"Thầy đã nói với các con, để trong Thầy các con được
bình an; trong thế gian, các con sẽ gặp gian truân, nhưng hãy vững tin, Thầy đã
thắng thế gian”. (Ga 16:33)
Thiên Chúa sẽ giữ gìn chúng ta, không
phải là Ngài sẽ luôn giữ cho chúng ta khỏi khó khăn, khỏi hoạn nạn v.v… Nhưng
nó có nghĩa, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong khi chúng ta đang ở giữa khó khăn,
đang gặp hoạn nạn.
Thời gian Mùa Chay 2020 này, cả thế giới chìm ngập
trong đau thương và thật kinh hoàng vì con vi trùng corona-vuhan gây ra từ
tháng 11.2019 tại thành phố Wu Han, China. Dịch bệnh đã bắt đầu xuất hiện nơi
một số người và một vị bác sĩ trẻ đã lên tiếng cảnh báo liền bị nhà nước trung
cộng bắt vào tù, cho rằng vị bác sĩ này tiết lộ bí mật an ninh quốc gia.
Đến tháng 12,2019 thì cả thành phố Wuhan bùng phát
dịch bệnh. Nhà thương, bệnh viện không có đủ giường cho bệnh nhân, nhà nước
phải cấp tốc xây một nhà thương dã chiến cả ngàn giường mà cũng không đủ chứa.
Nhiều bệnh nhân bị từ chối vì nhà thương nào cũng quá tải. Người chết vì bệnh
dịch khắp nơi trong thanh phố, trên đường đi, trong nhà riêng, trong chung cư v.v…người
đang đi ngoài đường té xỉu và chết. Các bác sĩ y tá, y công và một số thiện
nguyện viên làm việc kiệt lực nên có nhiều người trong số họ bị nhiễm bệnh và
một số đã qua đời vì dịch bệnh này trong đó có vị bác sĩ trẻ tuổi nêu trên,
ông qua đời để lại người vợ
đang mang thai và một con nhỏ.
Đến đầu năm 2020 thì dịch bệnh bắt đầu lan truyền khắp
nơi, các quốc gia trên thế giới, nơi nào có bước chân của người từ Wũ Han đến
đều bị lây lan nhanh chóng. Nhất là ở Italy vì Italy là nơi nhà nước trung cộng
đặt cả khoảng năm ngàn cơ sở làm việc của người Tàu, Khi họ về quê Vuhan thăm
gia đình ăn tết, trở lại miền Bắc Italy thì số người lây nhiễm tăng cao và bùng
phát cách đáng sợ.
Người ta hốt hoảng sợ hãi vì mỗi ngày có cả trăm người
chết vì bệnh dịch này. Người ta hỏi Thiên Chúa ở đâu mà để cho nhân loại chịu
mọi sự khốn khổ khốn nạn, đau đớn đến như vậy??? Nếu nói Chúa gìn giữ chúng ta, ở với chúng ta
mà sao lại có sự cố như vậy? Những người này không biết gì về Thiên Chúa duy
nhất mà người Kitô hữu chúng ta tôn thờ.
Thưa, Chúa đang ở với chúng ta, đang an ủi chúng ta và
đang khóc thương đi chôn cất người qua đời của chúng ta. Ngài đang ở với các
bác sĩ, y sĩ, y công đang ngày đêm làm việc để cứu được sinh mạng cho những
người bi dịch bệnh. Ngài đang ở với quý vị nguyên thủ đầu các quốc gia, họ đang
cùng bộ tư lệnh vò đầu bứt tran tìm giải pháp cứu dân, cứu nước, Ngài đang ở
với những người vì cơn dịch này mà thất nghiệp, Ngài đang ở với những người
nghèo khổ, những người Homless, không nhà, không nơi nương tựa, không có thức ăn v.v… và
v.v…
Trong Cựu Ước đã nói đến sự gìn giữ con người của
Thiên Chúa: Trên đường tiến ra khỏi đất Ai Cập. Khi người Do Thái bị quân đội
Ai Cập đuổi họ, đã đến gần, trên đường ngang qua Biển Đỏ, Đức Chúa Trời đã
cho phép họ ở vào tình huống sợ hãi và lo lắng kinh hoàng đó. Ngài muốn dạy
cho họ một bài học, Ngài để họ nhìn thấy vinh quang của Ngài thể hiển và yêu
thương giữ gìn họ trong cơn túng quẫn, cơn khốn khó như thế nào!
