CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG
NIÊN A
Is 5:1-7; Pl 4:6-9; Mt
21:33-43
Bác sĩ Nguyễn tiến
Cảnh,
Tuần này chúng ta trở lại với vườn nho
đã được Mathieu nói đến. Trong bài Phúc Âm hôm nay, đức Giesu cho chúng ta biết
Vương Quốc Thiên Chúa là gì? Đây là một dụ ngôn ngắn gọn nói về cuộc sống thực
tế của dân làng ở Palestine vào thế kỷ I, nó khác với cuộc sống của chúng ta
ngày nay.
Giống như dụ ngôn tuần trước về hai
người con (Mt 21:28-32) và tuần tới về tiệc cưới (Mt 22:1-14), dụ ngôn tuần này
nói về những tá điền sát nhân đã đưa ra một phán quyết rõ ràng để trả lời cho
những vị lãnh đạo tôn giáo, những kẻ đã đem quyền lực của Thiên Chúa ra thử
thách (Mt 21:23-27).
Trong Cựu Ước, “vườn nho” thường dùng
làm ẩn dụ ám chỉ dân Chúa. Vườn nho trong những dụ ngôn cùa chúa Giesu cho biết
những giai đoạn để đạt Nước Trời, căn nguyên và thảm trạng của ơn cứu độ. Việc
làm trong vườn nho thì cực nhọc, đòi hỏi nhẫn nại mà lương bổng thì không biết
trước được như trong những dụ ngôn trước (Mt 20:1-16). Vườn nho cũng là nơi làm
việc đầy nguy hiểm, tham lam, ẩu đả giữa các thợ thuyền với nhau (Mt 18: 23-30)
và, bạo động giết người cũng thường xẩy ra như trong câu chuyện hôm nay (Mt
21:33-43).
BẠO ĐỘNG VÀ THAM LAM KHÔNG
THUỘC VỀ NƯỚC TRỜI
Hòa
bình, bạo động và thèm muốn
trong bài Tin Mừng hôm nay là những yếu tố chính của câu chuyện dụ ngôn. Nhìn
kỹ vấn đề, chúng ta thấy cuộc sống của người dân thời đức Giesu rất khó
khăn. Thợ vườn nho phần đông là nô lệ hay tá điền.Tá điền thường là kẻ
được tin tưởng nhất thì phải chịu trách nhiệm, họ sẽ chẳng ngần ngại gì mà
không chiếm đoạt gia sản của chủ (Mt 21:35). Khi Mùa Thu đến, thì mùa gặt cũng
bắt đầu, chủ đất sai đại diện đến thu hoa lợi. Để cho an toàn, chủ đất đã tự
bảo vệ mình, gia đình và mọi của cải trong những tháp cao vững chắc, và không
tự mình đi thu hoa lợi.
Thời chúa Giesu thì chẳng ai lạ gì cảnh
bạo động như trong dụ ngôn này. Chủ đất sai con một của mình đến thu hoa lợi
thì tá điền giết:“Tên thừa tự đây rồi, ta giết quách nó đi mà đoạt gia tài”
(Mt 21:38). Thánh Mathieu cho thấy những tá điền đã cướp đoạt của cải lại còn
giết cả con ông chủ mà ông chủ cũng không hề oán thù. Kết thúc câu chuyện,
chúng ta thấy Nước Trời đến với chúng ta theo những phương thức rất lạ lùng
không như trong cuộc sống chúng ta.
VƯỜN NHO LÀ VƯƠNG QUỐC THIÊN
CHÚA
Câu chuyện vườn nho này là một ẩn dụ ám
chỉ nước trời. Hình ảnh vườn nho cũng được diễn tả trong bài đọc I. Vườn nho
tượng trưng nhà Israel, được Thiên Chúa vun trồng săn sóc là biểu tượng một quà
tặng, hồng ân và tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, vườn nho cũng đòi hỏi người
làm phải cực nhọc mới có nho để làm rượu, nghĩa là con người phải biết đáp ứng
quà tặng của Thiên Chúa là sinh hoa trái, làm việc lành phúc đức.
