“Nếu
anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó”.
Kính thưa Anh Chị em,
Hội Thánh Chúa Kitô có những đỉnh núi cao chót vót và cả những lũng sâu
thăm thẳm. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, nhưng con cái của Hội
Thánh thì dĩ nhiên, còn lắm linh hồn ‘chưa thánh’. Chẳng có gì để ngạc nhiên. Nhiều
lúc, tính ‘nhân loại’ nơi Hội Thánh cho thấy tội này lỗi kia đang xảy ra rành
rành đó đây; với Chúa Giêsu, điều này không đáng ngỡ ngàng. Qua Tin Mừng hôm
nay, Ngài phác hoạ một trình tự để chúng ta có thể cứu lấy người anh em mình; đó
là một trình tự tiệm tiến, một lộ trình yêu thương, một đường
trường vạn dặm đặt nền móng trên lòng thương xót và khiêm hạ mà Thiên Chúa luôn chúc lành nếu chúng ta, trước hết, biết nhìn nhận
người làm điều sai phạm ấy chính là ‘người anh em của tôi’.
Vì thế,
kết thúc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến việc họp nhau cầu nguyện; và nếu
đọc tiếp, Ngài buộc tha bảy mươi lần bảy; sau đó, Ngài kể dụ ngôn kẻ mắc nợ
không biết xót thương.
Rất
thông thường, khi một ai đó sai lỗi, chúng ta phê phán, lên án và quên mất
người ấy là anh em của mình. Hậu quả là chúng ta dễ dàng loại trừ người anh em
ấy. Đó là dấu hiệu của việc thiếu lòng thương xót và khiêm hạ. Thương xót và
khiêm hạ dẫn chúng ta đến việc khắc khoải; đúng hơn, khao khát sự thứ tha và
hoà giải. Thương xót và khiêm hạ giúp chúng ta nhìn sự sai lỗi của người anh em
như là cơ hội cho một tình yêu lớn lên và đó không phải là lý do để lên án. Bởi
thế, việc công khai tội của người anh em không bao giờ là bước đầu tiên, thay
vào đó là âm thầm tìm kiếm và ước ao gặp gỡ, hoà giải. Đừng quên, quyền năng của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn vô cùng so với tội
lỗi, “Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng chứa chan”.
Vậy làm
sao để tiếp cận người anh em nhất là khi họ chống lại chúng ta? Đây là con đường
trường vạn dặm có tên là xót thương và khiêm hạ vốn đòi nhiều giờ cầu nguyện,
nỗ lực và năng lượng để có khả năng xót thương và làm tất cả những gì còn lại hầu
đưa người anh em trở về với sự thật, với Chúa và Giáo Hội. Hãy đi bước trước
trong việc tìm kiếm đối thoại chỉ giữa hai người; tiếp đến, nếu cần, triệu mời
những người đáng tin kín đáo vào cuộc. Mục đích tối thượng là sự thật và làm
tất cả những gì có thể để sự thật đó phục hồi sớm nhất mối tương quan, sự hiệp
nhất chứ không phải hơn thua. Chỉ sau khi đã cố gắng hết sức mà vẫn công cốc,
chúng ta mới nghĩ đến việc rũ bụi chân và phó thác người anh em ấy cho lòng
thương xót của Thiên Chúa và đừng quên cầu nguyện cho họ gấp bội, hơn cả trước
đó. Cả khi điều xấu nhất xảy ra, hành vi rũ bụi chân vẫn là một hành vi của
tình yêu vốn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó, người anh em sẽ nhận ra hệ
trọng của những lầm lỗi họ gây nên để quay trở về.
Triết gia Platon không
ngại góp ý cho thầy mình khi ông nói, “Tôi yêu thầy tôi nhưng tôi còn phải yêu
cả chân lý”. Chúng ta có thể nói ngược lại, “Tôi yêu sự thật, tôi quý hiệp nhất,
nhưng tôi cũng rất yêu quý người anh em của tôi”.
Anh Chị
em,
Ai là
người anh em chúng ta cần hoà giải? Có thể chúng ta chưa dám, ngay đến việc tìm
kiếm một cuộc đối thoại mở đầu như là bước khởi sự; có thể chúng ta sợ phải đi
bước trước hay tệ hơn, đã xoá sổ người anh em rồi? Hãy cầu xin ân sủng, lòng
xót thương, tình yêu và sự khiêm hạ để chúng ta có thể chìa tay ra cho người
anh em xúc phạm đến mình, đến cộng đoàn mình.
Hãy cầu
xin để dẹp bỏ mọi kiêu căng vốn đang kìm hãm lòng thương xót khiến con tim
chúng ta từ chối kiếm tìm sự hoà giải; hãy khẩn xin trái tim Chúa đổ đầy trái
tim chúng ta lòng nhân ái của Ngài, nhờ đó, phép lạ sẽ xảy ra; lúc mà bình an
được tái sinh, tương quan được phục hồi. Và đừng quên, các phép lạ thường chỉ
được ban cho ai biết cầu xin chúng.
Chúng
ta có thể cầu nguyện,
“Lạy
Chúa, con tin tình yêu rồi sẽ chiến thắng, xin dạy con luôn ao ước trở nên một
khí cụ bình an”, Amen.
(Lm.
Minh Anh, Tgp. Huế)