biết bao ân sủng đã nhận
nhưng không. Con chỉ biết yêu Thầy, cầu
nguyện - tìm hiểu - học hỏi Lời Thầy với những khả năng Cha ban cho cùng với sự
yếu đuối mỏng dòn và hạn hẹp của con. Lúc thì sôi nổi trào dâng, lúc thì tẻ nhạt
trong lòng, khi mưa to lúc nắng gắt, thật dở hơi nhưng con yêu Thầy và trung
thành với Thầy.
Ngồi trước Thánh
Thể Thầy, Thầy một mình, con một mình trong ngôi nhà chầu xinh sắn, con hạnh
phúc quá. Con vui niềm vui của Thầy (niềm vui Thầy được gặp con hi hi…) nhìn lại
những ngày qua mình đã làm điều gì đẹp lòng Thầy, con khoe liền, điều gì tội lỗi
con cũng tâm sự với Thầy và xin Thầy giúp con sửa đổi. Tội con hay phạm nhất là
bực mình với người bệnh cạnh con suốt ngày đêm. Con tập từ bỏ tật này nhiều
ngày tháng, có lúc bỏ được, mừng quá. Nhưng sau đó, khi sự cố khó khăn xảy ra,
bức rức trong tâm hồn và thể xác, con lại vấp phạm. Con không kiên nhẫn kềm chế
được chính mình, đã thốt ra lời cằn nhằn thật tệ. Con chỉ biết xin lỗi chàng, xin
lỗi Thầy, Thầy ở với con nhắc nhở con những lúc như vậy nha Thầy.
Thầy ơi, con đang
thật bận lòng đau xót lắm, thiết tha nài xin Thầy ban ơn soi sáng cho một người
thân đã từng sống đẹp ý Thầy, nay lạc xa Thầy mà theo đường của sự dữ. Xin Thầy
đưa họ về đường ngay nẻo chính, trở về với tình yêu của Thầy.
Con cầu nguyện hằng ngày cho họ.
Trước khi chia
tay, con thích câu hát này, hát cho Thầy nghe nha, hát bằng trái tim đang yêu
Thầy…“Giêsu
ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ… Nơi dương gian
con…“. Xin Thầy cho con một lời khuyên làm món quà
quý đem về tặng chàng khó tính của con.
Con thinh lặng, mắt nhắm lặng lẽ… thở nhẹ … nghe Thầy rót vào trái tim: Con ơi “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng
yêu mến con như vậy. Con hãy ở lại trong tình thương của Thầy“ (Ga 15,9).
Tuyệt vời! con sung sướng quá. Tạ ơn Thầy. Con yêu Thầy!
Con phải đi chợ và về nấu ăn cho người mà con
hay cằn nhằn đó Thầy, con sẽ thêm nhiều gia vị thương yêu vào cho đẹp ý Thầy.
Con hứa ngày hôm nay và cố gắng trong tuần này không cằn nhằn chàng nữa với sự
trợ giúp của Thần Khí Thầy. Chào Thầy, con đi…/-
Elisabeth Nguyễn
(09.2020)