Vườn nho ám chỉ nhà Israel thì những tá
điền là những vị lãnh đạo tôn giáo của Israel, những người tuyên xưng trung
thành với luật Israel hay luật Torah, lại từ chối không trả nợ cho Chúa bằng
cách nhận biết và chấp nhận sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa trong
cuộc sống và sứ mệnh của Gioan Tiền Hô và đức Giesu thành Nazareth.
Liên tiếp các “tiên tri và ngôn sứ” được
gửi tới cho các “tá điền” đều bị giết. Chúa Giesu đã báo động trước cho những
người lãnh đạo tôn giáo là phải để ý đến những lời cảnh báo của các ngôn sứ
nhưng họ không nghe. Họ cũng bị chỉ trích là không chấp nhận sứ giả do Thiên
Chúa gửi đến. Điều này đưa đến hậu quả như chúng ta thấy: “Bấy giờ họ tìm
cách bắt Người, vì Người kể chuyện dụ ngôn chống lại họ. Nhưng họ lại sợ đám
đông vì đám đông cho Người là một ngôn sứ.” (Mt 21: 45-46). Mathieu
đã hình dung những biến cố lịch sử của ơn Cứu Độ qua câu chuyện dụ ngôn này.
Vườn nho là nhà Israel, chủ đất là Thiên Chúa, các nô lệ được sai đến để thu
hoa lợi là những ngôn sứ được gửi tới Israel, con ông chủ bị các tá điền giết
là Đức Giesu.
Sự kiện vườn nho bị lấy lại khỏi các tá
điền ác độc và cho những người khác (Mt 21:41) không nói về nhà Israel mà là
Vương Quốc Thiên Chúa (Mt 21:43). Nó cũng không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ hủy
bỏ quyền lãnh đạo hiện tại của Israel và ban cho những vị lãnh đạo khác trung
thành hơn. Đúng ra, “Vương Quốc Thiên Chúa” sẽ bị lấy đi “khỏi ngươi” và
cho một quốc gia sẽ sinh ra hoa trái. Từ “ngươi” không chỉ những kẻ đối
nghịch nói trong câu chuyện mà là tất cả những kẻ theo những vị lãnh đạo của họ
và chối bỏ ông Goan Tiền Hô và Đức Giesu. Quốc Gia được chuyển thành Vương Quốc
chính là Giáo Hội. Đỉnh điểm của câu chuyện dụ ngôn là Chúa Phục Sinh khi Đức
Giesu nói với những người nghe Chúa về lời tiên tri “đá tảng bị vứt bỏ”
sẽ trở thành “đá góc tường” (Mt 21:42) trong khi phê phán sau cùng nhấn
mạnh đến ý nghĩa của Giáo Hội là nơi thừa hưởng Nước Trời bị lấy đi khỏi những
tá điền tiên khởi. (Mt 21:43)
KHÔNG PHẢI KỲ THỊ DO THÁI
Dụ ngôn này không có tính kỳ thị Do
Thái. Nên đọc câu chuyện như một lời tiên tri của một người Do Thái nói với
những người Do Thái. Mọi điều đều ám chỉ rõ ràng những vị lãnh đạo Do Thái,
nhưng đừng quên nó cũng áp dụng cho chúng ta là những Kito hữu. Dù vườn nho
sẽ được trao cho những tá điền khác (c.41) nhưng
họ cũng vẫn mắc nợ ông chủ, vẫn có trách nhiệm nặng nề là
phải tạo ra hoa trái Nước Trời. (Mt 21:43).