Khi dân Do Thái thấy quân của Pharao đuổi gần tới thì
cằn nhằn cửi nhửi tiên tri Mose. Mose trấn an dân: “Đừng sợ! cứ đứng vững, rồi anh
em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em” (Xh 14, 13a).
Ngài cho họ thấy lòng thương xót của Ngài, bằng cách mở lối nơi Biển Đỏ để họ
có thể đi bộ ngang qua như trên đất khô, họ đã thấy và cảm nhận được Đức Chúa
Trời cùng đi với họ qua những khốn khó của họ. Ngài phán với Mose: “Phần
ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo
ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào” (Xh 14,16).
Chúng ta thường
mơ tưởng và nghĩ rằng, chúng ta
có quyền sống cuộc đời ổn định, bình lặng, từ ngày sinh ra, lớn lên, ăn
uống, ngủ nghỉ, làm việc, thư giãn, giải trí…chơi đùa và mọi sự đều tốt đẹp, ấm
cúng, và thoải mái, theo ý mình, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chết
trong giấc ngủ êm ái của mình.
Hiện giờ, toàn thể nhân loại đang gặp khó khăn kinh hoàng trong cơn dịch
bệnh corona-Wuhán. Ngay lúc này, nhiều người sống trong sợ hãi và không chắc
chắn hy vọng về tương lai của mình. Họ
không biết những gì sẽ xảy đến tiếp theo nên luôn sống trong sợ hãi, vì họ
đang trong khủng hoảng, mất việc làm và trở nên thất vọng vì đói vì khổ, họ
không biết trông nhờ vào đâu. Quốc gia nào cũng lâm vào tình trạng thua lỗ, công
nhân không có việc làm, có nhiều Firma phá sản v.v…
Làm sao không sợ hãi được khi mà trong 24 giờ đồng hồ có nơi người nhiễm
bệnh đã phải chết đến con số hơn hai trăm người trong những ngày cuối tháng
3.2020 như ở Italy và Tây Ban Nha, Anh Quốc, Bỉ Quốc vì thiếu bình thở dưỡng
khí, vì thiếu thuốc men, vì thiếu giường bệnh, vì thiếu người chăm sóc, vì bác
sĩ y tá, y công cũng bị lây nhiểm và qua đời rất nhiều, khi họ làm việc ngày
đêm không có giờ nghỉ để lấy lại sức, mà phuc vụ tiếp.
Trong các dòng tu ở miền Bắc nước Ý, các vị linh mục và các tu sĩ cùng
các Sr. cũng không tránh khỏi lây nhiễm, đã có đến hơn tram linh mục trong số
họ qua đời. Những người còn khỏe thì vẫn hằng ngày nấu nướng thức ăn và đem chia
sẻ cho những người không nhà sống ngoài lề đường, dưới gầm cầu, thật đáng
thương.
Trong khi mọi sự diễn tiến như vậy, là Kitô hữu chúng ta chỉ biết bám vúi
vào lòng Nhân Lành của Thiên Chúa, tin vững chắc vào Chúa Quan Phòng nên chúng
ta luôn phó thác trong Ngài và tin tưởng Chúa đang hiện diện với cá nhân mình
và với tất cả mọi sự đang diễn ra trên trái đất. Chúng ta hy vọng cơn dịch bệnh
sẽ chóng qua và trật tự trong trái đất sẽ được vãn hồi. Thiên Chúa ở cùng chúng
ta giữa mọi khó khăn của chúng ta. Ngài sẽ biến đổi mọi sự nên tốt lành khi
Ngài thấy những sự khốn khó này đã dạy cho nhân loại nhiều bài học quý giá khi
thờ kinh, phụng sự Ngài.
Cuộc đời của con người là một cuộc đời muôn mặt với sinh bệnh lão tử, sống trong thế gian thì
cuộc đời con người đầy hỷ nộ ái ố ai ô dục , chúng ta không thể tránh khỏi "Trong
thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng
thế gian” (Ga 16:33).
Lạy Chúa, Chúng con luôn tín thác vào Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn (tháng 4.2020)