Muốn cuộc sống đức tin
của mình dồi dào, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa như hơi thở. Thật không dễ dàng gì suốt ngày
bận bịu với công ăn việc làm mà mình có thể cầu nguyện được như hơi thở. Các bạn có thấy xa vời quá không? Thật không
thực tế chút nào, phải không ạ???
Nhưng thưa bạn, chúng ta
hãy thở nhịp thở cầu nguyện của chúng ta
một cách chậm rãi. Mình sẽ chia nhịp thở làm nhiều phần tùy theo bạn sống trong
ơn gọi của bạn: là công chức, là thư ký, là ông chủ hãng, là một nhà chính trị,
là một linh mục, một nữ tu, một người nội trợ v.v..
Chúng ta cùng nhau tập
tành nha. Để có thể đạt mục đích cầu nguyện như hơi thở, chúng ta cần phải trải qua phần đọc, học,
hiểu và suy niệm Lời Chúa nhiều lần trong các buổi tĩnh tâm, nghe giảng với đôi
tai lắng đọng của trái tim, học Kinh Thánh và tham gia các Nhóm Cầu Nguyện,
nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, nhóm Magis thường xuyên. Đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta thực
hành sống
và cầu nguyện như hơi thở. Có như thế chúng ta mới dễ dàng và thoải mái
khi vừa làm việc vừa trò chuyện với Ngài dễ dàng, nhẹ nhàng, vui vẻ và thân
thương.
Mỗi buổi sáng vừa thức dậy: dựa vào Lời Chúa cầu nguyện bằng
cách đọc hoặc hát lên với Mẹ Maria qua kinh Magnifiacat, „Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí
tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi…“ (Lc 1,46-54) hoặc lần chuỗi hạt Lòng Thương
Xót hay chuỗi Mân Côi. Tạ ơn Chúa gìn giữ giấc ngủ và ban cho gia đình chúng ta qua một đêm an
bình.Chúng ta sẽ cảm nhận được chúng ta đang „Hạnh
phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết
lòng hết dạ tìm kiếm Người“ (Tv 119, 1-29
Trong lúc đánh răng, rửa mặt hay tắm rửa, chúng ta cám ơn và biết ơn Chúa
cho mình có nước sạch để dùng, nên tiết kiệm đừng xả nước nhiều quá, hãy nhớ
đến những người không có nước sạch để uống chứ nói chi đến nước sạch để tắm rửa
như mình.
Giờ ăn sáng với gia đình. Hãy tạ ơn và yêu mến Chúa hết lòng ban cho mình
một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau, nâng đỡ nhau trong những lúc khó
khăn hoạn nạn v.v…an ủi nhau những khi có ai thất bại, đau ốm, chia sẻ nhau lúc
có ai thành công, thương yêu nhau như Chúa dạy. Cám ơn Chúa ban cho mọi thứ,
mọi dụng cụ thật dư đầy.
Đã sẵn sàng, tôi nhắc nhở các con, những ai cần đến sở làm hãy cẩn thận
xem xét trước sau xem xe còn xăng không?, có quên hay thiếu tài liệu gì cần đem theo trong công
việc? Trước khi ngồi vào tay lái, hãy cầu nguyện, và trong khi lái
xe, xin Chúa đồng hành với mình trên đường đi.
Những ai sử dụng phương tiện xe công cộng cũng vậy, xin
Chúa đồng hành với mình trên mọi lộ trình đi làm, có thể nhẩm đi nhẩm lại Lời
Chúa hay những kinh, những bài thánh ca đã thuộc. Hoặc coi lại những hồ sơ mình sẽ làm hay sẽ
trình bày trong nơi làm việc.