ĐÁ TẢNG XÂY NHÀ VÀ ĐÁ GÓC NHÀ
Trong lễ mở đầu Hội Nghị các Giám Mục về
“Lời Chúa trong Đời Sống và Sứ Mệnh của Giáo Hội” ngày 5-10-2008, Giáo Hoàng
Biển Đức XVI đã giảng một bài rất tuyệt vời liên quan đến câu chuyện dụ ngôn
này :
“Sau chót, chủ vườn nho đã làm một
quyết định cuối cùng là sai chính con một mình, hy
vọng họ sẽ nghe lời con mình. Nhưng sự
việc xẩy ra trái ngược, các thợ vườn nho đã giết người con ấy vì người ấy là
con ông chủ, người sẽ thừa hưởng gia tài, để họ chiếm đọat tài sản của chủ dễ
dàng hơn. Chúng ta đang chứng kiến một bước nhảy vọt về lời tố cáo vi phạm công
bằng xã hội như xẩy ra trong bài thánh ca Isaiah. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng
là vị phạm luật của chủ là vi phạm tới ông chủ. Nó không đơn thuần là không
vâng theo giới luật Thiên Chúa, mà thực ra là chối từ Thiên Chúa: màu nhiệm của Thánh Giá.
“Tuy nhiên đã có một hứa do Lời của đức
Giesu: vườn nho sẽ không bị phá hủy. Trong khi những người thợ không trung
thành vất bỏ số phận của họ, chủ vườn nho đã không để mất lợi nhuận, đem trao
vườn nho cho những tá điền trung thành. Điều này có nghĩa là, dù ở một số nơi,
niềm tin bị suy giảm đến độ như tiêu tan hết, thì luôn luôn vẫn còn có những
người khác sẵn sàng chấp nhận nó. Vì lý do đó, khi chúa Giesu nhắc đến Thánh
Vinh 118:117 “Đá tảng xây nhà loại bỏ đi có thể trở nên đá góc nhà”(c.42),
Người quả quyết cái chết của Người không có nghĩa là Thiên Chúa thất bại. Sau
khi bị giết, Người sẽ không còn ở trong mồ, trái lại, điều xem ra như hoàn toàn
thất bại sẽ là dấu hiệu khởi đầu một cuộc toàn thắng thực sự. Tiếp theo sau
cuộc khổ nạn đau thương và cái chết của Người trên thập giá sẽ là cuộc chiến
thắng Phục Sinh của Người. Vườn nho, do đó, sẽ tiếp tục sinh hoa trái và
sẽ được chủ vườn cho “những tá điền khác thuê lại để họ sinh hoa trái cho
Người vào đúng mùa của nó” ( Mt 21:41).
SUY NIỆM: TÔI CÓ PHẢI LÀ THỢ
VƯỜN NHO CÔNG CHÍNH KHÔNG?
Dụ ngôn những tá điền ác độc, một lần
nữa, cho thấy là chúng ta không thể kiểm soát
được lòng Chúa thương xót liên tục đổ
xuống cho những kẻ khác. Nó buộc ta phải tự xét mình về chính cuộc sống, thái
độ và hành động của chúng ta xem nó có phản ảnh việc chúng ta chấp nhận hay
chối từ sứ điệp hằng sống của Chúa Giesu không. Thay vì chỉ để ý đến những
người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, chúng ta cũng phải đặt vấn đề với chính chúng
ta là những Kito hữu.
*Tầm nhìn của tôi về Vương Quốc Thiên
Chúa / Nước Trời là gì? Tôi tạo dựng mùa gặt cho Nước Trời như thế nào trong
cuộc sống cá nhân của tôi và cộng đồng xã hội của chúng tôi?
*Câu chuyện dụ ngôn này nói gì với tôi
về sự liên hệ giữa tôi vài gia đình, bạn bè và đồng nghiệp?
*Câu chuyện dạy tôi cái gỉ khi tôi không
thể tha thức cho người khác và cả chính tôi nữa?
*Đúng vậy, những tên tá điền ác độc
trong bài Phúc Âm hôm nay đã thực sự thách thức lòng nhẫn nại của Thiên Chúa,
nhưng, cá nhân tôi cũng vậy, tôi đã đáp lại lòng thương xót và tốt lành vô bờ
bến của Thiên Chúa mà hàng ngày Người vẫn đổ ra cho tôi như thế nào?
Fleming Island, Florida
Sept 30, 2020
NTC