Những ai đã nghi hưu trí như chúng tôi, thì mình đi dạo bộ
hít thở Thần Khí Chúa trong không khí tinh ròng ngát thơm hương của thiên nhiên
trong cỏ cây hoa lá được ướp trong màn sương sớm, mát lạnh buổi ban mai, hít
vào đầy buồng phổi Thần Khí Bình An của Chúa, rồi ngưng lại nín thở vài giây đồng
hồ, xin Ngài thánh tẩy mọi bệnh tật thể xác và tâm linh, rồi ta thở ra thật chậm, thật nhẹ nhàng cho đến
hét hơi trong buồng phổi, nếu bạn biết thở bụng thì cũng làm như thế. Chúng ta thở
ra tất cả những ý nghĩ không đẹp lòng Chúa, thở ra những bực bội trong cái tôi ích
kỷ, nóng nảy, nghi ngờ, tự kiêu, tự mãn...v.v…Các bạn có thể lập đi lập lại vài
lần sẽ thấy tâm thân mình rất nhẹ nhàng thoải mái, nhận ra Chúa đang ở với mình
cách trân trọng và hân hoan yêu mến. Chúng
ta cũng hãy vừa đi vừa cầu nguyện cho một ý chỉ nào, cho Giáo Hội, cho linh mục
của Chúa, cho tu sĩ nam nữ, cho các chủng sinh, cho ơn gọi tu trì.v.v..
Trong tinh thần chu toàn bổn phận của mình, cảm tạ Chúa khi
có niềm vui biết ơn nhẹ nhàng hay khi gặp chuyện không vừa ý, dù có bực mình
đôi chút hay tức giận chuyện gì thì hãy nhớ ngay đến Đấng yêu mình đang nhìn
mình với ánh mắt trách móc hay buồn phiền thế nào??? Sẽ giúp mình bỏ dần được cái
tính mau miệng mau giận, chậm nghe chậm nghĩ đó quý bạn ạ. Cá nhân người viết
cũng đang cố gắng tập bỏ đi cái tật xấu này, các bạn ạ.
Chúng ta hãy luôn tập mở lòng mình ra với mọi người, một nụ
cười một lời hỏi han người thân yêu, nói những điều vui, tránh nói nhiều những
điều không cần thiết, giúp đỡ vợ chồng con cái để cảm tạ Chúa qua một bình an.
Buổi tối gia đình quây quần cầu nguyện chung, gia đình
chúng tôi thường cả nhà nắm tay nhau đọc chung một Kinh Lạy Cha, rồi cho em nhỏ
nhất đọc Kinh Kính Mừng trước rồi tuần tự tiếp theo đứa lớn… đứa lớn hơn và
cuối cùng là người lớn tuổi nhất.
Sau đó em lớn nhất sẽ chia sẻ làm phút hồi tâm trong ngày,
tiếp tục đến em nhỏ nhất rồi mới đến người lớn dâng lời cầu nguyện, và mọi
người tuần tự cầu nguyện tự phát, nói với Chúa và với nhau những ước vọng, vui
buồn của mình, rồi cùng đọc kinh cám ơn đi ngủ.
Tạ ơn Chúa, gia đình chúng tôi đã tập được
thói quen này khoảng hơn hai chục năm nay, từ ngày có một cháu nội ra đời.
Chúng tôi chỉ mong mình làm được những gì tốt đẹp cho bầy con cháu noi theo,
song ngày nay, sống giữa một thế giới hỗn loạn đầy những sự dữ và những quyến
rũ của hưởng thụ, không biết các cháu có còn giữ được chút gì là Chúa Giêsu
Kitô trong lòng chúng khi chúng đã đủ lông đủ cánh, chúng vuột ra ngoài khung
trời rộng đầy hy vọng và cũng đầy cạm bẫy.
Trong thời gian dịch bệnh corona-wuhan bùng
phát khắp thế giới, gia đình nào cũng ở yên một chỗ nên các con, cháu không về
thăm ông bà già được nên gia đình chúng tôi mỗi cuối tuần đều tụ họp nhau gặp
gỡ qua phương tiện zoom để cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ những vui buồn trong
cuộc sống, bàn hỏi những chuyện mà đang bị ngăn cách nhau trong những ngày
tháng này. Tạ ơn Chúa!
Ước mong thói quen một ngày cầu nguyện như hơi thở với Chúa, được sống động, sống mãi trong lòng các cháu
của chúng tôi, ít nhất là khi có thể chúng gặp một trắc trở nào trên đường đời.
Hy vọng những kỷ niệm cầu nguyện thuở bé này của chúng sẽ là những ký ức giúp
xoa dịu và thức tỉnh chúng. Amen.
Elisabeth
Nguyễn (19.6.2020)